Trong kinh thành tất cả đều rối loạn.
Qua một đêm mất tích năm thiếu nữ đang trong độ tuổi thanh xuân, đã lần lượt phát hiện ra hai thi thể, còn ba người khác vẫn không biết tung tích.
Dưới chân Thiên tử, nơi phồn hoa đô hộ lại xảy ra chuyện này, nghe nói Thánh Thượng đã nghiêm khắc xử phạt Thái tử, người đã phụ trách bố trí Lễ hội ngàn hoa đăng lần này, đến nay Thái Tử vẫn quỳ gối trước cửa tẩm điện của Thánh Thượng.
Nhưng những điều này vẫn không thể xoa dịu sự kinh hoàng của những người liên quan.
Tạ phủ cũng là một mớ lộn xộn.
Đêm đó, khi Hoàn Sinh mang theo cây trâm dính máu trở về, sắc mặt nàng ấy trắng bệch, cắn môi run rẩy không kiểm soát được.
Nàng ấy xông vào chính sảnh, Tạ Triệu Dần lúc đó đang uống trà và nói chuyện với mấy đứa con khác, hưởng thụ sự đoàn tụ gia đình khó có được này.
Nhìn thấy Hoàn Sinh tiến vào, Tạ Triệu Dần nhíu mày, đóng nắp chén trà lại, lớn giọng hỏi: “Hoa Lăng lại chạy nơi nào rồi? Mỗi lần đều chỉ có nó là không ở đây.”
Câu “Không ở đây” này lại đâm vào vết thương của Hoàn Sinh, nàng ấy nức nở một tiếng và quỳ gối xuống, tiến lên, âm thanh nghẹn ngào suýt nữa không thể nói thành lời: “Đại nhân, đại nhân…… Cô nương bị bắt cóc rồi.”
Sau khi nói ra câu này, Hoàn Sinh như hoàn toàn bị phá vỡ, nước mắt mãnh liệt chảy xuống hai bên gò má, dập đầu mấy cái với Tạ Triệu Dần, khóc ròng nói: “Đại nhân, ngài mau cứu cô nương đi.”
Tạ Triệu Dần ngồi ở chủ tọa, hai tay nắm tay vịn ghế, cúi đầu nhìn tỳ nữ khóc lóc nỉ non không ngừng ở trước mặt này, không nói nên lời.
Hoàn Sinh dập đầu mấy lần, thấy Tạ Triệu Dần không phản ứng, trái tim nàng ấy bị nắm chặt đau đớn, bỗng nhiên nhớ tới gì đó, ngẩng đầu tìm Tạ An Ý ngồi ở kế bên, bắt lấy ống quần của hắn nói: “Đại công tử, dưới trướng đại công tử có binh lính, cầu xin ngài nhanh kêu người đi tìm cô nương đi.”
Giọng nói Hoàn Sinh nghẹn ngào, nói được một nửa, lại lo lắng ngắt quãng.
Rốt cuộc Tạ An Ý vẫn phản ứng nhanh hơn Tạ Triệu Dần, hắn đứng lên, trợn tròn đôi mắt, chỉ vào Hoàn Sinh hỏi: “Có ý gì? Tiểu muội lại đang giở trò gì vậy?”
Đang yên lành, sao lại có thổ phỉ, sao lại bị bắt cóc, mấy cái này từ đâu ra vậy?
Bọn họ là nữ tử Tạ phủ, sao lại gặp chuyện này được chứ?
Có lẽ đây lại là chiêu trò để gây sự chú ý của tiểu muội chưa lớn thôi.
Hoàn Sinh nhìn hắn, lại nhìn Tạ Triệu Dần, thấy họ vẫn đứng yên bất động, ngực nàng ấy càng đau nhức, ngã quỵ trên mặt đất.
Nàng là tỳ nữ bên cạnh Tam cô nương, nếu Tam cô nương xảy ra chuyện thì sao nàng ấy còn đường sống được chứ? Huống chi, Tam cô nương yếu đuối như vậy lại rơi vào tay bọn thổ phỉ……
Hoàn Sinh nói không ra lời, sắc mặt nghẹn lại gần như tím tái, nàng ấy dùng sức đập mạnh vào ngực, cố gắng để thở dễ dàng hơn, nàng ấy nói rõ mọi chuyện, để lão gia hoặc đại công tử phái người đi cứu cứu tam cô nương.
Bên ngoài sân Tạ phủ náo loạn, huyệt Thái Dương của Tạ An Ý phồng lên, hắn nghe thấy ở cửa có người kêu hắn, là giọng của thuộc hạ hắn.
Tạ An Ý đi tới cửa, mơ hồ nghe thuộc hạ của hắn báo lại tin tức có chuyện xảy ra ở hộ thành đào, đã có ba nhà báo quan nói tiểu thư nhà mình mất tích.
Ngày hội tết hoa đăng hoàn toàn hỗn loạn, nó rối tung đến nỗi xe ngựa không vào được, tiếng kêu la khóc lóc khắp nơi.
Sau một thời gian dài trì hoãn thì tin tức này cũng được truyền ra ngoài, khi những binh lính trong thành thu được tin tức, phía Hộ thành đào đã rối loạn một lúc lâu rồi, nào là ầm ĩ đả thương người, nào là chen lấn trộm cướp ở khắp mọi nơi.
Thấy không thể khống chế được cục diện, những binh lính lập tức tới Tạ phủ hội báo với Binh Bộ thị lang.
Hoàn Sinh khó khăn lắm mới thoát khỏi nơi hỗn loạn ấy, binh lính tuần tra nơi đó không giúp ích được gì nữa, nàng ấy không muốn chậm trễ thêm một khắc nào, nhanh chóng về phủ cầu cứu.
Nhưng nàng ấy chạy về bằng hai chân của mình, người trong phủ lại bình thản an nhiên, không có người nào muốn nghe nàng ấy nói chuyện cả.
Hoàn Sinh đập mạnh vào ngực bản thân một lúc lâu, nhưng vẫn thở không ra hơi, ngất xỉu ngay tại chỗ.
Ấu Trúc ở bên cạnh nhị cô nương sợ tới mức chạy vội tới, giúp nàng ấy ấn huyệt nhân trung, lại gõ vào cổ, rồi dội một chậu nước lạnh lên đầu mới khiến Hoàn Sinh dễ thở hơn.
Hoàn Sinh tỉnh dậy, vừa muốn mở miệng thì Nhị cô nương đã ngồi xổm trước mặt nàng ấy, vội nói: “Ngươi đừng nói chuyện kia nữa, ta hỏi ngươi, khi nào, ở đâu thì Hoa Lăng bị bắt đi? Khi đó bên cạnh muội ấy có gia đinh nào?”
Hoàn Sinh nức nở nói: “Trước khi nô tỳ chạy tới đây, chắc khoảng một nén nhang, ở dưới tửu lầu Hương Hoa, cô nương lên xe ngựa trước, nô tỳ đi thanh toán bạc xong quay lại thì chỉ thấy mỗi cái này……”
Hoàn Sinh từ từ buông bàn tay đang nắm chặt đến trắng bệch và cứng nhắc ra, lộ ra cây trâm trong tay, nàng ấy rơi lệ nói: “Bên cạnh cô nương chỉ có nô tỳ thôi, không có gia đinh nào khác.”
“Thật to gan! Không đem theo người mà dám ra ngoài chạy loạn, nói con bé cấm túc mà nó có để ý đâu, cứ thích đi xem náo nhiệt, đúng là không coi mạng mình ra gì mà! Đáng lắm!” Tạ Triệu Dần giận dữ đan xen, càng nghe, ánh mắt ông càng thêm tức giận, ông cầm chén trà lên và ném xuống đất, làm nó vỡ tan tành.
Hoàn Sinh run lên một chút, sắc mặt càng thêm tái nhợt.
Tạ Hoa Nùng bình tĩnh thay đổi vị trí, ngăn cản tầm mắt của nàng ấy, nhẹ giọng nói: “Ngươi đừng vội, mới nãy lúc ngươi ngất, đại ca đã dẫn thuộc hạ đi xử lý việc này rồi, phía Hộ thành đào xảy ra náo động, hình như không chỉ có Hoa Lăng……”