Tạ Lăng trở người, mặt hướng về phía nàng ấy, mê mang nói: "Vậy ngươi nói xem, ta thật sự là nữ nhi thân sinh của Tạ gia sao?"
Hoàn Sinh hoảng sợ, kinh ngạc nói: "Cô nương sao lại nói như vậy! Cô nương đương nhiên là tam tiểu thư của Tạ phủ rồi."
Tạ Lăng ngắm nghía cây trâm này, trên đầu cây trâm có những chiếc tua làm bằng ngọc thạch rơi xuống, gần như chạm tới chiếc mũi của nàng.
Tạ Lăng lẩm bẩm: "Nếu ta là nữ nhi Tạ gia, vì sao phụ thân, tỷ tỷ lại ghét bỏ ta như vậy. Nếu ta không phải nữ nhi Tạ gia, thì sao lại không dứt khoát đuổi ta ra ngoài? Có đôi khi ta nghĩ, có lẽ chỉ cần không ở Tạ gia, thì ở đâu cũng đều tốt hơn bây giờ."
"Có phải ở một nơi khác, ta sẽ có mẫu thân xót xa cho ta, sẽ la rầy phụ thân ta, còn thương yêu, đưa ta đi chơi đá chim én cùng huynh trưởng và tỷ tỷ chứ?"
Vành mắt Hoàn Sinh ửng đỏ. Trước kia nàng ấy tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, chưa bao giờ gần gũi với tiểu thư mà nàng ấy hầu hạ, nhưng tam cô nương như vậy thật khiến mọi người chua xót.
Hoàn Sinh nhịn không được đến gần hai bước, nghe thấy âm thanh nhỏ nhẹ của Tạ Lăng, như đang nói chuyện với nàng ấy, lại như đang tự nói một mình: "Hoàn Sinh, ta thật sự không muốn bị cấm túc. Ba ngày sau, bên bờ sông vùng ngoại ô sẽ tổ chức lễ hội hoa đăng, ta muốn đi thả đèn, nghe nói ước nguyện hoa đăng đều có thể thành hiện thực."
Ngoài cửa sổ, màn mưa vẫn rơi tí tách tí tách không ngừng, Tạ Hoa Nùng cầm theo một hộp cơm trong tay đặt ở sau lưng, im lặng đứng ở phía chân tường.
Thật ra Tạ Hoa Nùng không thích Tam muội muội của mình chút nào, nàng ấy cảm thấy muội muội vụng về và ngốc nghếch, không có được đồ vật mình muốn là đi cướp đoạt, nào có dáng vẻ quý nữ doanh môn chứ.
Nhưng Tạ Hoa Nùng không hiểu sao lại gói hộp điểm tâm mà muội muội thích tới phòng Tam muội muội, vô tình nghe được lời lải nhải của Tạ Lăng với nha hoàn.
Tạ Hoa Nùng trầm mặc trong chốc lát, nàng ấy vốn định gõ cửa vào phòng, nhưng giờ lại cầm theo cơm hộp trở về theo đường cũ.
Sau khi vào phòng mình, Tạ Hoa Nùng theo thường lệ rửa tay và mặt, đổi xiêm y, rồi phân phó với tỳ nữ: "Đi hâm nóng đồ ăn và canh, cho vào hộp."
Tỳ nữ Ấu Trúc bên cạnh Tạ Hoa Nùng sửng sốt, ánh mắt kỳ lạ nhìn nhị cô nương nhà mình.
Từ trước đến nay chủ tử chỉ ăn đồ nguội vào buổi tối, sao đột nhiên lại nổi hứng muốn ăn đồ ăn nóng chứ. Ấu Trúc cũng không lắm miệng, nghe lệnh đi vào phòng bếp nhỏ.
Chuẩn bị xong đồ ăn, Ấu Trúc lại bưng mâm đồ ăn đến đây, Tạ Hoa Nùng dựa vào bàn đọc sách, chỉ nhìn lướt qua, rồi nhàn nhạt nói: "Không phải đã nói cho vào hộp rồi à? Đưa đến uyển Kính Thủy đi, cứ nói là ta ăn không vô."
Thì ra là cho tam tiểu thư, Ấu Trúc hiểu ra, nghe theo sự phân phó của tiểu thư giao hộp cơm cho Hoàn Sinh ở uyển Kính Thủy.
Ngày thứ hai, Tạ Hoa Nùng lại tiếp tục phân phó Ấu Trúc, Ấu Trúc ngựa quen đường cũ đi tìm Hoàn Sinh, đưa hộp cơm ra.
Hoàn Sinh cũng cười, đưa cho nàng ta một con bướm làm bằng tre, con bướm ấy giương cánh như muốn bay, sinh động như thật.
Hoàn Sinh nói: "Cô nương nhà ta nói là cảm ơn Nhị tỷ tỷ."
Ấu Trúc kinh ngạc, cho rằng mình làm sai chuyện, nên đẩy con bướm kia về, cường điệu nói: "Đây là do uyển Lâu Lan dùng không hết, nên chia cho tam cô nương một chút, tránh lãng phí thôi."
Lão gia ra lệnh bắt tam cô nương nhịn ăn, nhị cô nương của họ sao có thể quang minh chính đại mà đưa được?
Hoàn Sinh ngăn tay nàng ta lại, vẫn cười: "Tam cô nương đã biết rồi, xin cảm ơn Nhị tỷ tỷ."
Ấu Trúc lúc này mới cầm đồ vật trở về.
Nàng ta thuật lại một lần cho nhị cô nương, biết chủ tử vẫn luôn sạch sẽ, Ấu Trúc liền đặt con bướm bằng tre lên trên khay.
Tạ Hoa Nùng lại trực tiếp cầm trên tay, đặt ở ngón tay nhìn trong chốc lát, buổi trưa hôm ấy, lúc Tạ Hoa Nùng đọc sách đều mang theo nụ cười trên môi.