Lâu mẫu chấn động, vội nâng nữ nhi đứng dậy, kinh ngạc hỏi nàng sao có thể tùy ý vậy. Chuyện gả chồng sao có thể tùy tiện được?
Lâu phụ lại trầm tư.
Tổ tiên Lâu gia cũng là danh môn học sĩ, nhưng đó là chuyện trăm năm trước, hiện tại chỉ còn hư danh mà thôi. Đến thời Lâu gia của họ bây giờ đã trở thành một đại gia tộc về kinh thương, tiền không lo thiếu nhưng địa vị vẫn khó mà đi lên được.
Bởi vậy Lâu gia luôn hành sự cẩn thận, dù có quan hệ thông gia với phủ Vĩnh Xương bá từ nhỏ cũng chưa bao giờ đi rêu rao. Phủ Vĩnh Xương bá cưới thấp nữ nhi phú thương càng không muốn khoe chuyện này ra.
Nghi thức Lâu gia gả con gái cũng không phô trương. Chỉ có bát tự sinh thần là nhờ người mời đạo quốc sư xem qua. Xem được là nhân duyên cực tốt, duyên trời tác hợp. Nhưng có lẽ người trung gian vì muốn khoe mẽ nên đã tiết lộ thông tin ra ngoài.
Bởi vậy mọi người chỉ biết Lâu gia tìm được tiểu tế cực kì hợp mệnh là Nhị Lang, ngoài ra chuyện khác không hề biết. Lâu Vân Bình hoàn toàn có thể đổi tân lang được.
Chỉ là phải giải thích với những người đã nhận được thiệp mời, đồng thời thu hồi thiệp mời lại.
Nghe theo lời Bình nhi, chuyện lớn như đổi tân lang ắt sẽ có đồn đãi, nhưng chỉ cần Bình nhi gả được, Lâu gia họ vẫn có thể giả vờ thái bình. Để thời gian trôi qua, về sau sẽ không còn ai nhắc tới chân tướng nữa, chỉ sợ có nhắc tới thì cũng bị coi là nói mê sảng.
Còn Phàn Nhị Lang kia..
Chuyện thế hôn này, đối với cưới xin của bản thân còn ngại, chưa kể đến sẽ phải đối đầu với phủ Vĩnh Xương bá. Người bình thường sẽ không muốn dính líu tới chuyện này.
Nhưng Phàn Nhị Lang thì khác, hắn vốn đã có thù cũ với phủ Vĩnh Xương bá.
Bởi Tấn Pháp không phải sinh ra và lớn lên ở phủ Vĩnh Xương bá.
Năm đó phu nhân phủ Vĩnh Xương bá trên đường lên núi săn bắn gặp nạn sinh non, bất đắc dĩ ở nhờ một nhà nông gia. Trùng hợp là nông phụ nhà đó cũng tới ngày sinh.
Cuối cùng Tấn phu nhân sinh hạ một đứa con trai, nông phụ kia thì sinh được một đôi song sinh, nhà nông tự nhiên lại có 3 hài tử nhỏ trong phòng, dù phủ Vĩnh Xương bá đã sớm có chuẩn bị mang theo bà vυ' thì cũng bị luống cuống tay chân.
Trong lúc vội vàng đã ôm sai hài tử, đó là Tấn Pháp và Phàn Tứ.
Khi còn nhỏ, thanh mai trúc mã chơi cùng Lâu Vân Bình là Tấn Pháp bị đổi ở nhà nông hộ kia, bọn họ sinh sống nơi hương dã, không có quá nhiều cố kị, hai đứa trẻ cùng tuổi chơi đùa với nhau tự nhiên cũng quen thân.
Sau này Tấn Pháp được tìm về, sự nghiệp Lâu gia càng ngày càng lớn, đứng vững gót chân ở kinh thành. Vĩnh Xương bá vì bồi thường cho Tấn Pháp, nên đã chấp nhận thông gia với "Bình nhi muội muội" mà hắn luôn tâm niệm, cũng bởi vậy mà phủ Vĩnh Xương bá chưa từng nói ra bí mật ôm sai hài tử này cùng với hôn sự của Lâu gia cho bất kỳ ai biết.
Thiếu gia thật được tìm về, tất nhiên thiếu gia "giả" Phàn Tứ bị ôm sai cũng được "trả về". Lâu Vân Bình chỉ mới quen biết với Phàn Tứ hơn một tháng, vừa lúc thấy y thay đổi nhanh chóng, tận mắt nhìn thấy Phàn Tứ từ một thiếu niên sôi nổi trở nên thâm trầm, nội liễm.
Tấn gia cảm thấy sự tồn tại của Phàn Tứ là một vết nhơ, ước gì có thể sớm vứt bỏ y, mà Phàn gia cũng không chào mừng y.
Phàn Tứ sau khi trở lại bên cạnh cha mẹ ruột, người Phàn gia lại chỉ nhớ tới Tấn Pháp đã rời đi, chẳng quan tâm gì tới Phàn Tứ. Không lâu sau đó, Phàn gia xảy ra biến cố, cha mẹ Phàn Tứ liên tiếp qua đời, người anh song sinh của Phàn Tứ tức giận mắng y là đồ sao chổi, đoạn tuyệt quan hệ với y.
Từ đó Phàn Tứ lẻ loi một mình.
Mấy tin tức này đều do người quen cũ của Lâu gia ở quê truyền tới.
Phàn Tứ đương nhiên có lý do để hận Tấn gia đã vứt bỏ y. Nếu có thể đối đầu với Tấn gia, khiến Tấn gia bực bội, Phàn Tứ sẽ cảm thấy vui vẻ.
Từ đó suy ra, người phù hợp để thay tân lang nhất chỉ có thể là Phàn Tứ.
Chủ ý đã quyết, cha Lâu tự mình dẫn người tới gặp Phàn Tứ, cuối cùng đến ngày thứ hai khi mặt trời đã sáng bạc, Phàn Tứ xuất hiện.
Lâu Vân Bình thấy y, hai người chỉ nhìn nhau không nói gì, mỗi người ăn ý ngồi vào vị trí của mình.
Nghi lễ sớm đã an bài xong, nghi thức tới nhà trượng phu có thể bỏ thì bỏ, nếu không thể bỏ, thì Lâu Vân Bình sẽ tặng y một "chỗ ở" không xa. Qua một hồi chiêng trống, Lâu Vân Bình và Phàn Tứ thực hiện xong ba lạy, Tấn gia mới biết việc này.
Hôn sự này thật ra quá vội vàng, khách khứa ở đây đều im ắng kiệm lời, nhưng Lâu gia lại giàu có, trong mắt người ngoài vẫn rất náo nhiệt.
Cũng có người thông minh biết có gì đó không đúng, trộm nhớ lại thϊếp canh* hai bên, đi hỏi người trung gian từng mời đạo quốc sư hồi trước, người trung gian sờ cái ót nói, đúng vậy, chính là ngày sinh này.
*Thϊếp canh: cái thϊếp biên tên tuổi người con gái để trao cho nhà trai.
Để xóa bỏ nghi ngờ, Lâu Vân Bình còn vô cùng bình tĩnh ở nhà lâu thêm một ngày, nói là luyến tiếc người thân, không muốn rời đi.
Tỷ muội xung quanh trêu ghẹo nàng, nàng cũng thong dong ứng đối, không ai nhìn ra người hôm nay nàng gả, đã không còn là người có hôn ước nhiều năm với nàng nữa.
Chỉ có khuê mật, ánh mắt phức tạp đứng canh bên cạnh nàng, hai người luôn nắm chặt tay, trộm lau nước mắt vài lần.
Lâu Vân Bình bên này thong thả, Phàn Tứ bên kia cũng rất bình tĩnh, lúc nói chuyện với mọi người, không ai nhìn ra y là tân lang "không trâu bắt chó đi cày*" tạm thời cả.
*Bắt người khác làm việc mà họ không đủ khả năng, không thành thạo.
May là Lâu Vân Bình và Phàn Tứ có quen biết thời niên thiếu, nên khi nói đến dáng vẻ mới lớn của Lâu Vân Bình, Phàn Tứ vẫn có thể hình dung rõ ràng như đang ngay trước mắt, vì vậy càng khiến mọi người tin rằng họ có tình cảm sâu đậm, xóa bỏ rất nhiều hoài nghi.