Vạn tộc thành trung tâm.
Thư phòng của thành chủ Vạn tộc thành.
Cung nhân thú nhân tộc bên ngoài làm việc hăng say. Đột nhiên nhìn thấy những người từ bên ngoài bay vèo đến liền hành lễ:
“Cung nghênh Lưu tín sứ.”
“Hỏa Linh đại nhân.”
“Nham Linh đại nhân.”
Vị Lưu tín sứ nọ vừa bước vào phòng làm việc của thành chủ đã vội đạp cửa xông vào. Bên trong có mấy người đang làm việc, bao gồm một nữ nhân với mái tóc ánh nguyệt, một nam tử với đôi mắt thu thủy và một nam tử đang ngồi trên nóc tủ bên cạnh. Ở trung tâm căn phòng, một nữ nhân hồng y đỏ rực đang ngồi phê duyệt sổ sách và một kim y nam tử đang nhởn nhơ tò mò xem mấy đồ vật bài trí xung quanh.
“Chà, xem ai trở về này.” Hạng Nguyệt Tranh bật cười nhìn nam tử kia đang bày ra vẻ mặt hờn dỗi, ngồi phịch xuống ghế, chẳng thèm nhìn lấy vị chủ trì đang ngồi ở kia, cũng chẳng thèm chào hỏi người một tiếng.
“Lão bà bà, ngươi lại chọc Thanh đại ca cái gì à?” A Viên chống tay lên đùi, tựa đầu nhìn nam tử kia đang rất rất giận.
Hồng y nữ tử mỉm cười: “Ta có chọc hắn sao? Chẳng qua chỉ sai hắn đi làm chút chuyện vặt thôi mà.”
Nhìn thấy Lưu Nhất Thanh chẳng chịu mở miệng, Diệp Lạc Hy mỉm cười hỏi đến hai gương mặt đen sì sì của Diệp Liên và Diệp Quân, vô tội hỏi: “Sao rồi? Hai người nói ta nghe xem?”
Diệp Liên hãy còn giận dỗi, nhưng Diệp Quân đã thẳng thắn hơn. Hắn móc trong túi ra một túi tiền đặt lên bàn rồi nói: “Chủ nhân, người thắng rồi. Đúng như người nói, Lưu đại thật sự đã đổi sang họ Bạch.”
Câu nói này khiến cho Bạch Trần Việt đang đứng đó hóng chuyện cũng phải dỏng tai lên mà nghe, nghe xong y dựng hai tai lên, sau đó nhịn không được mà quay sang quấn lấy Diệp Quân: “Ngươi nói thật chứ?”
“Bạch diện hạ, ta nói thật đó. Hắn thật sự đổi sang họ Bạch.”
Diệp Liên cho dù khó chịu, cũng phải đem theo một túi hồng kim đặt lên bàn, nói: “Tiểu chủ, ngươi liệu việc như thần. Diệp Liên thua tâm phục khẩu phục.”
“A Tư, A Tư. Bọn họ cá cược cái gì đó?” A Viên khẽ nghiêng đầu hỏi Diệp Tư thì y nói: “À. Trước khi chủ nhân bảo Lưu đại đi làm chút việc vặt đã có một cuộc cá cược nhỏ với A Liên và A Quân. Nếu như Lưu huynh đến Hỏa thần điện, liệu hắn có đổi họ mình sang họ Bạch hay không.”
A Viên dẩu mỏ: “Ôi dào, hai kẻ non nớt này. Cá cược với ai không cá, cá cược với đệ nhất thiên hạ thần bài này thì thua là cái chắc rồi. Ngươi xem, đến cả mấy biểu tỷ phu của ta cũng bị nàng bóc lột đó thôi.”
Diệp Tư lại chữa: “Ngươi nói sai cái này rồi a. Thật ra lúc đầu, chủ nhân không biết đánh bạc đâu. Nhưng Hỗn Độn đại nhân lại chỉ cho nàng cá cược, luyện nàng thành một tay cờ bạc hàng đầu như bây giờ đó.”
A Viên ngạc nhiên: “Vậy thì lý nào hắn lại thua liên tiếp nàng như vậy?”
Diệp Tư mỉm cười: “Phải nói là hắn cố tình để nàng thắng mới đúng. Ngươi xem, phu quân người ta yêu thương nàng như vậy, còn ngươi chỉ biết tối ngày ức hϊếp ta thôi.”
A Viên nhìn sát khí của Diệp Tư tỏa ra thì sợ muốn chết rồi, liền nấp ngay sau lưng biểu tỷ: “Lão bà tử, mau cứu ta. Phu nhân ta muốn ăn thịt ta kìa.”
Diệp Lạc Hy mỉm cười: “Sao thế? Phu nhân đệ là của đệ, ta nào có nghĩa vụ phải che chở đệ chứ?”
Bên này tỷ đệ bất hòa, bên kia, phụ tử càng bất hòa hơn.
“Gọi thêm một tiếng nữa đi mà.” Bạch Trần Việt nài nỉ.
“Tiểu thúc, ngài buông ta ra đi mà! Ta không!”
“Ôi chao, ôi chao! Thanh nhi a, ngươi đừng xấu hổ nữa, dễ thương lắm. Mau mau mau! Gọi a phụ, gọi a phụ đi.” Y càng quấn lấy Lưu Nhất Thanh hơn.
“Tiểu thúc à, người chưa có mối tình nào vắt vai, cũng chưa có thê tử, sao ta có thể thất lễ gọi ngài là a phụ được?” Lưu Nhất Thanh cố gắng đẩy Bạch Trần Việt đang ôm lấy mình, còn rất vui vẻ xoa đầu nữa.
Bạch Trần Việt bĩu môi: “Nhóc con, gọi ta là a phụ đi mà. Nếu ngươi gọi rồi, ta nhất định sẽ chống lưng cho ngươi, tiên tộc sẽ không làm khó ngươi như lần trước nữa đâu. Hơn nữa, phụ mẫu ta cũng đồng ý rồi. Chỉ cần ngươi gọi ta một tiếng a phụ, Thanh Khâu danh chính ngôn thuận sẽ là nhà ngươi mà.”
Lưu Nhất Thanh khóc không ra nước mắt: “Tổ tông của con ơi. Con xin người đấy! Con không thể gọi người là a phụ được. Sau này người mà thành thân với một người như ả độc phụ kia thì con sẽ chết mất.”
Bạch Trần Việt thiếu điều đeo bám trên người Lưu Nhất Thanh luôn. Y gào lên: “ Con trai à, ta chấm con là con của ta rồi! Ông đây không muốn thành thân, ông đây muốn nhận nghĩa tử, một nghĩa tử ngoan ngoãn như Thanh nhi mà thôi!”
Hắn gào lên: “Sư phụ, người mau quản bằng hữu của người đi mà! Sao người….”
ẦM!
Một nửa căn phòng sụp đổ hoàn toàn trong không trung. Diệp Lạc Hy sát khí đằng đằng trừng mắt hỏi lại A Viên: “Ngươi nói cái gì cơ? Thối tiểu tử! Ngươi nói lại ta xem! Ngươi có tin là biểu tỷ ngươi lột da khỉ của ngươi xuống, cho mi thành con khỉ trọc không hả?”
A Viên hai chân quắp lấy một chân của Diệp Tư, một tay ôm bắp đùi y, một tay ôm cục u chình ình trên đầu, mếu máo: “A Tư, ngươi xem chủ nhân của ngươi hung dữ biết bao! Hức! Hức! Ỷ bản thân có phu quân quá mức lợi hại mà ức hϊếp ta. Hức! Ta nói đúng mà!”
Hạng Nguyệt Tranh giữ lấy hai bả vai của Diệp Lạc Hy, cười gượng: “Sư nương, người bớt giận đi mà! Ngươi mà đấm thêm một cú nữa thì cả căn phòng này cũng bay mất! Tiền để xây lại căn phòng này cũng là tiền của ngươi đấy!”
Diệp Lạc Hy sát khí bừng bừng, nhìn sang Diệp Tư, chỉ vào cái cao da khỉ đang bám lấy chân y mà nói rằng: “Tháng này cắt rượu, cắt tiền tiêu vặt, cấm cửa ba tháng. Nếu như nó dám bước chân ra khỏi viện của ngươi một bước, phạt gấp đôi. Diệp Tư, ngươi chuyển sang chỗ Hạng Nguyệt Tranh ở trong ba tháng tới đi.”
A Viên không phục, gào lên: “Lão bà tử, ngươi hϊếp người quá đáng, còn làm bổng đả uyên ương! Ta trù ẻo ngươi đời đời kiếp kiếp ế mòn ế mỏi đi! Hứ!”
Chóc!
Một cú đấm nữa tiếp tục dáng vào đầu A Viên, cục u trên đầu hắn lại cao thêm một tầng. Hắn ôm đầu cả giận gào lên: “Ai dám đánh ta?!”
“Ta dám.” Giọng nói lạnh lẽo của Thao Thiết vang lên.
“Sư mẫu.”
“Nhan huynh.”
“Nhan đại nhân.”
“Nhan quân chủ.”
A Viên ôm chặt lấy chân của Diệp Tư hơn.
“Sao hả? Ngươi có thể mở miệng gọi lão bà ta là hắc quả phụ, nàng đánh ngươi thì ngươi lại lăn ra ăn vạ.”
A Viên ỉu xìu. Chuyện của biểu tỷ phức tạp rối ren. Tuy A Tư đều nói cho hắn biết, nhưng hôm nay hắn lỡ lời rồi. Cho nên, A Viên dỗi ra mặt, một mạch bay hẳn về cái ổ của hắn.
“Chủ nhân…. Hắn….” Diệp Tư khó xử nhìn chủ nhân.
“Đi đi, về với hắn đi. Nhớ, sau ba tháng mới cho hắn ra ngoài. Lần này giam hắn lại một chút, tránh cho hắn sau này ra ngoài gây họa.”Nàng xua tay nói với Diệp Tư.
Diệp Tư hiểu ý, mỉm cười rồi cũng rời đi.
Thao Thiết bước về phía phu nhân đang nộ khí xung thiên, dỗ dành: “Nàng lại mềm lòng rồi.”
Diệp Lạc Hy đỡ trán ngồi phịch xuống, nói: “Chỉ cần nó đừng phụ lòng ta và A Tư, còn lại nó muốn ngỗ nghịch, lật trời thế nào, ta vẫn có thể một mắt nhắm một mắt mở dung thứ cho nó.”
Dù sao, di nương và di phụ cũng sắp trở về rồi.
Thao Thiết gật đầu, sau đó quay sang nhìn đôi phụ tử tình thâm nào đó, sắc mặt hắn đen một nửa.
“Này, hai người làm trò gì vậy?” Thao Thiết khó hiểu.
Bạch Trần Việt và Lưu Nhất Thanh nhìn một màn xung đột gia đình như vừa rồi, cảm thấy ớn lạnh lắm à nha. Cho nên, Lưu Nhất Thanh ôm trọn Bạch Trần Việt, còn Bạch Trần Việt sợ quá, ôm cứng lấy người Lưu Nhất Thanh, tái mặt run rẩy, hai chân y quặp chặt lấy lưng của Lưu Nhất Thanh.
Lúc hai người họ nghe Thao Thiết hỏi thì mới nhận ra bản thân đang xấu hổ thế nào. Cho nên, hai người họ mới từ từ buông nhau ra.
“Khụ! Được rồi! Không đùa với ngươi nữa. A Thanh, lần trước ngươi ở trước đại điện Cửu Trùng Thiên gọi ta một tiếng “cha” rồi thì từ nay về sau ta chính là a phụ của ngươi. Chuyện này đến cả sư phụ ngươi cũng sẽ không có được tiếng nói nào đâu.”
Lưu Nhất Thanh muốn mở miệng phản kháng, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Bạch Trần Việt, hắn liền ngậm miệng. Khí chất mà Bạch Trần Việt tỏa ra còn đáng sợ hơn cả Hạng Nguyệt Tranh.
Đừng tưởng bình thường Bạch Trần Việt mang vẻ phóng khoáng lêu lổng. Thất sắc cửu vĩ hồ thế hệ sau của Thanh Khâu, Bạch Trần Việt là kẻ mạnh đứng đầu. Xét về quyền lực, có thể Bạch Trần Việt không có bao nhiêu quyền lực. Nhưng xét về tiền tài? Thiên hạ giàu nhất Thanh Khâu chính là y.
Lưu Nhất Thanh khẽ mím môi. Hắn hỏi: “Cho dù ta có là kẻ tội đồ? Cho dù ta sẽ trở thành kẻ tiêu diệt cả một gia tộc? Cho dù ta vì hận thù mà cuồng sát?”
Bạch Trần Việt đưa ngón trỏ chặn miệng hắn lại. Y suỵt lên một tiếng rồi mỉm cười: “Bổn phận làm cha, ta có trách nhiệm phải hướng con đi đúng hướng. Nếu như một ngày nào đó con sa đọa thật thì…. Con yên tâm. Cho dù là ta, hay là sư phụ con. Chúng ta đều là những kẻ sẵn sàng bênh con trên mọi lĩnh vực bất chấp lý lẽ.”
Lưu Nhất Thanh mím môi. Đoạn, hắn nói: “Con muốn ả độc phụ kia chết thảm. Con muốn cả gia tộc của bà ta chết thảm. Con muốn hai đứa con của bà ta thân bại danh liệt. Con muốn kẻ tra nam kia trở thành kẻ cô độc nhất trên thế gian này. Và con càng muốn bà ta sống không bằng chết, để tế linh hồn mẫu thân, muội muội của con.”
Bạch Trần Việt mỉm cười: “Con và thái tử hãy làm theo bất cứ thứ gì con muốn, miễn rằng con có thể trả được mối thù cho chính mình. Hậu việc, đã có ta và sư phụ con lo rồi.”
Lưu Nhất Thanh rưng rưng nước mắt.
Bạch Trần Việt quay sang mỉm cười hỏi nàng: “Tiểu Hy Hy, ngươi sẽ không giận ta chuyện ta cướp mất đồ đệ cưng của ngươi chứ?”
Diệp Lạc Hy nhún vai, tỏ vẻ bất lực: “Đến tiếng gọi a phụ, đứa nhóc con này cũng gọi ngươi rồi. Thân là sư phụ như ta, ta cũng chỉ có thể hướng nó đi đến con đường mà nó cảm thấy đúng đắn, không hổ thẹn với lương tâm mà thôi. Miễn rằng nó hạnh phúc, ta đều chẳng có gì phải để bụng cả. Ta vui là đằng khác.”
Rồi nàng bật cười.
Bạch Trần Việt quay sang vỗ vai Lưu Nhất Thanh: “Được! Quyết định vậy đi! Thanh nhi, từ nay về sau con không chỉ là quan môn đại đệ tử của Lạc Hy mà còn là độc nhất nhi tử của bổn hồ. Chuyện của con cũng chính là chuyện của ta. A Thanh, con cứ làm tới đi. Nghĩa phụ yểm trợ con.”
Lưu Nhất Thanh cảm động rơi nước mắt, hắn nói: “Vâng, a phụ.”
Diệp Lạc Hy nhìn hai người, thở dài: “Đoàn tụ vậy được chưa? Đến lượt ta hỏi này. A Thanh, ta hỏi con. Có phải thứ ta cần đang ở Hỏa Thần điện hay không?”
Lưu Nhất Thanh gật đầu: “Sư phụ, đúng như người dự đoán. Thứ đó quả thật đang ở Hỏa Thần điện. Và ngay cả Triển Thu Dương cũng biết thứ này. Có điều, con nghĩ là Hỏa thần không biết được sự thật linh châu kia từ đâu mà có.”
Diệp Lạc Hy mỉm cười: “A Thanh, con đang nói là Hỏa thần không biết, hay là Triển Thu Dương không biết?”
Lưu Nhất Thanh nhất thời cứng họng với câu hỏi này của sư phụ. Nàng nói như vậy là có ngụ ý gì?