“Sư phụ, đồ nhi sai rồi.” Lưu Nhất Thanh quỳ xuống một cách nghiêm chỉnh, đồng thời cả người hắn toát ra mồ hôi, lạnh cả xương sống, cảm thán trước nhân sinh.
Hắn may mắn không bị sư phụ tụt quần đánh mông, nhưng lại bị sư phụ gọi đến, bắt hắn quỳ xuống hỏi cung. Thế này còn đáng sợ hơn nhiều so với bắt hắn bị tụt quần đánh mông đấy! Hắn cam tâm tình nguyện bị tụt quần đánh mông a a a a.
Diệp Lạc Hy nhíu mày nhìn Lưu Nhất Thanh mặt tái mét, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Nàng đưa tay gãi gãi má. Quái, nàng chỉ bảo nó đến hỏi cung, còn chưa nói gì mà nó đã quỳ xuống nhận tội luôn rồi sao?
Thế nhưng, nàng cũng chẳng buồn cùng hắn nhiều lời, chỉ hỏi vặn lại một câu: “Ta chỉ gọi con đến nói chuyện, cũng chưa bảo con đã biết sai ở đâu. Vậy con đang quỳ vì cái gì?”
Lưu Nhất Thanh mới ngẩng phắt đầu dậy nhìn nàng. Lão nhị chưa nói, lão thất còn chưa nói sao? Với bản tính của lão thất, nếu như bị sư phụ hỏi đến, hắn đã thành thật khai tuốt tuồn tuột, tất tần tật những gì mà hắn giấu trong lòng cho sư phụ, thì cái mặt của hắn nhất định phải bị chôn sâu dưới mấy tầng lớp đất cho đủ?
Nghĩ thì nghĩ thế đó. Nhưng Lưu Nhất Thanh liệu có dám đứng trước mặt sư phụ hắn nói rằng hắn không đến gặp người ta vì dung nhan có phần giống với nhân duyên của hắn không? Mà, hắn nghĩ, nếu như sư phụ biết hắn từng có ý định xem ai đó là thế thân, người không trực tiếp đánh hắn một chưởng bay khỏi Quang Minh đỉnh này đã là nhân từ lắm rồi.
Nhưng rồi, hắn cũng chỉ đành nhìn nàng. Người nuôi dưỡng hắn hai đời. Đời thứ nhất là hắn cùng các đệ muội phụ bạc nàng, hại nàng đến chết vẫn không thể nhắm mắt. Đời này, hắn đã thề sẽ nguyện hiến dâng cả đời mình để sửa chữa sai lầm của đời trước. Thế nhưng, hiện tại, mỗi việc nói thật cho sư phụ nghe, hắn cũng không làm được. Việc nhỏ làm không xong, việc lớn hắn có thể làm được sao?
Nghĩ thông, hắn liền hít một hơi thật sâu, sau đó há miệng nói ra tất cả những gì hắn đang giấu trong lòng mình. Sau đó cúi gằm mặt và nhắm chặt mắt, chờ đợi cơn thịnh nộ khủng bố đến từ sư phụ hắn. Nhưng nàng không nói gì. Hắn cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn nàng.
Diệp Lạc Hy nghe thế, sau đó im lặng một lúc lâu. Đoạn, nàng tặc lưỡi hai cái rồi nói: “Ta tưởng con khai báo với ta là có lỗi lầm gì mới mẻ. Hóa ra cũng chỉ là vì chuyện này.”
Lưu Nhất Thanh mồ hôi ướt đẫm như tắm, mặc cho hiện tại, bên ngoài thời tiết đã là cuối thu. Hắn không nghe ra ý của sư phụ, nhưng hắn có thể chắc bụng rằng sư phụ đang “hơi” giận hắn vì dám giấu diếm.
“Chuyện con có tình duyên, vi sư đã biết từ lâu rồi. Nhất Thanh, con là đứa trẻ ở bên ta lâu nhất trong mười ba huynh muội các con. Hơn nữa, còn là đứa trẻ được ta rất để tâm đến. Con là quan môn đại đệ tử của ta, nhất cử nhất động của con dù con không nói ra, nhưng chỉ cần nhìn vào nội tâm của con, ta liền tường tận cả rồi.” Nàng nhàn nhạt nhấp một ngụm trà, nhìn Lưu Nhất Thanh.
Năm đó thu dưỡng đứa trẻ này, ngỗ nghịch cứng đầu, lại còn lì lợm khó dạy. Có nhiều lúc, nàng cũng muốn đem nó thoái thác cho người khác dạy dỗ. Vậy nhưng, hình bóng đứa trẻ có vẻ bề ngoài tám tuổi rưỡi kia, mang theo ánh mắt quật cường và kiên định, nói rằng hắn thề sẽ gϊếŧ chết tất cả những kẻ buôn bán nô ɭệ trong thiên hạ. Điều đó làm nàng rất thưởng thức hắn, nhưng lại không đồng tình để hắn lạm sát quá nhiều. Nếu hắn nhập ma thì nàng càng khó dạy bảo hắn hơn.
Bây giờ hắn lớn rồi, đủ lông đủ cánh. Nàng tuy không xen vào cuộc sống tương lai của đám nhóc con này, nhưng thân là sư phụ của chúng, nàng tuyệt không để những đứa trẻ lớn lên dưới bàn tay nàng trở thành những kẻ biến chất được.
Nàng nhìn Lưu Nhất Thanh một lúc, nói: “Nhất Thanh. Xú tiểu tử con đó! Ta đã nói rồi. Sau này các con muốn nên duyên với ai, yêu ai, ta không cản. Có điều, ta cũng đã nói rõ cho các con hay, có ba thứ tình ái, cảm giác ham muốn thể xác các con tuyệt đối không được có. Một là đối với bậc trưởng bối trong nhà. Hai là giữa những huynh đệ tỷ muội ruột thịt với nhau. Ba là với kẻ thù của mình. Nhất Thanh, con thấy tình duyên đó của con có phạm phải một trong ba điều trên hay không?”
Lưu Nhất Thanh cúi đầu, hắn nói: “Không có.”
Nàng đặt chén trà xuống. Nhìn hắn rồi thất vọng: “Phải! Nữ nhân con yêu, hoàn toàn không vướng bận đến một trong ba điều cấm kị mà ta dạy các con. Vậy tại sao ngày đó trở về, con không nói ngay cho ta để ta đem sính lễ đến dạm hỏi cho con? Tuy khi đó phủ ta không có quá nhiều tiền, nhưng ta có thể cho con đem theo bảo vật xuống đó cầu thân. Vậy mà xú tiểu tử con không chỉ làm lỡ cơ duyên của mình, mà lại còn làm vụt mất con dâu ta. Con nói xem, ta có bị con chọc cho tức chết hay không?”
Lưu Nhất Thanh ngẩng phắt đầu dậy, nhìn nàng, trợn mắt.
“Sư phụ, không phải người nói với con là tuổi nhỏ không được yêu sớm sao?”
Diệp Lạc Hy càng muốn gõ lên đầu hắn một cái cho bõ tức. Nàng nói: “Là ta răn dạy nhị đệ của con! Con xem, tuổi tác tuy lớn, nhưng bản chất vẫn là một đứa trẻ còn nhỏ hơn cả con. Suốt ngày chạy đông chạy tây, không trêu ghẹo cô nương nhà lành thì cũng là bông đùa thiếu nữ mới lớn chưa biết gì. Ta không răn dạy nó thì chẳng lẽ đi răn dạy Cửu Vân với Lâm Thanh sao?”
Kim Mặc Nghiên là đứa trẻ không chỉ đào hoa mà còn rất thích trêu hoa ghẹo nguyệt. Tuy nhiên, bản chất của đứa trẻ ấy không xấu. Tính tình hắn thích nhất là trêu đùa người khác chứ tuyệt nhiên không có chuyện hắn vô trách nhiệm. Cũng may là suốt mấy ngàn năm qua nuôi dưỡng hắn, hắn chưa có đem cháu về cho nàng bồng a.
Lưu Nhất Thanh muối mặt.
Nàng càng giận hơn, mắng hắn: “Hơn nữa, tình duyên là của con. Phu nhân cũng là của con. Tương lai của con là do con tự quyết định. Vi sư chỉ là người ở bên hỗ trợ con chứ ta chưa hề can gián các con làm chủ chính mình. Vậy mà…. Con xem, có tức chết ta không chứ?”
Lưu Nhất Thanh càng tủi thân hơn.
“Trời ạ! Phu nhân là của con. Tình duyên cũng là của con. Ái nhân cũng là người mà con xem trọng nàng hết mức có thể. Chẳng lẽ ta còn có thể làm bổng đả uyên ương, chia rẽ tình duyên của con được sao?”
Lưu Nhất Thanh nghe xong, hắn uất ức mà ngẩng đầu lên, gào lên rằng: “Nhưng Nguyệt Lão cũng đã se duyên cho nàng cùng người khác! Con làm sao có thể cưỡng ép nàng?”
“Vậy nàng có thật lòng với con không?”
Hắn nghe hỏi, liền trả lời: “Làm sao có thể không thật? Nàng đợi ta mười năm, lỡ dở một thời gian thật dài. Đến năm nàng tứ tuần mới dứt áo gả đi. Làm sao có thể không thật? Đến khi ta gặp lại, nàng vừa cảm nhận linh lực liền biết ngay là ta. Nàng đã ôm ta khóc nức nở đến khi chết.”
Diệp Lạc Hy đưa tay lên bảo hắn ngưng: “Vậy mà ngươi còn dám giấu vi sư, không để ta đến hỏi nàng cầu thân? Còn nữa! Chẳng qua chỉ là một sợi tơ hồng mà Nguyệt Lão se duyên thôi không phải hay sao? Chậc chậc! Nếu con muốn, ta có thể dùng cả chỉ linh lực để se duyên cho con. Con có thấy ta khi nào chưa đứng về phía các con chưa?”
Hắn tủi thân, nghe mắng xong. Rốt cuộc thì Lưu Nhất Thanh dù cho hắn có cường đại bao nhiêu, nữ nhân trước mặt hắn là người hắn muốn vượt qua bao nhiêu thì đối với người, hắn, cũng như những đồ đệ khác của người đều là trẻ con chưa trưởng thành. Lưu Nhất Thanh lết từng chút về phía nàng, rốt cuộc thì hắn vẫn là đứa trẻ mà năm đó người đưa hắn về, chưa từng thay đổi. Đem đầu gối lên hai chân của sư phụ, hắn nói: “Sư phụ.”
“Ừ?” Diệp Lạc Hy đưa tay đến xoa đầu hắn, dỗ dành. Dù lớn hay nhỏ, mỗi lần hắn cảm thấy tủi thân, bất an, uất ức hoặc đau khổ, chỉ cần có thể được một người vừa là thầy, vừa là mẹ trước mắt này an ủi, hắn sẽ như đứa bé tám tuổi năm đó, an an ổn ổn bình tâm mà ngủ.
Nhưng đêm nay hắn không ngủ được. Lẳng lặng cảm nhận được linh lực ấm ám của sư phụ vỗ về mình, Lưu Nhất Thanh hắn buông thả toàn bộ cảnh giác cùng phòng bị của mình đối với người đã nuôi dưỡng, dạy dỗ hắn bao nhiêu năm qua. Hắn gọi người là “sư phụ”. Người chính là người mà hắn kính trọng hơn bất cứ ai.
Có lẽ Bạch Hiểu Hiểu là nữ tử được hắn dành nhiều tình cảm nhất, nhưng hắn cũng chưa từng cảm thấy áy náy về điều gì. Chuyện năm đó sư phụ nhẫn tâm xử trí kẻ phản đồ kia, Lưu Nhất Thanh cũng chưa từng xem là gánh nặng của hắn. Quãng thời gian trước kia, Lưu Nhất Thanh hắn đã làm tròn vai trò của một vị huynh trưởng, cũng là vai trò của một đại sư huynh rồi. Hắn không cảm thấy áy náy bất cứ điều gì với người như vậy.
Nhưng đêm nay thì khác. Trong lòng hắn lại vô cùng có lỗi với Ân Lộ Khiết. Nàng không nên đợi hắn lâu như vậy, càng không nên vì hắn mà bỏ lỡ cả tuổi đời đẹp nhất của mình.
“Sư phụ, liệu đồ nhi có thể gặp lại Khiết Khiết không?” Hắn ngây ngô hỏi.1
Diệp Lạc Hy im lặng, nàng hỏi: “Vậy nếu như gặp lại nàng, nàng không nhớ con là ai, cũng không nhớ gì chuyện đời trước, có khi sợ hãi và chán ghét con, con vẫn muốn gặp lại nàng sao?”
Hắn dụi mặt lên hai tay nàng, hệt như đứa trẻ làm nũng mẫu thân, làu bàu: “Con nghe lời người. Nếu như thật sự đã hết duyên rồi, con sẽ không cố chấp theo đuổi.”
Diệp Lạc Hy bật cười. Nàng lại xoa đầu đứa trẻ của mình, ôn tồn: “Thanh nhi, hôm nay ta thu nhận thập tam đồ đệ. Con thấy… có phải là vi sư đã đối xử với các con bất công hay không?”
Lưu Nhất Thanh ngạc nhiên, ngẩng đầu: “Sao người lại cho rằng như vậy?”
“Bởi vì ta đã nuôi dưỡng các con…. Cũng có phần hoang dã. Lúc đó ta chưa đủ chín chắn, chưa đủ thực lực để bảo vệ được các con. Để các con tự do lớn lên, tự do phát triển, không chút nào quản chế. Nay ta đã đủ tài lực mới thu về tiểu thập tam. So với những tháng ngày sư đồ chúng ta ăn gió nằm sương, thập tam thật sự sướиɠ hơn các con rất nhiều. Con có… trách vi sư không?” Ánh mắt Diệp Lạc Hy đượm buồn.
Cũng phải. Từ Lưu Nhất Thanh cho đến Lam Hạo, ngoài việc thu nhận chúng về Quang Minh đỉnh bái sư, sau đó lại cùng nàng lưu lạc khắp Lục Địa Thất Hải học tập qua năm tháng. Sau khi thu nhận Chu Minh, Chu Thành, bởi vì hai cái đồ nhi này quả thực vô cùng ốm yếu, cho nên phải đem về Quang Minh đỉnh, đích thân nàng nuôi dưỡng. Sau lại vì chuyện của Quân Cửu, nàng cùng các đồ nhi ở Quang Minh đỉnh bế quan thật lâu. Suy cho cùng thì quãng thời gian trước đây dù cho bọn họ có thể tự lo ăn, tự lo mặc, nhưng cũng không tính gì là dư dả.
Bây giờ thu nhận thêm thập tam, nàng cảm thấy đối với những đồ nhi trước thật sự rất bất công.
Lưu Nhất Thanh ngẩng đầu lên. Hắn từng nghe sư mẫu nói, sau khi sư phụ trùng sinh quay về, suy nghĩ của người có phần hơi bi quan hơn. Hắn không nghĩ là người lại bi quan tới nhường này.
“Sư phụ.” Lưu Nhất Thanh lại ôm lấy nàng, âm trầm: “Chúng con có khi nào trách người chứ? Chúng con đều là những đứa trẻ sinh ra từ trong cái khổ, cuộc đời chúng con lại hẩm hiu bất hạnh. Như bản thân con sinh ra không cha không mẹ, lại lưu lạc khắp nơi, cuối cùng lại bị bắt làm nô ɭệ mua vui. Nếu như không phải ngày đó sư phụ thu nhận ta về, ân cần dạy bảo cho ta từng li từng tý, dạy ta cách làm người thì liệu rằng bây giờ, ta đang là dã chủng chốn nào rồi? Hay là ta đã sớm chết mất xác ở đâu đó?”
“Cho nên, sau này dù cho người có thu nhận thêm tiểu nhị thập, con cũng sẽ không ý kiến gì đâu. Chẳng qua là, nếu như người thật sự thấy bất công chúng con, thì lúc các đệ muội bắt nạt y, con không can người không cản là được.” Hắn xấu xa cười.
Nàng cúi đầu nhìn đại đồ đệ của mình, hỏi lại: “Con nghĩ như thế thật sao?”
Lưu Nhất Thanh hồn nhiên: “Đương nhiên là thật! Sư phụ! Con không biết tương lai bản thân mình như thế nào, cũng không biết duyên sư đồ chúng ta sâu đậm bao nhiêu. Sư phụ, nếu như sau này có hài tử, có phu nhân. Con nhất định phải để phu nhân con bái người một tiếng nhạc sư mẫu, hài tử của con gọi người một tiếng thái sư đầu tiên.”
Diệp Lạc Hy nghe xong, nàng bật cười. Trời đất ơi! Sau đó, đưa tay búng lên mũi hắn, nói: “Ngỗ nghịch quá! Thân con còn chưa dứt được duyên cũ, vậy mà đến cả hài tử cũng nghĩ nên để nó gọi ta thế nào rồi sao?”
Ngoài cửa sổ, lúc này lại thoang thoảng một mùi thanh xà vừa mới nở.
Năm đó thu nhận Lưu Nhất Thanh, Quang Minh đỉnh tiết trời đã vào cuối thu. Mặc dù nơi đây không có lá phong như ở Diệp phủ cũ, hoa đào càng không nở vào mùa này. Nhưng Diệp Lạc Hy nhớ rõ, hình ảnh đứa trẻ Lưu Nhất Thanh với đôi mắt sáng ngời nhìn một rừng hoa thanh xà nở rộ vào ban đêm.
Tiếng cười khanh khách của trẻ thơ thật hồn nhiên và ngây ngô biết bao nhiêu. Vậy mà nhìn xem, đứa trẻ tám tuổi ấy lại kẹt trong thân xác của một Huyễn Vương cường giả cảnh, hiện tại hắn đang nằm co người gối đầu lên hai chân sư phụ, ngoan ngoãn ngủ ngon như đứa trẻ vừa được cho ăn no.