Nén hương cuối cùng đã cháy hết. Chẳng biết từ đâu Dạ Tư Hàn lấy ra một chiếc chiêng rất lớn. Cái này cũng không phải do y mang đến, mà là do Thanh Long Bạch Hổ giúp y khiêng đến. Dùi vừa gõ mạnh lên chiêng hồi chuông hết giờ, kiếm trên tay của Bạch Trần Việt và Xích Linh Tử đồng loạt thu về.
Ngay lập tức, kết quả về hai bức phù điêu đã sớm được hoàn thành. Diệp Lạc Hy liền mời đến Vu Họa chân quân – vị chân quân có thiên phú về nghệ thuật điêu khắc. Ông ấy từng là luyện khí sư, sau từ luyện khí sư lại đi lên, tu luyện phi thăng đến cảnh giới linh thần. Vốn tài năng của ông ấy không được ai công nhận, nhưng hôm nay lại vinh dự được vị chiến thần đệ nhất gọi tên, thậm chí còn ở trước chính ngày đại hôn của một trong ba vị thiên tôn đại tài làm trọng tài cho màn thách thức rước dâu khiến ai nấy đều trầm trồ kinh ngạc. Tại sao Lạc Hy thượng thần lại cho mời một vị chân quân không tài không cán mà chỉ giỏi mỗi việc tạc tượng người.
Vị Vu Họa Chân quân sau khi được xướng tên cũng phải giật mình. Thế nhưng, khi Lạc Hy thượng thần mỉm cười nói với mọi người rằng: “Vu Họa chân quân tuy chỉ là một vị chân quân không tài không cán, nhưng tài cán của ông ấy không thuộc về lĩnh vực giống như chúng ta. Thử hỏi xem, liệu nếu như không có công sức của ông ấy thì tượng đài hai vị cố thần quân Nữ Oa, Lâm Túc làm sao có thể sống động như thật, đặt ở chính điện, để các thế hệ sau ghi nhớ công ơn?”
Nghe một lời này của Bách Chiến thượng thần, những tiếng xì xào và cười khúc khích đột nhiên im bặt. Sau khi Nữ Oa và Khang Tư tạ thế, Vu Họa chân quân đã theo lời ủy thác của Thiên Đế mà tạc thành hai bức phù điêu sống động của Khang Tư, Nữ Oa đặt ở bệ thờ chính điện, khiến Diệp Lạc Hy phải sững sốt kinh ngạc trước độ chân thực của nó, khiến nàng bật khóc nức nở ngay khi vừa nhìn thấy hai bức phù điêu ấy.
Cho nên, nàng đã quyết định trả ơn cho ông ấy, bằng cách để tài năng và giá trị của ông ấy được công nhận.
Diệp Lạc Hy vừa nói xong, Vu Họa Chân quân tên là Lương Chính ấy đã cảm động đến rơi nước mắt. Ông nhận lệnh của Diệp Lạc Hy, tiến lên quan sát tỉ mỉ hai bức phù điêu, sau đó nói rằng: “Xét về độ tả thực, tiểu điện hạ có vẻ sẽ thực tế hơn Xích Linh Tử chân quân.”
Mọi người trầm trồ đầy vui vẻ, mà Bạch Trần Việt càng thêm đắc ý thấy rõ. Y nói: “Chậc, chậc. Ta đã cố gắng quan sát tiểu cô cô của ta nhiều lắm mới có thể khắc ra đó.”
Nhưng Vu Họa chân quân lại tiếp: “Tuy nhiên, bởi vì đây là bức điêu khắc được dùng khắc tặng trong đại hôn của hai vị đại thần quân. Cho nên, không nên chỉ dựa vào tính thực tiễn mà phán xét. Cần có sự uyển chuyển và mềm mại trong bức phù điêu mới được xem là xuất sắc.”
Ông dựa vào quan sát mà khẳng định độ tinh tế trong hai bức phù điêu, thậm chí Xích Linh Tử chân quân còn tỉ mỉ khắc vào hai đôi mắt của bức phù điêu tên của đối phương. Điều đó càng cho thấy sự tinh tế trong quá trình khắc tượng, cũng như tấm lòng của người điêu khắc.
Sau một hồi phân tích về cả nội dung và ý nghĩa của mấy bức điêu khắc, kết quả chung cuộc lại là bên tân lang toàn thắng.
Bởi vì sự chứng kiến đều là do trước tất cả toàn bộ mọi người, chuyên mục tổ chức này lại là do thái tử điện hạ cùng Bách Chiến thượng thần bí mật chuẩn bị, người thứ ba của Thiên Cung biết đến chuyện này cũng chỉ có Thiên Đế. Cho nên, không thể nói là có thiên vị. Hơn nữa, khi ba vị chân quân đại diện cho cái đẹp được xưng danh gọi tên thì chính cả ba người họ cũng phải ngạc nhiên vô cùng. Thậm chí, khi được gọi lên như vậy, chính Vu Họa chân quân còn giật mình nữa là. Ông ấy tưởng mình nghe nhầm a.
Bạch Trần Việt y tuy thua, nhưng chưa từng xem đó như một chuyện thê thảm. Đối thủ của y dù sao cũng là đồ đệ chân truyền của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thậm chí còn là vị đồ đệ giỏi kiếm pháp nhất trong mười hai đồ đệ của ông. Cho nên, y mới không có đủ khả năng để nắm chắc cái thắng.
Y đứng dựa lưng vào người Diệp Lạc Hy, nói nhỏ: “Này xú nha đầu. Ngươi nói xem, tiếp theo phải làm thế nào đây? Mới mở trận mà chúng ta đã thua như vậy, xem có công bằng hay không? Đối thủ dù sao cũng là các vị chân quân, mà vị nào vị nấy cũng lớn hơn ta và ngươi đến vài vạn tuổi. Ngươi lấy gì đọ với họ nha?”
Diệp Lạc Hy mỉm cười, nàng nói: “Không thắng được quang minh chính đại, thì chúng ta thắng đường vòng. Không thắng được bằng cách trực diện, vậy chúng ta cứ gián tiếp mà thắng. Ngươi biết bổn thành chủ xưa nay không quan tâm quá trình, chỉ nhìn kết quả và thành tựu trong công việc mà.”
Y nhìn nàng, đuôi hồ ly không nhịn được mà vẫy tới vẫy lui, tỏ vẻ thích thú lắm. Y nói: “Vậy tiếp theo, ngươi muốn thách đấu cái gì, với ai?”
Nàng nhìn sang vị đại điện hạ Xích hồ Bạch Tư Phượng, mỉm cười gọi nàng lại.
“Ân, ngươi muốn nhờ ta cái gì nha?” Nàng mỉm cười đầy ngọt ngào, Diệp Lạc Hy.
Diệp Lạc Hy cũng mỉm cười, đưa đến trước mặt Bạch Tư Phượng hai xô dầu lớn, nói: “Băng căn của ngươi lâu rồi không có chỗ dùng. Ngươi vẫn nên là chơi với thứ này một chút đi a. Đạo cụ đều được dấu trong không gian của ta đó.”
Nàng mỉm cười, mở ra cổng không gian của nàng, để Bạch Tư Phượng phấn khởi xách theo hai xô dầu mỡ lớn, chạy nhanh vào bên trong.
Đoạn, chỉ một khắc sau đó, nàng đã nhìn Dạ Tư Hàn, ra hiệu. Dạ Tư Hàn hiểu ý của thần tượng nhà mình, liền hô lớn: “Thử thách thứ nhất kết thúc! Tân lang thắng một điểm. Bây giờ đến với thử thách thứ hai. Xin mời tân nương đích thân ra đề.”
Bạch Dao Quang nghe gọi tên như vậy, cũng giật mình một cái. Cái gì? Đích thân nàng ra đề sao? Nhìn thấy ánh mắt đầy trông chờ của ông cháu nhà người ta, Bạch Dao Quang cũng chỉ đành cười trừ đầy bất lực. Nàng mới cất giọng, nói: “Thanh Khâu ta không có nhiều lễ nghĩa cùng quy tắc. Chi bằng đôi bên mời một trong hai vị đại diện lên tỉ thí với nhau đi. Ai thắng liền tới.”
Diệp Lạc Hy dường như đã nắm được ý đồ, liền ôm quyền nói: “Đa tạ nãi nãi đã ra chủ ý rất hay.” Nhưng nàng lại nói lớn lên: “Tuy nhiên, để thêm phần kịch tính.”
Nàng đưa hai tay vỗ mạnh vào nhau ba cái, ngay lập tức giữa sân liền xuất hiện một sàn đấu lớn. Mặt sàn đấu bị đóng thành một lớp băng rất dày. Diệp Lạc Hy nói: “Không làm vỡ mặt băng, đôi bên đại diện không được dùng căn linh, không được dùng kiếm linh, vũ khí, pháp bảo. Chỉ đọ nhau linh lực, xem xem ai là kẻ đứng vững trên sàn đến cuối cùng.”
Chủ ý này nếu Lạc Hy thượng thần đưa ra, chẳng khác nào đưa đến cho bên tân lang thêm một điểm.
Cho nên, Ngọc Thanh Nguyên không hề do dự mà gọi đến Tử Hàng đạo nhân. Hắn là người có khả năng hấp thụ nhiều linh lực nhất và mức độ phóng tích kinh khủng nhất. Mà bên Diệp Lạc Hy, nàng lại gọi đến Bạch Phi hắc hồ. Hắc hồ vừa đến, người ta liền thấy đây là một tiểu oa oa vừa mới có ngàn năm linh lực. So với Tử Hàng đạo nhân là một người đã sống đến bảy vạn năm thì quả thật, điều này chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.
“Lạc Hy tỷ tỷ, nếu trận này muội thắng, vậy tỷ có thể gả Lục thất gia đến cho muội được không?” Bạch Phi bất ngờ như vậy hỏi một câu.
Khóe môi nàng giật hai cái, khẽ xoa đầu cái nha đầu Bạch Phi này rồi nói: “Nha đầu, muội còn quá nhỏ. Tiểu thất nhà ta lại là đứa trẻ chưa trưởng thành. Gả cái gì mà gả? Trừ phi muội có thể thuyết phục được đứa trẻ ấy bảo ta đến nhà muội cầu thân đi.”
Cuộc trò chuyện của Bạch Phi và Diệp Lạc Hy sẽ trở thành câu chuyện bí mật giữa cả hai, nếu như đồ đệ của nàng không có đứa trẻ tai thính rõ ràng như Chu Minh. Chu Minh vừa nghe lời sư phụ nói xong, hắn nhảy lên người thất ca nhà mình, ôm chặt hắn như cao da chó, gào lên: “Thất ca, sau này có bất cứ tiểu cô nương nào dám tiếp cận huynh, huynh nhất định phải đá bay người ta nghe chưa? Đừng có để người ta dụ đến làm con rể nuôi từ bé, nghen.”
Lục Bắc Quân là người Vạn Cổ Tộc. Bản tính hắn vốn hiền lành, chất phác lại thật thà. Hắn cho rằng tiểu cô nương trong miệng Chu Minh kia là trẻ con muốn dụ dỗ hắn, hắn lại vỗ lưng đệ đệ mình, ôn tồn: “Đệ yên tâm. Thất ca ngươi là một người muốn theo đuổi lối sống thanh tâm quả dục, đối với chuyện hồng trần nam nữ tình trường gì gì đó, thất ca không có hứng thú đâu.”
Chu Minh khóc không ra nước mắt. Thất ca, ý đệ không phải là huynh muốn trở thành phật tổ gì gì đó như dự định của huynh đâu. Ý đệ là huynh vừa bị sư phụ thả cửa, để tiểu cô nương nhà người ta đến thuyết phục huynh bảo sư phụ đến dạm hỏi đó!
Bạch Phi lên sàn, kỳ lạ là một thân nhẹ như yến oanh, chỉ điểm chạm một mũi đầu ngón chân trên đất. Nàng mỉm cười nhìn đối thủ của mình. Tử Hàng đạo nhân. Hắn thật sự là một kẻ lợi hại.
Tử Hàng nhìn đối thủ bé xíu của mình trên sàn, lòng thầm oán trách Diệp Lạc Hy. Chọn đối thủ thế này, có khác gì đang nhạo báng hắn là người lớn bắt nạt trẻ con hay không? Hắn mới không muốn bản thân trở thành kẻ biến chất tới cỡ này nha.
Thế nhưng, khoảnh khắc chân của vị đạo nhân ấy vừa chạm sàn đấu, ngay lập tức, dưới chân hắn trợt một cái.
Hấp! Rầm!
Hắn ngã chổng kềng ra sàn.
Khung cảnh xung quanh lại lần nữa tịch mịch như tờ. Hắn kinh ngạc, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Băng này, nhất định có vấn đề.
Bạch Tư Phượng dựa lưng vào người Diệp Lạc Hy, ngón tay nàng tỏa ra hàn băng lạnh lẽo, cười tươi nói: “Lạc Hy tiểu tỷ tỷ. Tỷ nói xem, đây là mỡ của cái gì mà nó vừa không có mùi hôi, lại còn có thể trong như nước lã, lại trơn trượt như vậy? Lợi hại lắm đó nha.”
Diệp Lạc Hy mỉm cười, nàng nói: “Cái đó không phải mỡ, mà là dầu của một loại trái cây đó.”
Cả Bạch Trần Việt và Bạch Tư Phượng đều phải trợn mắt hỏi ngược lại nàng: “Ngươi/ tỷ nói đây là dầu của một loại trái cây?”
Nàng gật đầu. Chính xác mà nói, đây là dầu của quả dừa đó. Thoạt nhìn thì trong suốt, khi đông lại rồi thì trắng đυ.c như băng. Nếu như có thêm Tử Linh Băng của Bạch Tư Phượng nàng làm đóng kết lại, suy cho cùng cũng chỉ là Tử Linh Băng vừa được nâng cấp, không ai có thể nhìn ra đây là dầu dừa. Là một thứ tốt để có thể gian lận.
Đương nhiên, Diệp Lạc Hy có thể khẳng định mười phần rằng, đám người xung quanh nàng không ai biết được đây là dầu dừa. Bởi vì thứ này đến tận ba vạn năm nữa, người ta mới có thể phát hiện ra để dùng. Vỏ dừa xưa nay cứng, cũng chưa từng ai bổ đôi ra xem bên trong có gì. Thứ quả này được xem như quả dại, cũng chưa ai lấy nó để làm thức ăn. Nàng thầm cảm ơn bản thân đã sớm trọng sinh trở về, đem những kiến thức bây giờ chưa hề có nhưng tương lai sẽ có về đây, bây giờ mới có chỗ tốt để dùng.
Lý do vì sao Diệp Lạc Hy lựa chọn Hắc Hồ Bạch Phi, bởi vì nha đầu này đã học được một thứ, gọi là Bộ Hộ Hoán Khứ Vi pháp. Chỉ cần học được pháp này, thân nhẹ tựa yến oanh, di chuyển êm như lông hồng, được xem như tuyệt thế khinh công trong thiên hạ. Bạch Phi có thể không mạnh đến nghịch thiên như Hạng Tử đạo nhân, nhưng đứa trẻ này thông minh nhanh nhạy có thừa, có thể dựa vào bản thân mà thắng được Hạng Tử Đạo Nhân.
Quả không ngoài dự đoán của Diệp Lạc Hy. Chỉ với vài ba chiêu, Hạng Tử đạo nhân đã phóng tích ra toàn bộ linh lực, làm cho cả sàn đấu sập chỉ trong chốc lát. Hắn ta đúng là mạnh, nhưng lại không có tính kiên nhẫn quá nhiều. Sàn đấu lại trơn trượt khó đứng, Bạch Phi lại thân nhẹ như yến, di chuyển nhanh nhạy, dù muốn bắt thế nào cũng không thể chạm đến cái vạt áo của nàng. Thành ra, hắn tức giận làm linh lực sập cả sàn đấu.
“Người thắng là bên nhà tân nương.” Dạ Tư Hàn hô lớn.
Mọi người mới kinh ngạc. Rõ ràng là sàn đấu đã sập, tại sao lại thành ra bên tân nương thắng?
Diệp Lạc Hy liền bắc loa lớn lên nói rõ: “Quy định ta đưa ra, có nói một câu “Ai đứng trên sàn vững đến cuối cùng.”
Hiện tại, hai chân của Hạng Tử đạo nhân đã chạm đất, còn Bạch Phi vẫn đứng vững trên một cột còn lại của trụ đài. Xét theo yêu cầu của Diệp Lạc Hy, Bạch Phi là người thắng rõ ràng không sai. Cho nên…. Hạng Tử Đạo nhân cũng chỉ đành tâm phục khẩu phục. Dù cho có nhìn thế nào, hắn vẫn là người thua. Hắn ôm quyền hướng Bạch Phỉ, nói: “Ngươi thắng rồi.”
Bạch Phỉ cười nhe cái răng nanh, nói: “Hạng Tử Đạo Nhân, người nhường ta rồi.”
Như vậy, tình thế đều hòa. Chỉ còn một trận cuối này nữa thôi, phải thế không?