“Lạc Hy à, ngươi nói xem tại sao ngươi lại đến Hoa quả sơn vậy hả? Nơi này có gì đẹp đẽ đâu? Mặc dù hoa quả trù phú đó, nhưng thực tế thì cũng chỉ có một đám hầu nhân mới sống ở đây thôi. Ngươi đến là muốn từ bỏ làm chiến thần, muốn làm hầu nhân à?” Bạch Trần Việt vốn là con người thích sạch sẽ, đột nhiên nghe đến việc Diệp Lạc Hy xuống chợ mua mấy thứ lặt vặt, linh tinh chẳng biết để làm gì, rồi lại đòi lên Hoa quả Sơn, làm cho y cảm thấy chóng mặt, hoa mắt, nhức đầu, ù tai, đau nhức xương khớp, mởi mệt hai vai muốn chết.
Y tưởng tượng, đường lên nơi đây còn dài đằng đẵng hơn đường đến chỗ sư tổ năm xưa y từng học đạo nhiều.
“Lạc Hy, sao ngươi cứ nhất nhất lên đây chứ? Ở đây có gì vui đâu?” Bạch Trần Việt đưa tay vuốt mi trán, nhìn xung quanh. Hoang vu muốn chết.
Diệp Lạc Hy nhìn cái bằng hữu của mình cứ đi ba bước lại than hai câu mà phát rầu. Đến trước một thạch động, nàng đưa tay gõ ba tiếng, đồng thời dùng linh lực điểm trên đầu ngón tay, vẽ loạn lên bức tường vách một chữ “khai” rồi lại dùng hai ngón tay chọc mạnh xuống khe hở của vách đá. Ngay lập tức, phiến đá mở toang ra, mở ra một con đường lớn.
Không phải cảnh rừng núi đơn sơ hoang dã, càng không phải là cảnh giã chủng hầu nhân đu tới lui, chuyền qua chuyền lại trên các cành cây. Nơi đây giống như một thôn làng nhỏ, có ruộng lúa, có thôn xóm, có cả những người dân sinh hoạt vô cùng bình dị và đơn sơ.
“Chào mừng đến với tổ ấp trứng của ta, bằng hữu ạ.” Diệp Lạc Hy mỉm cười nhìn Bạch Trần Việt há hốc miệng mồm, cứ như khó tin lắm.
Y nhìn mọi thứ xung quanh như mới lạ, mới chạy vội theo sau Diệp Lạc Hy, hỏi nàng: “Chờ đã nào nha đầu. Nơi này là nơi nào thế? Rõ ràng Hoa quả Sơn trong sách vở chỉ là một nơi hoang vu hẻo lánh, một núi lớn như vậy chỉ có tinh tinh sống như chủ nhân cơ mà? Đây lại là nơi nào? Kết giới của ngươi dẫn đến một nơi khác xa xôi sao?”
Diệp Lạc Hy nhìn Bạch Trần Việt như kẻ thôn quê mới lên chốn đô thành mà muốn cười. Trời đất ơi, làm gì đáng sợ như y tưởng đâu?
Thôn xóm này có tên là Hoa Sơn Thôn. Là nơi ẩn cư của hầu nhân. Vừa nhìn thấy nữ nhân hắc y cởi bỏ ngoại bào, lộ ra một thân hồng y kiều diễm, những đứa trẻ ở đây đã hò reo lên vui vẻ, gọi nhau ý ới: “Thành chủ tới kìa! Là thành chủ đến thăm chúng ta đó!”
Diệp Lạc Hy mỉm cười vẫy tay chào những đứa trẻ này. Dường như sự náo loạn của chúng đều hướng sự chú ý đến mọi người xung quanh thôn. Ai nấy vừa nhìn thấy hồng y nữ nhân xinh đẹp kia, đều vui vẻ. Họ gọi nhau ý ới: “Bà con ơi, là thành chủ! Thành chủ đến thăm chúng ta này!”
Thôn dân ùa ra, vây lấy hồng y nữ tử. Mấy tiểu hầu hài tử cũng bám lấy người Diệp Lạc Hy, tiếng cười của trẻ con giòn tan vui vẻ, chúng chỉ vây quanh lấy nàng đòi nàng dạy chúng chơi. Nhưng Diệp Lạc Hy lại khéo léo từ chối, chỉ nói bản thân đang mệt nên không muốn chơi quá nhiều.
Bạch Trần Việt đứng đó, hắn nhìn thôn dân vui vẻ vây lấy Diệp Lạc Hy, trông như một đại gia đình chào đón đứa con xa trở về, thật ấm cúng và bình yên vô cùng. Trong lòng Bạch Trần Việt đột nhiên dấy lên bao nhiêu thắc mắc cùng ghen tị. Rõ ràng Diệp Lạc Hy kia là Bách Chiến Thượng thần, kẻ mà hai tay trên chiến trường đầy máu tanh, không biết bao nhiêu mạng kẻ thù đã chết dưới tay nàng. Vậy mà người dân ở đây lại không sợ hãi một kẻ gϊếŧ người không chớp mắt như nàng mà vây quanh lấy, còn cười nói vui vẻ đến vậy?
Những phụ nhân trong làng vừa thấy nàng liền cười, rồi cúi đầu như chào hỏi rồi nói: “Thành chủ, lâu quá không thấy người tới thăm chúng ta đó.”
“Lão mụ ấy nói phải. Thạch Hầu Tiểu Gia ở chỗ này phát triển rất tốt, rất bình thường. Mấy ngày nay còn thấy linh khí từ thạch đá đó động lớn lắm. Thành chủ, có lẽ Thạch Hầu Tiểu Gia sắp nở rồi.”Một vị phụ hầu nhân khác cũng cười nói.
Khác với nhân loại bình thường. Hầu nhân thành hình người tuy có vẻ ngoài cũng khá giống nhân loại, chỉ khác là chân của họ vẫn có thể dùng để chuyền cành và họ vẫn còn có cái đuôi khỉ cùng đôi tai lớn. Bạch Trần Việt càng nhìn càng cảm thấy, tầm nhìn của y đúng là hạn hẹp. Y từng nghe cô cô nói bằng hữu của mình làm chủ một tòa thành lớn. Không ngờ là Hoa Qủa Sơn cùng Hoa Sơn Thôn này lại nằm dưới sự kiểm soát của nàng đi.
“Còn vị tiểu ca này, không biết ngươi là ai, sao lại cùng Thành chủ tới đây nha?” Một vị thúc bá khác vỗ vai Bạch Trần Việt, cười ha hả.
Con người ở đây vừa lương thiện, vừa phóng khoáng, lại mộc mạc chân chất. Tuy nhiên, Bạch Trần Việt lại không thích ai đυ.ng chạm đến mình, cho nên y khó chịu ra mặt. Cũng dễ hiểu thôi, công tử bột mà. Diệp Lạc Hy biết ý của y, liền kéo y ra đằng sau rồi nói: “Lão bá, y chính là tiểu điện hạ của đất Thanh Khâu. Còn là bằng hữu của ta nữa. Tính y thích sạch sẽ, không thích ai động đến mình đâu a.”
Mọi người đều ồ lên kinh ngạc. Người ở Hoa Sơn Thôn chỉ biết thành chủ của họ là một vị đấng cứu thế ở nơi này. Tuy họ không biết Lục Địa Thất Hải lớn thế nào, địa vị của Thành chủ bọn họ ở bên ngoài cao bao nhiêu. Họ cũng chỉ biết Thanh Khâu là nơi tiên cảnh giao giữa chốn nhân gian và Thiên giới, không biết rõ nơi đó là nơi nào. Tính hiếu kỳ của người dân nổi lên, mọi người càng vây quanh Bạch Trần Việt hơn, ai cũng niềm nở hỏi han đủ điều.
Y khó chịu ra mặt, nhìn Diệp Lạc Hy với cái nhìn đầy cầu cứu. Nàng cũng chỉ đành cười khổ, rồi kéo tay y về phía mình, đồng thời hỏi một vị bá phụ gần mình nhất rằng: “Trưởng thôn đâu? Ta muốn gặp lão ấy chào hỏi một lát.”
Mọi người mới nói: “Trưởng thôn hiện đang ở trong núi để chăm sóc Thạch Hầu Tiểu Gia.”
Nàng liền cảm ơn họ rồi dẫn theo Bạch Trần Việt đi sâu vào trong núi.
Càng vào sâu bên trong, Bạch Trần Việt càng trầm trồ. Thanh Khâu là đất tiên cảnh, là nơi đặc biệt dành cho các địa tiên cùng chung sống. Tuy nhiên, Hoa quả Sơn này thật đặc biệt quá thể. Đây không phải là tiên cảnh, nhưng so với Thanh Khâu cũng không hề thua kém. Nếu như nói ra, sẽ chẳng ai tin nơi này là nơi dành cho hầu nhân tộc sống luôn đó.
Hang động mà Diệp Lạc Hy dùng để nuôi dưỡng biểu đệ nằm trên đỉnh núi. Một hang động thoáng mát, hấp thụ được linh khí tự nhiên vô cùng thuần hậu, lại còn là một nơi đông ấm hạ mát. Chứng tỏ người làm ra hang núi này cũng thật dụng tâm đi. Bạch Trần Việt nhìn hang núi sạch sẽ, sâu bên trong lại có một linh thạch tỏa ra linh lực tinh khiết nồng thuận, hào quan cửu sắc lấp lánh tỏa ra tứ phương khiến hang động này càng nhìn y càng thấy thuận mắt. Từ khi đặt chân đến đây, thời gian trôi qua chưa được một nén hương, nhưng y hết sức trầm trồ.
Bởi vì cả đoạn đường từ Hoa Sơn Trang lêи đỉиɦ núi, không chỉ có ruộng lúa mênh mông, vườn cây bát ngát mà cả lối đi khắp chân núi mọc toàn hoa dại nhiều màu sắc. Mùi hương tự nhiên của sương sớm cứ thoang thoảng ngay đầu chóp mũi y, khiến y dễ chịu vô cùng. Đó là còn chưa kể đến cái cảm giác lành lạnh se se của buổi sớm tiết tháng tám.
Hoa quả Sơn một năm chỉ có hai mùa. Mùa mưa và mùa không mưa nhiều lắm. Một nơi thích hợp để nuôi trồng và phát triển các loại cây cối, hoa lá cho ra sản lượng vô cùng tốt. Bạch Trần Việt cảm thấy y kết bạn cùng Diệp Lạc Hy là đúng rồi. Trên người cái bằng hữu này còn quá trời thứ mà y – một con người đã sống gần như cả đời ở Thanh Khâu – không hề hay biết.
Y vốn còn cho rằng, Thanh Khâu là địa tiên cảnh đẹp nhất rồi, chẳng còn đâu hơn nữa, thật không ngờ là còn một nơi như vậy tồn tại. Mà, có lẽ chắc chẳng phải có một nơi đi.
Trưởng tộc hầu nhân là một lão bà tử già làng. Bà ấy tuổi đã gần hai trăm, mắt mờ tay chống gậy, mái tóc bạc phơ, gương mặt nhăn nheo theo tuổi già của năm tháng nhưng vẫn hiện lên vẻ phúc hậu cùng hiền từ. Bà ấy vừa nhìn thấy hai người bước vào liền cười đon đả. Bà chống gậy đi từ trong ra ngoài. Nhìn từ ngoài vào, có thể thấy được bà ấy đang đích thân lau chùi bụi bẩn cho bảo thạch bên trong.
“Lão bà bà.” Diệp Lạc Hy khẽ gật đầu.
Lão bà bà chống gậy bước đến cung kính đáp lễ nàng rằng: “Thành chủ vạn an. Hôm nay ngươi rảnh rỗi muốn đến đây chăm sóc Thạch Hầu Tiểu Gia?”
Diệp Lạc Hy mỉm cười lắc đầu. Nàng nói: “Không hẳn là ta muốn đến thăm đệ ấy. Mà ta sẽ nán lại đây cho đến khi nào đệ ấy chào đời. Lão bà bà, sẽ không phiền chứ?”
Bà ấy ngạc nhiên, rồi cũng bật cười, tiếng cười trầm khàn mà đầm ấm, rất từ tốn đáp: “Ồ, không hề! Thành chủ lưu lại Hoa Sơn Thôn chúng ta chính là vinh hạnh lớn. Bình thường thú nhân tộc khắp nơi đều biết người bận trăm công ngàn việc lo lắng cho chúng tôi như vậy, người có thể ở lại chính là phước phần của cả Hoa Sơn Thôn này mà.”
Diệp Lạc Hy gãi gãi má, nói: “Thật ra ta cũng sẽ không mấy khi lưu lại trong thôn. Chủ yếu là ta muốn tìm một nơi tịnh dưỡng tốt mà thôi.”
Bà ấy cũng gật đầu: “Không việc gì cả. Dù cho người muốn ở lại nơi này lâu đến thế nào, già đây cũng đều có thể thu xếp chu đáo cả.”
Rồi bà mới nhìn đến cái nam nhân đang lơ ngơ, lóng ngóng ngắm trời ngó đất xung quanh động đi theo sau Diệp Lạc Hy. Có lẽ là vì mắt mờ không rõ, bà đã hỏi: “Ồ, đây là con trai của thành chủ sao?”
Diệp Lạc Hy: “Khụ!”
Bạch Trần Việt: “Hả?”
“Ta nói sai à?”
“Khụ! Không phải đâu bà bà.” Nàng lắc đầu, rồi đưa ra một hộp lớn trà thượng đẳng, nói: “Y là bằng hữu tốt của ta, rảnh rỗi cùng ta đến thăm thú nơi này mà thôi. Tiểu công tử y phiều lão bà bà chiếu cố nhiều lắm. Nếu như y có muốn xuống thôn chơi, có lẽ phiền lão bà bà một thời gian rồi.”
“Khụ! Không phải đâu bà bà.” Nàng lắc đầu, rồi đưa ra một hộp lớn trà thượng đẳng, nói: “Y là bằng hữu tốt của ta, rảnh rỗi cùng ta đến thăm thú nơi này mà thôi. Tiểu công tử y phiều lão bà bà chiếu cố nhiều lắm. Nếu như y có muốn xuống thôn chơi, có lẽ phiền lão bà bà một thời gian rồi.”
Bà bà gật đầu đã hiểu, nhưng không có ý nhận gói trà: “Người ghé thăm là đã tốt lắm rồi. Thứ này quá quý giá, ta không thể nhận.”
Nàng gật đầu: “Không sao a. Hãy phân phát cho cả thôn cùng vui vẻ với nhau. Xem như món quà mà ta tặng cho cả thôn, được chứ?
Bà ấy mới gật đầu nhận lấy.
Bạch Trần Việt sau khi hồn về với xác mới quay lại nhìn lão bà bà già cả, nhưng tuổi đời còn nhỏ hơn cả y đến gần một ngàn tám trăm tuổi thì mới ngạc nhiên lắm. Hầu nhân có tuổi thọ ngắn hơn hồ ly tiên rất rất nhiều, đương nhiên y hiểu. Y cũng cúi đầu, lễ phép đáp: “Bà bà.”
Bà ấy gật gù hiền hậu: “Chào tiểu công tử. Thời gian tới nếu cậu muốn xuống thôn ta thăm thú, cứ nói với lão bà bà ta đây nhé. Ta sẽ giúp ngươi sắp xếp ổn thỏa.”
Bạch Trần Việt ôm quyền hướng lễ: “Làm phiền lão bà bà rồi.”
Màn chào hỏi xem như đã xong, bà ấy vui vẻ quay người ra về, để lại cho Bạch Trần Việt và Diệp Lạc Hy ở lại trong động cùng nhau trò truyện.
“Lạc Hy, làm sao ngươi phát hiện ra nơi này vậy?” Bạch Trần Việt quay lại như đứa trẻ tò mò, tíu tít quấn lấy nàng hỏi chuyện. Diệp Lạc Hy cười tươi, nói: “Chỗ này vốn dĩ là nơi mà ta đã tính quẻ được tương lai của biểu đệ này ra sao, cho nên chọn một nơi tốt như vậy cho đệ ấy.” Nàng thong thả ngồi xuống một mỏm đá thấp gần đó, nhìn y.
Y lại quấn lấy nàng: “Thế á? Vậy nên ngươi cố gắng lấy lòng tin của hầu nhân ở đây, làm tiền đề nuôi dưỡng biểu đệ của ngươi. Nhưng ngươi đã làm thế nào?”
Nàng nói: “Ban đầu nơi này thực sự như ngươi đã từng tưởng tượng. Hoang vu, hẻo lánh, hầu nhân sống như người nguyên thủy, đến cả ăn mặc cũng chỉ là da thú quấn lấy thân.”
Y như hiểu ra: “Cho nên, ngươi lấy lòng tin của họ bằng cách, đánh bại kẻ làm thủ lĩnh ở đây, buộc họ quy phục?”
Diệp Lạc Hy lắc đầu: “Ta không làm như vậy.”
“Chứ ngươi làm thế nào?” Bạch Trần Việt khó hiểu. Không phải xưa nay chỉ cần kẻ mạnh là kẻ luôn có tiếng nói, mạnh được yếu thua, chỉ cần phô trương thực lực liền được công nhận sao?
Nàng bật cười khi biết tỏng cái suy nghĩ của Bạch Trần Việt. Đó cũng là một trong những lý do khiến nàng muốn thay đổi lại thế giới này. Quan điểm của những kẻ điên cuồng tu luyện trở thành thần tiên hoặc ma đạo, suy cho cùng cũng chỉ vì cái quan niệm mạnh được yếu thua, kẻ yếu là kẻ đáng chết nhất. Nàng nói: “So với dùng vũ lực, ta lại có cách khác với cách ngươi nghĩ nhiều. Ngươi nói xem, vì sao bà ấy lại có thể thoải mái nói chuyện với ta mà không dè chừng nào?”
Bạch Trần Việt lắc đầu. Lúc y ở động hồ ly, mấy tiểu nha hoàn, tôi tớ ở chỗ hắn đều là những kẻ chỉ biết cúi đầu, câm lặng và nín nhịn. Nhưng con người ở Hoa Sơn Thôn lại mang tính cách y chưa thấy bao giờ. Có điều, tính cách của con người nơi đây lại khiến y yêu thích quá chừng. Y thật tò mò, Diệp Lạc Hy làm sao có thể khiến người ta yêu thích đến vậy?
Nàng chỉ cho y thấy: “Là ta đã dạy bọn họ làm nhà, lập thôn, trồng lúa, nuôi tằm, dệt vải. Nhờ những điều kiện thiên nhiên ưu ái nơi đây, không sớm không muộn, từ một ngàn ba trăm năm trước, nơi này đã là một ngôi làng trù phú với năm mươi hộ dân. Sau khi làng ấp ổn định, ta lại cho người dạy bọn họ chữ viết, dạy bọn họ cách tự mình phòng vệ, tự mình bảo vệ quê nhà chính mình. Từ đó, nơi này phát triển đến rộng lớn như ngươi thấy, trở thành một thôn như hiện nay.”
Bạch Trần Việt khó hiểu. Cho nên, quãng thời gian để Diệp Lạc Hy có được sự yêu thích như ngày hôm nay, đều là mất tới gần ba trăm năm để thực hiện? Cái này….
Nàng nhìn kim hồ, cười nói: “Ngươi đừng ngạc nhiên ta tốn nhiều thời gian đến thế. Ta chẳng qua chỉ là muốn dùng nhân đối nhân, dùng tâm đối tâm mà thôi. Thú nhân tộc đời trước với ta ơn sâu như bể, lại nặng như núi. Ta sợ đời này ta có cố gắng cũng không trả đủ lễ cho họ. Cho nên, chỉ cần trong khả năng của ta, ta đều cố gắng hết sức để làm được.”
Bạch Trần Việt chợt hiểu ra nhiều việc. Y nói: “Lạc Hy, liệu sau này ngươi có thể giữ ta bên mình được không? Ngươi đi đâu, ta liền theo tới đó. Dù ít dù nhiều, ta cũng muốn học tập ngươi. Nha?”
Nàng cười khanh khách rồi nói: “Được, được. Chỉ cần ngươi đừng chọc giận đồ nhi của ta lên là được. Đám lâu la ấy giận lên, ta cũng can không nổi.”
Cho nên, hang động nhỏ vang lên tiếng vui vẻ hòa nhã, không khí hòa hợp khôn cùng. Thạch cửu sắc khẽ động, hài nhi bên trong thạch chớp chớp mắt nhỏ, hiếu kỳ nhìn hồng y nữ tử, miệng khẽ lẩm bẩm: “Nương thân?”