Người bên cạnh Diệp lạc Hy còn chưa kịp tức giận xong thì đằng sau hắn đã xuất hiện thêm ba tên nữa. Mà hình như ba tên này, lần này đều không hề che giấu đi khí tức bức người khác thường của mình, giống hệt như cái cách mà nam tử kia xuất hiện bên cạnh Lạc Hy thượng thần vậy.
Một kẻ giống hệt tiểu thiếu niên, lại mang vẻ ngây ngô, thuần khiết, gương mặt anh tú, trắng trẻo lại khiến người ta yêu thích, thuộc kiểu người giống như các mỹ thiếu niên xinh đẹp vô cùng. Nhưng lúc này, toàn bộ sự chú ý của hắn đền chỉ dồn hết lên người Diệp Lạc Hy thượng thần. Hắn cũng là người đã trừng mắt cảnh cáo Đế Quân như vậy. Độc Cô Tư Dạ khẽ giật mình. Ánh mắt đó, giống hệt như đôi mắt đỏ ngầu như màu huyết tươi đã đe dọa hắn vào cái đêm hôm đại hội tiên kiếm.
Nhưng khi nhìn đến sắc mặt hơi xanh xao một chút của Diệp Lạc Hy, người này liền lo lắng và biến thành một bộ dạng khác, nói: “Hy nhi à, lão bà của ta ơi, tổ tông của ta ơi, nàng đừng có tự ý mình phát động uy áp được không? Ta còn tưởng là có kẻ đánh gϊếŧ nàng đấy. Dù cho lão tử có thêm mười quả tim nữa cũng không đủ để chịu đựng nổi đâu. Trái tim của ta rất dễ bị tổn thương đó.” Rồi nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay nàng, xoa xoa, giúp nàng điều tức lại cơ thể bằng cách ấn huyệt đạo.
Ánh mắt đỏ như hồng ngọc của kẻ này, chính là đôi mắt xích đỏ đã khiến Độc Cô Tư Dạ rơi vào mộng cảnh và bị nội thương trong chính mộng cảnh đó. Là kẻ này sao? Là cái kẻ trông giống như một đại cẩu quấn quýt lấy đồ nhi của hắn như vậy sao?
Diệp Lạc Hy nhìn Đào Ngột đang khóc tỉ tê với mình, nhưng vẫn chuyên tâm giúp nàng điều tức cơ thể cốt ma phách tiên đang nhào lộn vì sự xung đột nhất thời của chúng, lại giúp nàng xoa xoa hai cổ tay vừa lạnh vừa đổ đầy mồ hôi, còn bị chính móng tay của nàng đâm cho chảy máu. Hắn sắp khóc tới nơi rồi a. Sao nàng có thể liều lĩnh như vậy chứ? Nếu như không phải cái ý nghĩ muốn đồ sát cả Thiên giới kia của nàng đột nhiên hiện hữu và tương thông với bọn hắn chỉ trong một cái chớp mắt duy nhất, còn lâu bọn hắn mới biết được là có kẻ nào đó to gan, chọc cho vợ mình giận đến xù lông mèo. Nàng chỉ có thể khẽ cười nói: “Không sao. Chẳng qua tổ tông của chàng bị người ta nói xấu, nhục mạ mấy câu, cho nên ta mới tức giận ấy mà.”
Diệp Lạc Hy bây giờ mới bắt đầu có cảm giác bị phản phệ chính mình. Lần này chơi hơi lớn rồi. Cơ thể nàng còn chưa ổn định được bao lâu cơ mà. Cho nên, nàng chỉ có thể để mặc, lát nữa về nhà bị bọn hắn giáo huấn mấy câu là được rồi a.
Gương mặt tuấn tú mỹ thiếu niên kia đột nhiên tỏa ra hàn khí vô cùng bức người, khiến chúng nhân xung quanh đều phải run sợ thêm một lần nữa: “Hy nhi, nàng yên tâm. Vi phu của nàng nhất định sẽ thay nàng trút giận triệt để.”
Nam tử có gương mặt tuấn tú, cao lãnh và lạnh lẽo kia bước vế phía nàng, người ta có thể thấp thoáng ngửi thấy mùi bạc hà thanh mát từ người hắn. Nhưng cái mùi này, chỉ càng khiến người ta cảm thấy nam tử ấy càng thêm lạnh lẽo, cách xa mà đáng sợ. Sắc mặt hắn giống như muốn đánh cho những kẻ la liệt trên đất kia một đòn, chết luôn ấy. Chỉ là ánh mắt hắn dường như đang muốn cho cả thiên hạ này biết được, thấy được rằng, toàn bộ ôn nhu trong thiên hạ của nam tử này, cả đời chỉ dành cho một mình Lạc Hy thượng thần mất rồi. Hắn nhét vào miệng nàng một viên kẹo đường vị đào mà nàng thích ăn nhất, rồi nói ra một câu khá khó hiểu: “Ngoan. Đừng giận.”
Vị ngọt lan tỏa khắp khoang miệng, khiến Diệp Lạc Hy chân mày đang nhíu chặt cũng phải dãn ra, hài lòng và thỏa mãn, vui vẻ ăn viên kẹo đường ngọt nhẹ, thanh mát trong miệng mình. Ưm, đúng là thứ mà nàng thích nhất rồi. Thật ngọt, thật ngon đi. Chỉ là dạo này dường như Diệp Lạc Hy có dấu hiệu bắt đầu tăng cân, quần áo bắt đầu hơi chật, cho nên nàng đã lén vài ngày nhịn ăn, đến cả kẹo đường cũng giấu không dám ăn nữa. Thành ra, bây giờ mặt hơi xanh đi là do máu lên não không đủ, nói theo ngôn ngữ của hai mươi ngàn năm sau gọi là bệnh tụt huyết áp đó. Cộng thêm sự phản phệ nhẹ trong người nữa, cho nên bây giờ sắc mặt nàng mới hơi bị khó coi chút xíu. Cũng may là Ma Long giúp nàng giấu nhẹm đi chuyện này, bằng không thì chỉ riêng chuyện nàng nháo lên trời hôm nay một phen, nàng sắp bị sưng mỏ nữa rồi.
Nàng quay sang nhìn Thao Thiết, nhìn ánh mắt mong chờ của hắn, cười với hắn một cái, thản nhiên nói ra một câu: “Ưm, phu quân ta là người hiểu ý ta nhất.”
Cuối cùng thì mặt lạnh kia cũng khẽ cong khóe môi lên nở nụ cười một chút. Chỉ là, nụ cười ấy vô cùng khuynh đảo chúng sinh. Nam tử mặt lạnh như tiền, vậy mà có thể lộ ra một nụ cười ôn nhu, khiến trăm hoa đua nở, mùa xuân ấm áp tràn về như thế này, khiến người ta phải ngưỡng mộ, luyến ái.
Người cuối cùng xuất hiện, hắn cũng không hề tức giận với nàng, chỉ vỗ vai nàng một cái rồi hỏi kẻ trước mặt: “Đế Quân đại nhân, Thanh Hà tiên tử là cái gì của ngươi? Lạc Hy nhà ta lại là cái gì của ngươi? Kẻ nào làm sư, kẻ nào làm phụ, kẻ nào là người dưng nước lã, hẳn trong lòng người phải hiểu hơn bất cứ ai chứ? Nay đồ đệ của ngươi bị ức hϊếp như vậy, ngươi lại ở trước bàn dân thiên hạ, này là muốn tuyên bố rằng đồ đệ mà ngươi thu nhận còn không bằng một cái móng tay của kẻ kia sao?”
Phải nói là nam tử này cũng có một vẻ đẹp vô cùng mị hoặc và xuất sắc. Có thể nói, trong số bốn nam tử xuất hiện, hắn là người có dung mạo phúc hậu nhất, ôn hòa nhất, điềm tĩnh nhất và trưởng thành nhất. Tuy nhiên, nhan sắc này lại đi ngược lại với tính cách của hắn a. Vậy nên hắn không chút kiêng dè, mà ở trước mặt Đế Quân kia chất vấn người ta như kẻ phạm tội.
Độc Cô Tư Dạ bị lời chất vấn của kẻ lạ này khiến hắn phải cứng họng mà không nói nổi lời nào. Đột nhiên, dường như kẻ kia đã ghim cho hắn một con dao vào trong trái tim của hắn. Hắn chợt hiểu, ánh mắt hắn đỏ ngầu nhìn Diệp Lạc Hy. Một ánh lệ chảy ra từ trong đôi mắt của hắn. Độc Cô Tư Dạ chợt rơi lệ, giọt lệ của sự hối hận muộn màng. Hắn nhìn Diệp Lạc Hy, và hắn cần lắm một sự đáp trả từ nàng. Chỉ cần nam tử kia nói sai, chỉ cần nàng nhìn về phía hắn, cho hắn một lời phủ định, hắn nhất định sẽ sửa sai mà.
Thế nhưng, Diệp Lạc Hy còn chẳng thèm nhìn đến Đế Quân, nàng chỉ hững hờ thờ ơ với hắn, thậm chí đến một ánh mắt bố thí cũng không dành cho hắn. Nàng chính là, thân mật cầm tay nam tử đó, nói rằng: “Đừng giận.”
Còn tưởng rằng, nam tử kia sẽ hất tay nàng ra, hoặc là, gạt tay nàng xuống. Nhưng không. Hắn quay lại nhìn nàng, giọng điệu giống như tức giận, mà cũng đầy ủy khuất, tràn ngập yêu thương mà nói rằng: “Nàng còn bảo ta đừng giận nữa sao? Lạc Hy, rốt cuộc là nàng mở lượng hải hà rộng tới cỡ nào vậy hả? Sao nàng không trừng phạt bọn họ thêm một chút nữa đi chứ? Trời ơi, tức chết ta mất thôi! Lạc Hy à, ta nói nàng nhé. Lần sau nếu như có tức thật ấy, thì nàng cứ trực tiếp xử lý kẻ khiến nàng chướng tai gai mắt là được rồi, hà tất phải nương tay?”
Đó là những lời nói thật lòng. Là lời nói chỉ những người trong gia đình mới dùng để nói với nhau.
Độc Cô Tư Dạ chợt hiểu. Trước đây, Diệp Lạc Hy đã từng coi hắn là cả thế giới với nàng. Nhưng bây giờ thì nhìn xem. Nàng còn chẳng cần phải cố gắng gượng cười. Nàng cũng không cần phải cố gắng mạnh mẽ, càng không cần phải chịu ủy khuất. Bởi vì, thế giới của nàng hiện tại chính là có người đã giúp nàng xây dựng lên, bởi vì nàng xứng đáng có được chúng.
Hóa ra, ngay từ đầu Độc Cô Tư Dạ hắn đã sai rồi. Từ đầu đến cuối, đều sai không còn đường quay đầu lại nữa. Mà, ở đời này, dường như những kẻ kia chính là chủ động tìm đến với nàng.
Thiên Tư Tư xuất hiện đằng sau Đế Quân, ngay khi Hỗn Độn xuất hiện, để đỡ Thanh Hà tiên tử đứng dậy, nàng ta đưa mắt nhìn thật kỹ bốn nam tử này. Dung mạo vô cùng xuất chúng, nam nhân nào cũng là cực phẩm. Thảo nào Diệp Lạc Hy kia lại động lòng, giữ bốn kẻ này lại bên cạnh mình để làm nam sủng. Nhưng sợ rằng bọn họ cũng chỉ là bình hoa di động, không có khả năng sẽ là kẻ gây bất lợi cho Đế Quân được. Cho nên, nàng ta đã nói: “Lạc Hy thượng thần. Ngài tài chẳng bằng ai, lại còn đánh không lại sư phụ mình, cho nên gọi người tới giúp sao? Chẳng qua chỉ là mấy nam sủng giống như liên hoa mà tôi.” Diệp Lạc Hy đã sử dụng đến đại uy áp, khả năng chống chọi sẽ không còn cao nữa. Cho nên, khả năng cao Diệp Lạc Hy sẽ không còn sức để đấu nữa. Cho dù là ai, cũng sẽ không đánh bại được Đế Quân.
Nhưng mà….