Cửu Lâu Xà Tà Thần chính là một trong mười thượng cổ thần quân, được ba người lập nên Tam Thiên dạy bảo một cách vô cùng cẩn thận và nghiêm ngặt. Trong đó, người xuất sắc nhất chính là Cửu Lâu Xà Tà Thần – Diệp Vô Ưu. Hắn không chỉ là một kẻ đọa ma, mà trên người hắn còn phát ra một loại năng lực độc nhất vô nhị: Tà khí – thứ tà ma ngoại đạo đã tha hóa rất nhiều yêu ma, đồng thời cũng khiến cho những yêu ma đó nghe theo lời hắn một cách triệt để. Nếu như theo quân tình báo của Diệp Lạc Hy cung cấp trong thời gian qua, có lẽ ông ta cũng đã là một kẻ quá đỗi kinh khủng khϊếp rồi.
Mà, mục đích của Cửu Lâu Xà Tà Thần nào có tốt đẹp gì? Ông ta cho rằng sự tồn tại quả thực chỉ là sự đau đớn khôn tả của cuộc đời, cho nên chỉ một lòng muốn biến mọi thứ quay về thời kì nguyên sơ – nơi mà vạn sự vẫn chưa có gì, thậm chí còn chưa có một vị thần nào cả. Ầy, tình hình càng lúc càng nghiêm trọng rồi đây.
Nhưng mà….
“Sao ngươi lại biết trước chuyện này mà chuẩn bị?” Lâm Túc hoài nghi nhìn nàng.
“Trong đoạn đường lịch kiếp trở về, ta đã vô tình phát hiện ra động tĩnh của Cửu Lâu Xà Tà Thần. Tuy nhiên, khi đó chức vị của ta cũng chỉ là một tiểu tướng quân thủ thành, không có tiếng nói, không có địa vị. Cho nên khó lòng mà báo sự tình này lên. Ta chỉ có thể âm thầm thu thập đủ chứng cứ, bây giờ mới có thể trình lên. Lâm Túc tiên sinh, xin người định đoạt.” Nàng quỳ xuống đáp.
Lâm Túc rất ngạc nhiên. Đứa trẻ này hẳn đã biết được ít nhiều về chuyện phụ mẫu của nó năm xưa. Vậy mà nó vẫn muốn đối đầu với người này sao? Mặc dù nó biết rằng, sinh linh sẽ đồ thán rất nhiều?
“Ngươi có biết, nếu ngươi làm như vậy, sẽ có nhiều người chết lắm không?” Ông nhíu mày, hỏi nàng.
“Cho nên, ngài mặc kệ Cửu Lâu Xà Tà Thần hút hết linh khí của trời đất, biến thành tà khí, khiến cho chúng sinh loạn lạc, khiến cho Tam Thiên đại loạn, đến khi đó, người mới chịu ra tay sao?” Nàng nghiêm mặt hỏi ông ta.
“Làm sao ngươi biết Cửu Lâu Xà Tà Thần có tà khí bên người?” Lâm Túc đột nhiên nhíu chặt mày, nắm lấy bả vai nàng, gặng hỏi.
Diệp Lạc Hy đột nhiên nở nụ cười lạnh lẽo, khiến Lâm Túc cũng phải dè chừng khí tức khác thường này của nàng. Ông đột nhiên dãn đôi chân mày ra, chợt hiểu: “Hóa ra, ngươi chính là kẻ đã đưa phần thần hồn của mình trở về đây sao? Chẳng trách khi Nguyên Thủy Thiên Tôn đến hỏi về ngươi, hồ Hồi Ức lại chẳng thể đưa ra được câu trả lời cho thỏa đáng. Ngươi đã tế linh hồn của ai vậy?”
Lâm Túc là kẻ độc miệng. Chủ yếu cái tính của ông là thích chọc cho Diệp Lạc Hy tức chết. Nhưng nàng biết, ông ta không hề có chủ ý xấu.
Diệp Lạc Hy không trả lời câu nói của Lâm Túc, nàng xoay người đi và nói: “Lâm Túc tiên sinh, ta chỉ có ý muốn nhắc nhở ngài, cũng như nhắc nhở tất cả chúng ta hãy cẩn thận trước sóng gió sắp tới. Diệp mỗ không có thời gian cùng ngài dây dưa quá lâu.”
Lâm Túc nhìn Diệp Lạc Hy, biết câu nói vừa rồi của mình đã khiến nàng không chỉ không vui, mà còn chọc phải vảy ngược của nàng.
“Ngươi, rất giống với phụ thân của ngươi. Hẳn Nữ Oa hay ai đó cũng đã nói cho ngươi biết rồi nhỉ?” Lâm Túc nâng tách trà, nhìn nàng, muốn thu hút chủ ý của nàng lên ông ta. Dù sao cũng là người một nhà, Lâm Túc cũng chỉ muốn trêu chọc một mình tiểu nha đầu là nàng.
“Nhi nữ giống phụ thân, có gì lạ sao?” Nàng nhìn ông ấy, nói: “Nếu Lâm Túc tiên sinh không thể nghe lời của ta, vậy thì ta đành đi tìm người khác thương lượng.”
Lâm Túc trợn cả mắt nhìn nàng. Cái tính cách này của nó, giống ai vậy hả? Phụ thân nó dù cho không được sự chấp thuận của ông cũng không đến mức thờ ơ như vậy đâu.
“Nè, ngươi giận ta hả?” Lâm Túc vội chặn đường nàng không cho đi, gặng hỏi.
“Lâm Túc tiên sinh, ngài nghĩ ta sẽ là loại phụ mẫu có thể dùng thân xác và thần hồn của chính con trai mình để trở về đây sao?” Nàng cười khổ nhìn Lâm Túc, rồi mới rời đi.
Lâm Túc nghe nàng nói như vậy, cũng giật mình. Không lẽ, ngoài nàng ra còn có kẻ cũng đưa thần hồn về đây sao?
“Cho nên.” Diệp Lạc Hy chỉ nói một câu, khiến Lâm Túc phải giật mình: “ Ta sẽ đòi lại món nợ từ trong quá khứ mà tất cả các người đã nợ ta.”
Ánh mắt đó của Diệp Lạc Hy làm Lâm Túc phải nhớ đến một vài câu chuyện trong quá khứ.
“Lâm huynh, nếu như có kẻ nợ huynh, nợ huynh rất nhiều, đồng thời kẻ đó còn khiến huynh hận đến tận cốt tủy, huynh sẽ làm gì?”
“Huynh hỏi thật thừa thãi. Đương nhiên là sẽ khiến những kẻ nợ huynh sống không bằng chết rồi.”
“Vậy thì trên cương vị là huynh đệ của ta, huynh nói xem, nếu như ta trở thành kẻ ác, liệu huynh còn đứng về phía ta hay là không?”
“Ta sẽ luôn đứng về phía huynh mà.”
Nhưng rồi, lời nói ấy vĩnh viễn không thể thực hiện được.
“Túc, ngươi như vậy là chọn bọn họ sao?”
Trước khi bị phong ấn hoàn toàn, người đó đã nhìn Lâm Túc – vị chiến thần cao cao tại thượng, gương mặt lạnh lùng, tay cầm song kiếm, oai vệ trấn giữa vạn binh, ánh mắt của y vô hồn nhìn vào thân ảnh đang bị phong ấn cắn nuốt cả cơ thể.
“Ngươi đã sai lại càng thêm sai. Càng sai lại càng không thể sửa. Chi bằng hãy ngủ một giấc đi, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
“Ngủ một giấc sao? Ha ha ha, Túc. Thật uổng công ta tin tưởng ngươi biết bao nhiêu. Rốt cuộc thì ngươi lại xem ta như tội đồ. Được, ta nghe lời ngươi. Ta ngủ. Nhưng Túc à, có một thứ ta cần phải làm ngay bây giờ. Đoạn tình cảm này của ta, xem như chưa từng có đi.”
Người đứng ở đấy, dùng hai bàn tay đẫm máu xuyên vào l*иg ngực mình, móc ra trái tim hãy còn đập thình thịch, nhuốm máu. Ánh mắt người đỏ ngầu, nhìn y, nở một nụ cười vừa thê lương, vừa châm chọc mà rằng: “Túc. Ta yêu ngươi. Nhưng ta sẽ không bao giờ yêu ngươi nữa. Thứ vô dụng này, ta cũng không cần nữa.”
Người ném đi trái tim đẫm máu vẫn còn đang đập thình thịch của mình đi. Dường như, mọi thứ đã mất kiểm soát, đến cả Lâm Túc cũng không ngờ được hắn lại làm đến mức này. Người phá hủy kết giới, trở thành kẻ tội đồ lớn nhất của thiên hạ, dẫn theo vạn yêu vạn ma rời đi, hoàn toàn bặt vô âm tín cho đến vài ngàn năm sau đó…1
“Tại sao lại phải làm đến mức này?” Lâm Túc hướng đôi mắt lờ đờ, mệt mỏi nhìn theo bóng lưng đã khuất của Diệp Lạc Hy, ông cười khổ. Nàng là cháu gái của Cửu Lâu Xà Tà thần. Nàng là con gái của Ngọc Tỷ, đồng thời cũng là con gái của Diệp Vân Kiệt – người được hình thành nên từ trái tim bị vứt bỏ của Cửu Lâu Xà Tà Thần Diệp Đình Tu.
Thiên hạ ai cũng nói, Diệp Đình Tu là một kẻ tà đạo, là một kẻ mang tai họa đến nhân gian, là một sai lầm ngay từ khi hắn vừa mở mắt chào đời.
Chỉ có Lâm Túc mới biết, thiếu niên năm đó có đôi mắt lấp lánh như sao. Chỉ có Lâm Túc mới biết, thiếu niên năm đó có nụ cười đẹp như ánh dương quang buổi sớm, ấm áp và nhẹ nhàng. Chỉ có Lâm Túc mới biết. Đúng vậy, tất cả chỉ có một mình Lâm Túc biết mà thôi.
Nhưng rồi rốt cuộc, ông cũng chẳng thể làm được. Rốt cuộc là sai ở đâu? Sai từ khi nào? Và sai từ ai đây?
“Ha! Tu à. Ngươi rốt cuộc đang muốn làm cái gì? Cháu gái của ngươi lại đang muốn làm cái gì?” Lâm Túc mệt mỏi, ánh mắt ông hướng chăm chăm về một nơi, cái nơi xa xăm đến vạn dặm ấy mà lòng đau đáu một nỗi niềm.
Chiếc nhẫn đeo trên một sợi tơ hồng đỏ ở bên ngực ông khẽ sáng lên, rồi lại vụt tắt. Tựa hồ như, nó chỉ muốn báo hiệu rằng, chủ nhân của nó đã về rồi.