Dòng máu đỏ tươi bắn lên trời, cảnh tượng trước mắt khiến người ta khó mà có thể tin được, một cánh tay đã bị cắt lìa ra khỏi cơ thể, văng xuống đất.
Hạ Tử Dật đang ôm lấy cánh tay của mình, run rẩy nhịn cơn đau. Hạ Hàn Không ánh mắt lạnh lùng, sắc bén như muốn gϊếŧ chết người khác, khiến Hạ Tử Dật chỉ trong thoáng chốc liền mất đi một cánh tay. Điều đó khiến gã kinh hoảng mà lùi lại gấp. Cũng may cho Hạ Tử Dật. Bởi vì gã đang ở trong trạng thái của ác ma căn, cho nên việc phục hồi và mọc ra cánh tay mới là một điều vô cùng dễ dàng.
“Tên khốn!” Hạ Tử Dật dương nanh vuốt, chỉ muốn cào chết Hạ Hàn Không. Bước chân của Hạ Hàn Không lùi lại một bước, dường như là đang lấy đà. Đoạn, mũi kiếm thi triển chiêu thức lưu tinh hồi quy kiếm pháp, xoát lên như một làn gió thốc. Chỉ trong một cái chớp mắt, Hạ Hàn Không đã đánh Hạ Tử Dật nằm thở thoi thóp trên sàn đấu.
“Wow, là chiêu thức gì vậy?”
“Đồ đệ của Lạc Hy thượng thần lại là những kẻ lợi hại như vậy sao?”
“Nếu đồ đệ đã lợi hại như vậy, thì sư phụ cùng đáng sợ hơn biết bao nhiêu.”
“Ngươi không biết à? Nàng là người đã phong ấn thành công Cùng Kỳ đấy. Ngươi nghĩ rằng nàng là kẻ tệ hại thế hay sao?”
“Ha ha ha, là ta nông cạn. Từ trước đến nay đều trách nhầm Lạc Hy thượng thần rồi.”
Những tiếng tung hô Lạc Hy chiến thần tại thượng bắt đầu vang dội và uy vũ khắp cả đấu trường. Điều đó khiến cho mười hai đồ đệ đều kinh ngạc. Đây chính là sự giác ngộ của bọn họ, là sự ngưỡng mộ anh tài, hay là sự nịnh bợ của đám đông đây?
Dù sao thì, chính bọn họ cũng đã bị người của những nơi khác nhắm đến và sẵn sàng dụ dỗ bọn họ theo phe của chúng rồi.
“Ngươi, thua rồi.” Hạ Hàn Không chĩa mũi kiếm điểm trên ngực Hạ Tử Dật. Y nằm trên sàn, đôi mắt vô hồn, nhìn bầu trời đầy nắng và gió, miệng lẩm bẩm: “Tại sao? Tại sao? Tại sao?”
“Để ta nói cho ngươi nghe một chuyện này nhé.” Hạ Hàn Không quỳ xuống một bên chân, cúi thấp xuống gần Hạ Tử Dật, khẽ lẩm bẩm cho hắn nghe. Nghe xong, Hạ Tử Dật liền gào lên: “Không thể nào! Điều đó là không thể nào xảy ra được! Rõ ràng, rõ ràng, rõ ràng lúc đó, a nương ngươi rõ ràng có bộ lông cháy đen cơ mà?! Làm sao lại là hậu duệ của thanh loan lam phụng được chứ?!”
“Năm đó nương ta vì cứu cha ta thoát khỏi địa trận hồng liên nghiệp hỏa, bị lửa ở đó thiêu trụi hết cả lông cánh, không thể nào mọc lại được, dẫn đến trông người mới thật xấu xí, khó coi. Nhưng ngươi biết gì không? Người chính là thanh loan lam phụng, chứ không phải là loài sẻ đất mà cha ngươi vẫn thường hay nói. Chẳng qua, ông ta ghen tị với dòng máu cao quý chảy trong người biểu muội của mình mà thôi.”
Hạ Tử Dật nghe như vậy, đột nhiên, hắn bật cười, nụ cười thật vang dội. Nhưng đồng thời, hai hàng nước mắt cũng chảy dài trên mi mắt.
“Ha ha ha. Hóa ra là thanh loan lam phụng. Hóa ra là thanh loan lam phụng. Ha ha ha! Ai cũng lừa ta! Là ai rồi cũng lừa ta! Quả nhiên năm đó, ta không hề mù! Ta không hề bị mù! Ha ha ha!”
Hạ Hàn Không không hiểu cái cười đầy khó hiểu này của Hạ Tử Dật, nhưng chung quy thì hắn cũng không muốn dính dáng gì đến y. Đoạn tuyệt là đoạn tuyệt. Y và hắn rốt cuộc cũng chỉ là hai kẻ, đứng trên sàn đấu, rồi phân thắng bại trên sàn đấu mà thôi.
Đột nhiên, Hạ Tử Dật đã nói một câu, khiến Hạ Hàn Không phải dừng bước chân lại.
“Không ca ca. Xin lỗi. Dật nhi, sai rồi.”
Nhưng Hạ Hàn Không đã không hề quay đầu lại nhìn Hạ Tử Dật. Hắn chỉ lãnh đạm nói một câu: “Hạ đại thiếu gia. Chúng ta là hai kẻ đoạn tuyệt quan hệ. Không ca ca ngày đó của ngươi đã bị ngươi ép chết rồi. Mà Dật nhi ngày đó của ta, cũng không thể quay trở lại được nữa. Vẫn là xin ngươi, quên chuyện quá khứ đi.”
Hạ Tử Dật cười khổ. Đúng rồi. Đây chính là con đường mà y đã chọn. Dù sao thì, mọi chuyện cũng là do y mà ra. Ha ha ha, không thể quay lại như trước, đúng là không thể quay lại như trước được nữa rồi.
Sau đó, Hạ Tử Dật đã được đưa vào để chữa trị.
Trận đấu bên ngoài vẫn tiếp tục được tiếp diễn với những tiếng hò reo vang dội của những người bên ngoài chứng kiến.
“Chém y, đệ có cảm giác thế nào?” Nhạc Tử Liêm đứng dựa vào cửa phòng của Hạ Hàn Không, khẽ hỏi.
“Hai người các huynh có ý gì? Cứ nói thẳng.” Hạ Hàn Không ngồi xếp bằng trong phòng, cố gắng áp chế sự hỗn độn của ma năng và linh lực đang cuộn trào như sóng thủy triều trong người, dồn dập đến khó thở.
“Ta chỉ muốn hỏi là đệ có ổn hay không thôi. Dù sao thì lúc trước khi nương y và nương đệ cùng qua đời, tình cảm của cả hai cũng được xem như không tệ.”Kim Mặc Nghiên cũng không nép mình nữa, bước vào phòng, ngồi xuống trước mặt Hạ Hàn Không. Kim Mặc Nghiên mở ra quang năng, giúp Hạ Hàn Không áp chế được sự hỗn loạn bên trong, giúp hắn bình tĩnh trở lại.
Hạ Hàn Không không nói gì, chỉ nói một câu: “Không thể quay trở lại như cũ. Dù sao, đệ đối với y chẳng qua cũng chỉ là biểu ca, biểu đệ dựa trên máu mủ.”
“Vậy à?” Kim Mặc Nghiên khẽ cười. Đoạn, Nhạc Tử Liêm lấy từ trong túi càng khôn mà hắn hay mang bên người ra một cái hộp, nói: “Đệ cũng đã lớn rồi. Có thứ này ta muốn đưa cho đệ. Dù sao thì ta với nhị ca có giữ nó thêm vài trăm năm nữa cũng chẳng có ích gì với chúng ta. Đệ tự xem rồi liệu cho chính mình đi. Đừng để sau này hối hận không kịp đâu.”
Hạ Hàn Không nhíu mày nhìn cái hộp, không mở ra vội, cũng không hỏi thứ gì bên trong. Hắn nói: “Đệ mệt rồi. Đệ muốn nghỉ ngơi một chút. Mất sức quá.”
Thật ra, Hạ Hàn Không không hề mất sức. Chẳng qua chỉ vì câu nói cuối cùng của Hạ Tử Dật nói lại, hắn mới cảm thấy trong lòng muốn nhảy dựng lên. Cho nên, hắn mới đến phòng nghỉ ngơi để chấn chỉnh lại tâm tình.
Thật ra, Hạ Hàn Không và Hạ Tử Dật trong quá khứ cũng không đến nỗi nào quá xấu xa. Khi a nương của hắn và a nương của y vẫn còn tại thế, hai người họ từng có một quãng thời gian huynh đệ tình thâm, thắm thiết gắn bó như người thân ruột thịt của nhau. Cho đến khi, nương hắn vì cứu phụ thân mà mất đi sự xinh đẹp vốn có. Phụ thân hắn cũng không qua khỏi, còn nương y thì chết vì trúng độc. Sự việc xảy ra quá đỗi phù hợp mà hai đứa trẻ như y và hắn đều không thể hiểu nổi.
Mấy đi phụ thân, kẻ ngoại tộc như nương và hắn không có chỗ dựa, liền bị đồng tộc của cha là tam thúc của hắn, cùng với những kẻ khác ỷ quyền thế mà ức hϊếp cả hai người. Nương hắn vì bảo vệ hắn mà đem hắn rời khỏi tộc. Sau đó, trên đường trốn chạy, nương hắn gặp phải thổ phỉ của Cự Nhân tộc, vì cứu hắn mà chết thảm.
Hắn lang thang nhiều ngày, đến mức vì đói mà ngất xỉu trên đường, cộng thêm cảnh tượng a nương bị gϊếŧ hại khiến hắn lên cơn sốt cao, li bì nhiều ngày không tỉnh. Lúc hắn mở mắt ra thì hắn đã được đưa về Ưng tộc. Không biết là ai đưa hắn về, chỉ biết là sau đó, cuộc đời của hắn vô cùng khốn khổ, mà ngay cả Hạ Tử Dật cũng quay lưng lại với hắn, trở thành kẻ cầm đầu bắt nạt hắn, khiến hắn sống một thời chật vật khốn cùng. Cũng may là sư phụ đã tới cứu và đưa hắn đi.
Bây giờ gặp lại Hạ Tử Dật, đúng là trong thâm tâm của hắn rất hận y. Nhưng… tại sao lúc nhìn y bị vong linh của hắn cắn xé, hắn lại cảm thấy nhói đau? Tại sao khi hắn chém cánh tay của y, hắn lại lại nương tay? Vốn dĩ một kiếm đó có thể lấy mạng y, nhưng hắn đã nương tay không làm. Tại sao lại như vậy?
Những câu hỏi dồn dập khiến Hạ Hàn Không cảm thấy nghi ngờ chính mình, nghi ngờ đức tin mà mình đã tạo ra trong suốt quãng thời gian qua. Hắn nghi ngờ chính bản thân mình. Cho nên, hắn mới đến đây để tịnh dưỡng.
Cái hộp mà tam ca đưa cho hắn vô cùng quen thuộc. Đó chính là hộp bảo vật, đựng viên đan dược giúp một Ưng nhân thức tỉnh dòng máu bản năng đã bị ngủ bùi trong cơ thể. Nhưng để luyện được đan này, cần mất rất nhiều dược liệu quý, và hơn hết là cần đến một trăm giọt máu tim của loài chim Ưng từ khắp nơi. Cho nên, thứ này đối với Ưng tộc vô cùng quý giá và tối kỵ.
Hắn không biết đời trước mình đã làm gì để thức tỉnh được thứ này, nhưng hắn dám chắc là mình cũng không cần đến cái thứ ở trong hộp mà Tam ca đưa cho.
Nhưng, câu hỏi mà Hạ Hàn Không thắc mắc chính là, tại sao tam ca lại có thứ này? Liệu sư phụ có biết đến nó hay không?
Hạ Hàn Không lắc đầu một cái, để trí nhớ quên sạch sẽ đi. Hắn không dám nghĩ đến nữa, chỉ muốn đem cái quá khứ ám ảnh hắn kia chôn vùi thật sâu, thật sâu, tốt nhất là lãng quên đi càng tốt.
Nghĩ như vậy, ổn định tâm tình như vậy, Hạ Hàn Không liền buông kiếm, trở lại sàn đấu, để chứng kiến những cảnh đấu đá tiếp theo, hòng quên đi cái ám ảnh mà hắn đang sợ hãi.
…
Diệp Lạc Hy đang bị mấy lão già kéo đi thăm thú thú vui ở nhân gian. Đương nhiên là cho dù nàng không thích thì vẫn phải chiều theo ý của các bậc trưởng bối mà lết theo họ đi xách đồ. Nàng sắp mệt chết rồi đây.
Đột nhiên, Diệp Lạc Hy nhận được một thông báo như thế này từ linh điệp, từ Điêu Sư: Chủ nhân, Ưng tộc làm phản, đêm nay sẽ đánh vào Cửu Trùng Thiên.