Ma Tôn là kẻ như thế nào? Chuyện chung thân đại sự của hắn từ khi nào đã đến phiên một quận chúa không tài không đức, không công không trạng như Thiên Tư Tư đứng ra định đoạt chứ? Cho dù là Thiên Tư Tư có thật sự có thể làm Ma hậu đi chăng nữa, thì cũng phải do đích thân Ma Tôn đứng ra trước đại điện của Thiên giới, trước sự chứng kiến của tất cả chúng nhân ở Cửu Trùng Thiên, như vậy mới được xem là đã thành.
“Ngươi câm miệng! Ngươi có biết là mình đã nói cái gì rồi hay không?!” Thiên Đế cả giận, không hề kiêng kỵ mà lớn tiếng quát Thiên Tư Tư trước đại điện, khiến nàng ta kinh ngạc mà sững sờ, cảm giác như nàng ta không thể tin được vào mắt mình.
Một công chúa sống trong nhung lụa, được hưởng hết tất thảy vinh hoa phú quý của thiên hạ này mà lớn lên, vậy mà lần đầu tiên trong đời, nàng ta không thể chấp nhận được việc bản thân nàng ta đã bị hủy dung, còn bị chính huynh trưởng quát như vậy, khiến nàng ta không cam tâm.
“Ca! Ca quát ta sao? Ca dám quát ta sao? Ca, ca không thương ta nữa ư? Ngày đó, trước khi phụ thần đi rồi, ca đã hứa với người như thế nào? Ca không nhớ chứ gì? Hức! Oa!” Thiên Tư Tư ngồi sụp xuống bật khóc trước đại điện mà gào lên trong oán hận cùng phẫn uất: “Cha, nương! Người mau sống lại mà xem, ca ca thiên vị bênh vực người ngoài, xem ta không ra cái gì cả! Ta đã bị hủy dung rồi! Cha! Nương!”
Rầm!
Thiên Đế tức giận đến độ tự mình trút xuống một đạo thiên lôi xuống trước mặt Thiên Tư Tư, khiến nàng ta phải im miệng, sợ hãi đến lắp bắp mà nhìn Thiên Đế cả giận trên cao, sắc mặt ông tối sầm đến mức không thể tối sầm được hơn.
“Ngươi câm miệng đi! Việc ngươi dùng tiên pháp dùng hình cho các thượng thần để dùng hình lên một linh tôn đã là quá lắm rồi! Đã vậy, ngươi còn có thể không biết trái phải, không phân nặng nhẹ mà ra tay với một nha đầu chỉ mới ba trăm tuổi. Chiến thần là ai để ngươi có thể tự tiện gọi ra tên họ sao? Còn nữa, chuyện Bạch Liên có phải là kẻ cho ngươi bột tinh ngân hay không còn chưa rõ. Ngươi ở đây phát rồ phát dại cái gì?”
Thiên Đế tức giận vô cùng đáng sợ, tựa hồ như đại uy áp của Thiên Đế mở ra vô cùng kinh khủng khϊếp, khiến cả Diệp Lạc Hy cũng phải khẽ nhíu mày khó chịu. Đại uy áp này đối với nàng mà nói không có vấn đề gì, nhưng nàng không thích cảm giác bị chèn ép đến khó thở như thế này.
Tất nhiên, một kẻ chỉ là dược sư đạt cấp linh hoàng như Bạch Liên, cũng không thể nào chống đỡ nổi mà phải phun ra một ngụm máu tươi. Đúng lúc này, không biết từ bên ngoài kia có một kẻ không biết sống chết mà xông vào đại điện, đem theo bảo vật hộ thân che chắn cho Bạch Liên. Người này, chính là thái tử.
Diệp Lạc Hy nhìn đến thái tử Dạ Tư Hàn, chỉ cảm thấy đây là một con tốt thí nhưng không có đất dụng võ của Bạch Liên. Đời trước, Dạ Tư Hàn vì si mê Bạch Liên mà để nàng ta nắm mọi quyền của Thiên giới, thậm chí quyền lực cùng chức vị của Bạch Liên ngày nàng đứng trên Tru Tiên Đài, nó cũng không sai lệch lắm so với một Thiên Quân thật sự cả. Mà hình như, Dạ Tư Hàn sau khi nàng chết ba trăm năm, hắn cũng bị Bạch Liên hại chết rồi đoạt quyền.
Nàng khẽ xoa xoa thái dương, khó mà cảm thán thành lời. Tất cả những gì mà nàng có thể làm chính là hi vọng Dạ Tư Hàn đừng có mụ mị đầu óc là được rồi.
“Phụ thân, xin người bớt giận. Bạch Liên tiên tử cơ thể rất yếu. Người đột ngột mở đại uy áp như vậy, nàng sẽ không chịu nổi.” Dạ Tư Hàn nhìn Thiên Đế trên cao.
Thế nhưng, hàng động ôm ôm ấp ấp, tình chàng ý thϊếp này của Dạ Tư Hàn và Bạch Liên lại càng khiến Thiên Đế nổi giận. Nam nữ thụ thụ bất tương thân, vậy mà hài tử của ông có thể ngang nhiên giữa ban ngày ban mặt cùng nữ nhân khác ở trước đại điện tôn quý ôm ấp, chính thức đã chọc ông nổi giận thật sự.
“Không biết tôn ti! Ngươi ban ngày ban mặt lại ôm ôm ấp ấp nữ nhân khác như vậy, ta có dạy ngươi như thế hay sao?” Thiên Quân cả giận, cho người lôi Dạ Tư Hàn ra ngoài, thậm chí còn nói thêm một câu: “Nhốt nó vào Ngục Cửu U. Sau khi giải quyết xong chuyện này, đích thân ta sẽ đến hỏi tội nó.”
Dạ Tư Hàn trợn cả mắt nhìn Đế Quân, lại nhìn đến Diệp Lạc Hy, ánh mắt gã khẽ trùng xuống và lạnh lẽo. Vì xử trí cô cô của hắn và Thanh Hà tiên tử mà ả thượng thần này lại dám bắt nạt Bạch Liên của hắn, thậm chí còn hại hắn bị giam trong ngục Cửu U. Dạ Tư Hàn rất tức giận, liền hung hăng rời đi, ánh mắt dành cho Diệp Lạc Hy giống như cảnh cáo nàng, nàng tuyệt đối không được làm khó Bạch Liên của hắn.
Thế nhưng, Diệp Lạc Hy lại ngó lơ Dạ Tư Hàn, thậm chí còn không xem sự tồn tại của hắn là cái gì cả. Điều đó đã chọc cho Dạ Tư Hàn trong chớp mắt đã chán ghét với Diệp Lạc Hy. Hừ, đợi ngày hắn lên làm Thiên Đế, xem xem hắn trừng trị Diệp Lạc Hy thế nào.
Chỉ là, chút tâm tư này của Dạ Tư Hàn đã bị Diệp Lạc Hy biết trước rồi. Nàng tuyệt đối sẽ không để điều đó xảy ra đâu.
Ánh mắt Bạch Liên nhìn Diệp Lạc Hy. Chỉ trừ nước da của Diệp Lạc Hy khá xanh xao cùng một vài đường tơ máu dưới da màu đen nổi lên, giống như là di chứng của việc nàng đã trúng độc của Cùng Kỳ còn sót lại, thì nhìn Diệp Lạc Hy không hề giống một kẻ bị bệnh. Tuy nhiên, tam thiên lục địa, khắp thất hải lục hoang đều rõ tay nghề y thuật của Chiết Nhan cao siêu thế nào, tính tình của Chiết Nhan lại thích tiêu diêu tự tại, ngoài Hồ Đế Thanh Khâu ra thì Chiết Nhan lại chẳng kết giao với người nào. Điều đó đã khiến cho Bạch Liên không thể nghi ngờ được Diệp Lạc Hy đang giả bệnh được.
Thiên Đế tiếp tục xử lý công việc trước mắt. Ông cho người đem thuốc thử tinh ngân đến trước mặt Bạch Liên, rồi bắt Bạch Liên ngâm tay vào trong đó. Và hiển nhiên, một sự thật vô cùng dễ đoán đó chính là: nước thử không hề bị đổi màu.
“Không! Không thể như thế được! Bạch Liên! Ngươi đã làm gì?! Ngươi đã làm gì?! Ngươi nói dối! Rõ ràng là ngươi đã đưa bột tinh ngân cho ta! Rõ ràng là ngươi hại ta!” Thiên Tư Tư nhìn nước thử tinh ngân không đổi màu, mặt mày liền biến sắc, tức giận không thể kìm chế, Thiên Tư Tư nhào lên nắm lấy cổ áo của Bạch Liên, trước đại điện tức giận quát lớn.
“Đủ rồi! Thiên Tư Tư! Ngươi phát điên cái gì?” Thiên Đế xoa xoa thái dương, trừng mắt đầy cảnh cáo về phía Thiên Tư Tư.
Thiên Tư Tư quay lại nhìn Thiên Đế, dường như muốn phát điên đến ni rồi. Tại sao không ai đứng về phía nàng ta? Rõ ràng ngay từ đầu là Diệp Lạc Hy đã sai, nay lại thêm một Bạch Liên sai lại càng sai. Vậy mà, vậy mà không ai bảo vệ nàng ta. Tại sao? Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?
Diệp Lạc Hy nhìn Thiên Tư Tư đang ngày càng điên loạn hơn, sợ rằng kế hoạch mai sau của mình sẽ hỏng hết mất. Nàng liền bước tới, không nhanh không chậm đập vào gáy của nàng ta một cái, khiến Thiên Tư Tư ngất đi.
Đoạn, nàng mở lọ dược liệu ra, rồi đem chúng đổ vào miệng của Thiên Tư Tư.
Mùi thảo dược này bay khắp cả đại điện, khiến ai nấy đều kinh ngạc vô cùng.
“Vạn Sự Đại Cát linh dược?”Thiên Đế dường như vừa ngửi liền biết được thứ trong tay của Diệp Lạc Hy trân quý thế nào.
Vạn Sự Đại Cát linh dược vốn dĩ là một loại dược liệu vô cùng quý, lại có thể chữa được bách bệnh, trân quý biết bao nhiêu. Vậy mà Diệp Lạc Hy có thể thản nhiên đem nó cho Thiên Tư Tư dùng sao?
Đợi đến khi Diệp Lạc Hy buông Thiên Tư Tư ra, Đế Quân, Thiên Đế đều kinh ngạc nhìn Diệp Lạc Hy. Tại sao Diệp Lạc Hy lại có Vạn Sự Đại Cát linh dược?
Chuyện Thiên Tư Tư giống như đang phát điên lên, ai nấy đều biết. Cho dù thế nào thì hôm nay những chuyện xảy ra đã vượt quá ngưỡng giới hạn chịu đựng của Thiên Tư Tư. Nhưng vốn dĩ, Diệp Lạc Hy có thể mặc kệ Thiên Tư Tư, nhìn nàng ta phát rồ phát dại, làm đủ trò điên khùng ngay trước đại điện. Ấy vậy mà Diệp Lạc Hy đã không hề làm như thế, lại dùng Vạn Sự Đại Cát linh dược đưa cho Thiên Tư Tư dùng.
“Vạn sự đại cát linh dược?” Thiên Đế kinh ngạc đến đứng bật dậy mà nhìn chằm chằm vào lọ dược trong tay Diệp Lạc Hy, kinh hoảng nói: “Ngươi từ đâu có được thứ này?”
Nàng không hề trả lời câu hỏi của Thiên Quân, chỉ khẽ hướng ông ấy, lắc đầu tỏ ý không muốn nói. Thiên Quân lại nhìn sang Đế Quân, xét thấy Đế Quân vẫn trầm mặc như không có gì ngạc nhiên, làm cho Thiên Quân có cảm giác như Vạn Sự Đại Cát linh dược kia chính là do Đế Quân đã truyền tụ lại cho Diệp Lạc Hy.
“Vốn dĩ ta cũng không muốn mọi chuyện thành ra như thế này. Nếu như hôm nay ở trước đại điện, ngươi hạ mình chịu xin lỗi đồ nhi ta là được rồi. Hà tất gì phải tìm đủ lý do như vậy?” Diệp Lạc Hy lạnh lùng buông Thiên Tư Tư ra, để nàng ta nằm xải lai giữa đại điện. Kỳ lạ thay, vết thương trên mặt của Thiên Tư Tư dần dần lành lại, giống như vết thương đang được tiêu biến.
Diệp Lạc Hy bước từng bước đến chỗ Thanh Hà tiên tử, thấy nàng ta dường như cũng đã sợ hãi nàng đến phát điên rồi. Nhưng Diệp Lạc Hy không hề có ý định dừng lại. Chỉ đưa tay về phía Thanh Hà, sau đó, Diệp Lạc Hy bắt lấy cằm của Thanh Hà tiên tử, cũng ép nàng ta nuốt cái gọi là “Vạn Sự Đại Cát” linh dược.
Thiên Quân và Đế Quân nhìn nhau. Diệp Lạc Hy, nàng ấy đã luôn và luôn luôn lương thiện như vậy hay sao? Thật sự có thể dùng Vạn Sự Đại Cát linh dược đó để cứu hai kẻ luôn rắp tâm hãm hại nàng như Thiên Tư Tư và Thanh Hà sao?
Nàng quay đầu lại hướng Đế Quân ôm quyền mà nói rằng: “Thiên Đế đại nhân, chuyện hôm nay quả thật đã kinh động đến nhiều người. Bản thân ta cũng không hề muốn làm to những chuyện này lên. Mục đích của ta ban đầu đến đây đều không hề thay đổi, mong rằng Thiên Đế sẽ cho ta một lời giải thích thỏa đáng về hành động ngày hôm qua của quận chúa và tiên tử.”
Thiên Đế kinh ngạc nhìn Diệp Lạc Hy, lại nhìn đôi tay đang siết thành quyền của Diệp Lạc Hy, nàng chính là đang cố kìm nén tức giận, chính là đang cho Thiên Đế cơ hội cuối cùng, trước khi Diệp Lạc Hy thật sự làm to mọi chuyện lên.
“Đế Quân, Thiên Quân. Lạc Hy còn có việc, xin phép được rời đi trước.” Rồi nàng xoay người, chậm rãi rời đi.
Vạn Sự Đại Cát sao? Nếu như thứ mà Diệp Lạc Hy cho Thiên Tư Tư uống thật sự là vạn sự đại cát, thì sợ rằng nàng đã sớm thế chân Nữ Oa trở thành thánh nữ từ đời nào mất rồi.
Lúc này, Bạch Liên tiên tử cũng chạy theo Diệp Lạc Hy.
“Lạc Hy thượng thần, xin người hãy dừng bước cho.”
Diệp Lạc Hy đã biết trước được lý do vì sao Bạch Liên muốn biết được Vạn Sự Đại Cát kia làm sao để có thể chế tạo ra. Vạn Sự Đại Cát linh dược đã sớm bị Cửu Lâu Xà Tà Thần tiêu hủy cả rồi, ngay cả công thức cơ bản nhất cũng không còn ai biết làm nữa. Nếu như không phải a nương trong thần thức của Diệp Lạc Hy truyền tụ lại cho nàng, nàng cũng sẽ không biết được Vạn Sự Đại Cát này lại có công dụng rất lớn. Có điều, thứ mà nàng cho Thiên Tư Tư dùng kia, nào phải Vạn Sự Đại Cát?
“Không biết Bạch Liên tiên tử có việc gì?” Diệp Lạc Hy khẽ cười.
Bạch Liên vừa nhìn thấy Diệp Lạc Hy có quá nhiều thay đổi, trở nên dè chừng hơn bao giờ hết. Nàng ta hướng Diệp Lạc Hy cúi đầu, hỏi: “Không biết thượng thần có thể chế được dược liệu này từ đâu?”
Diệp Lạc Hy vừa nghe liền hiểu ngay ra ý đồ của Bạch Liên này muốn gì. Nàng chỉ khẽ cười và nói: “Ngươi hỏi ta như vậy là muốn làm gì?”
“Hy nhi, nàng cho nàng ta uống thuốc gì vậy?” Tứ Đại Hung Thú luôn ở trong không gian luôn quan sát nàng từ đầu đến cuối. Bọn hắn sợ muốn chết. Từ lúc Thiên Tư Tư và Thanh Hà kia xuất hiện đã dọa cho bọn hắn hồn phi phách lạc rồi. Không ngờ là hai người bọn họ còn có những pha xử lý vết thương đi vào lòng người như vậy, thật sự là thiên ngôn vạn ngữ khó cưỡng cầu mà.
Cho nên, ngay khi nàng vừa an toàn rời khỏi đại điện, Tứ Đại Hung Thú đã xuất hiện và vây quanh nàng, bọn hắn muốn chắc chắn rằng nàng không phải thật sự đem Vạn Sự Đại Cát cho nàng ta uống.
“Là thuốc hồi phục dung nhan, trộn với máu của Mị Ma tộc đó.” Diệp Lạc Hy khẽ cười.
“Thứ này có tác dụng thế nào?” Cùng Kỳ càng tò mò hơn.
“Một khi thứ này nuốt qua khỏi cổ họng, tác dụng và mùi vị đều giống Vạn Sự Đại Cát linh dược. Tuy nhiên, mỗi đêm vào giờ Tuất, cả người nàng ta sẽ giống như phát tình, khát cầu nam nhân như trúng phải xuân dược, bắt buộc nàng ta phải quan hệ với nam nhân một lần mỗi đêm.” Diệp Lạc Hy cười ranh mãnh.
Tứ Đại Hung Thú cảm thấy lạnh sống lưng thay Thiên Tư Tư. Liệu rằng sau này bọn hắn có bị nàng hủy dung, bức đến điên rồi bắt uống cái dược đó không nha? Nghĩ thôi mà thấy ớn lạnh sống lưng luôn rồi. Bọn hắn chỉ có cái mặt đẹp trai như vậy để cầu lão bà thu nhận thôi đó!