Vạn Thánh Yêu Vương Chi Chiến Thần Tại Thượng: Trùng Sinh Ta Làm Lại Tất Cả

Chương 129

Diệp Lạc Hy hôn mê tính đến nay đã là ngày thứ mười bảy rồi. Kịch độc mặc dù được Chiết Nhan áp chế rất cẩn dực, nhưng suy cho cùng, từng đường gân thớ thịt trên người Diệp Lạc Hy mỗi lúc một đen. Tình hình không hề có một chút khởi sắc nào. Mà Đế Quân kia vẫn còn chưa thấy hắn trở về. Thậm chí, dù là Khang Tư và Lâm Túc đã nhiều lần gửi thư đi, vẫn không thấy Đế Quân kia hồi âm. Điều đó thật sự đã nhiều lần chọc cho Nữ Oa tức giận, giận đến mức thiếu điều Nữ Oa cầm kiếm đến Ma giới đại chiến cùng Đế Quân luôn rồi.

Nữ Oa thức trắng một đêm chăm sóc cho Diệp Lạc Hy, lại nhìn sắc mặt của nàng ngày càng tệ, cảm thấy thật sự là quá đau lòng. Vốn dĩ là đứa trẻ tốt đến như vậy, lúc nó gặp chuyện lại chẳng thấy người nó quan tâm nhất ở đâu.

Lúc này, Lâm Túc từ bên ngoài bước vào, nói: “Nữ Oa, ngươi nghỉ ngơi đi. Dù sao thì ngươi cũng đã trông chừng đứa nhỏ này cả một đêm rồi.”

“Lâm Túc, không cần đâu. Ngươi cứ về trước đi. Ở đây còn có ta. Dù sao quân doanh bận sự vụ, ta không muốn làm phiền đến ông.” Nữ Oa xua tay, sau đó lại nhìn Diệp Lạc Hy vẫn còn đang hôn mê đến bất động trên giường.

Khang Tư bước vào, trên tay xách một cái liễm cơm, bên trong đựng một bát thuốc đã được sắc xong, độ nóng vừa phải. Hắn cầm bát thuốc đưa cho Nữ Oa, nói: “Thuốc sắc xong rồi.”

Nữ Oa nhìn chén thuốc, lại ngán ngẩm thay giúp cho Diệp Lạc Hy.

“Đứa nhỏ này bình thường ghét nhất là uống thuốc. Bôi ngoài da còn được, chứ mấy cái thứ đắng đến mức lợm miệng thế này…. Haizzz” Nữ Oa thở dài, nhưng rồi cũng đành hết cách, liền nâng đầu Diệp Lạc Hy cao hơn một chút, giúp nàng uống chút thuốc.

“Rốt cuộc là thuốc của Chiết Nhan có tác dụng hay không đây? Nhìn nha đầu này thế nào cũng không hề có chút khởi sắc.” Khang Tư lắc đầu ngao ngán: “Ta sắc thuốc của lão đó mà đến mũi và miệng ta, dù không uống thuốc cũng chẳng còn vị gì nữa rồi.”

Nữ Oa sau khi cho Diệp Lạc Hy uống hết bát thuốc, liền quay sang hỏi: “Đám đồ đệ của nha đầu ấy thế nào rồi?”

“Vẫn còn đang một khóc hai nháo ba ăn vạ, chỉ muốn đem tủy của chúng hiến cho sư phụ.” Lâm Túc lắc đầu, tỏ vẻ bất lực.

Nữ Oa đau lòng: “Nàng ấy là lương thiện biết bao nhiêu. Trong lòng đứa nhỏ này xưa nay luôn xem Đế Quân như phụ mẫu, một lòng trung thành và hiếu kính hắn. Vậy mà đến khi Hy nhi gặp chuyện, lại không thấy lão Đế Quân đó ở đâu.”

Cái ngày đầu tiên, khi đám đồ đệ nghe lén được nàng và hai cổ thần Khang Tư, Lâm Túc nói chuyện, liền đồng loạt kéo nhau đến trước từ đường thắp nhang bái tế. Xong rồi liền đồng loạt đến cầu xin Nữ Oa cho bọn chúng làm chủ, để chúng hiến tủy cho sư phụ.

Nghe xong, Nữ Oa nghẹn ngào bật khóc. Ngay cả đồ đệ nhỏ nhất của Diệp Lạc Hy là Bạch Hiểu Hiểu, tuổi đời mới được ba trăm tuổi cũng một lòng muốn vì sư phụ mà hiến tủy. Ấy vậy mà không biết kẻ làm sư như Độc Cô Tư Dạ lại đang chết ở xó xỉnh nào đây.

Nếu như hôm qua không phải là Khang Tư và Lâm Túc kiên quyết từ chối, còn đem chúng nhốt lại ở trong phủ thì có lẽ là chúng đã tự mình chặt xương hiến tủy rồi. Thậm chí, chúng còn tranh nhau, cân nhắc với nhau xem ai sẽ là người đứng ra hiến tủy, ai sẽ là người ở lại lo liệu tất cả mọi thứ còn lại trong Diệp phủ tướng. Thật sự là những đứa trẻ tốt bên cạnh Diệp Lạc Hy đi.

Lúc này, đột nhiên Diệp Lạc Hy bất ngờ phun ra một ngụm máu vừa đen vừa đặc sánh, khiến ai nấy vừa kinh hoảng vừa vui mừng. Khang Tư vội vàng chạy ra ngoài mời đến Chiết Nhan.

Diệp Lạc Hy mở mắt ra, ánh mắt mơ mơ hồ hồ nhìn xung quanh, giọng khàn đặc thấy rõ, thều thào hỏi: “Ta… Ta đang ở đâu đây?”

Tay nàng quơ quạng vào không trung, dường như đang cố gắng nắm lấy thứ gì đó để có thể ngồi dậy.

Một bàn tay thon mềm, nắm lấy đôi bàn tay của Diệp Lạc Hy, trong tiếng nấc nghẹn ngào, Nữ Oa nói: “Đây! Ta ở đây! Hy nhi, là tỷ tỷ đây.”

Nghe đến người bên cạnh không phải là Đế Quân, trong lòng Diệp Lạc Hy dường như cảm thấy điều đó đúng như những gì nàng dự đoán. Một đời một kiếp nàng đã đủ thất vọng rồi. Đế Quân làm sao có thể vì nàng mà trùng sinh trở về cơ chứ? Đúng là hoang đường quá đi mất!

“Tỷ tỷ, sư phụ của ta? Người ở đâu rồi? Người có về hay không?” Diệp Lạc Hy nghẹn uất, giống như muốn bật khóc.

Nữ Oa liền ôm chặt lấy Diệp Lạc Hy, cố gắng kiềm chế cơn lửa giận của Nữ Oa đối với Đế Quân, mãi sau mới nói: “Sư phụ ngươi đang bận việc. Chưa thể trở về ngay. Hy nhi, ngươi đừng lo. Bên cạnh ngươi vẫn còn có ta. Dù cho ngươi không thể tiếp tục ở lại Cửu Trùng Thiên, ngươi vẫn còn có ta.”

Diệp Lạc Hy khẽ lắc đầu, nói: “Không sao. Sư phụ bận việc, ta không trách người. Tỷ tỷ, đồ nhi của ta vẫn ổn chứ?”

“Đồ nhi của ngươi không sao. Chúng có hơi nháo một….”

Nữ Oa còn chưa nói hết câu, bên ngoài dường như ồn ào loạn thành một đoàn, khiến Diệp Lạc Hy chú ý. Sau khi nghe kỹ hơn, Diệp Lạc Hy khẽ cười: “Đúng là nháo thật! Nháo đến mức ta cũng có thể nghe thấy chúng nháo cái gì luôn rồi.”

Nữ Oa cười khổ. Sau đó dìu Diệp Lạc Hy ngồi dậy. Đúng lúc này, Chiết Nhan và Khang Tư từ bên ngoài bước vào. Chiết Nhan nhìn thần sắc của Diệp Lạc Hy, trợn cả mắt: “Sao lại thành ra như thế này? Diệp Lach Hy, có phải là ngươi đã vận công để ép độc ra ngoài nhưng không thành, dẫn đến bị phản phệ hay không?”

Một câu nói này khiến ai nấy sững sờ. Phản phệ ư?

Sau đó, còn chưa kịp cho Diệp Lạc Hy giải thích, Chiết Nhan đã lấy vội ra một nắm ngân châm, loạt soạt một cái liền lột luôn y phụ của Diệp Lạc Hy ra, chỉ còn lại một cái yếm mỏng. Nắm ngân châm vừa lấy ra liền bị Chiết Nhan cắm khắp người Diệp Lạc Hy, đồng thời một nắm bò bò, nhễu nhễu liền nhét vào miệng nàng, bắt buộc nàng nuốt xuống.

Cơn buồn nôn lập tức ập tới, Diệp Lạc Hy khóc không ra nước mắt. Vốn biết Chiết Nhan là thần y của thiên hạ này, nhưng cách thức ông ta ra tay quả thật là tàn nhẫn, tàn nhẫn đến mức Diệp Lạc Hy khóc không thành tiếng. Có điều…. Chiết Nhan cũng là một người đáng để có thể kết giao với nhau. Suy cho cùng, Chiết Nhan cũng là người có con mắt nhìn xa trông rộng đi.

Nhìn một màn xảy ra trước mắt, nhìn gương mặt khổ sở của Diệp Lạc Hy, giới hạn của Nữ Oa và Khang Tư bùng bổ, liền không nói không rằng hai người liền rời đi.