"Mình sợ là đang nằm mơ đi…"
Chàng trai cao lớn tóc đen đứng trước lò sưởi trong góc tường, đôi mắt màu đen có vẻ vừa hoảng hốt vừa mê huyễn.
Một cô gái đầu tóc loạn kinh người, phía trên còn dính đầy tro bụi chui ra từ trong lò sưởi. Khuôn mặt nhỏ nhắn kia càng thêm không xong, nơi đó cơ hồ bị vết bẩn, ứ sưng còn có lớn lớn bé bé miệng vết thương chiếm đầy.
Cho dù đã trải qua các trận đấu Quidditch kịch liệt nhất, Krum cũng chưa từng nhìn thấy cô gái nào chật vật như vậy. Nhưng mà, có chật vật hơn nữa cũng không thể ngăn anh nhanh chóng chạy đến ôm cô. Bọn họ gắt gao ôm lấy nhau, không ai nói điều gì, chỉ nghe thấy tiếng hít thở cùng nức nở rất nhỏ vang lên trong phòng.
“Vitya?*”
Một đôi vợ chồng đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng, bọn họ có cùng một đầu tóc màu đen tương tự như Victor, chỉ là trên tóc người chồng có hỗn loạn vài tia màu bạc. Kỳ thật bước chân của hai vợ chồng cũng không nhẹ, chỉ là hai người đang nhiệt tình ôm nhau quá mức đầu nhập không để ý tới xung quanh.
“Ba mẹ, đây là Mione, bạn gái của con."
Hermione chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ lấy một loại phương thức xấu hổ như vậy để gặp gia trưởng, bộ dạng cô bây giờ giống như đã lưu lạc vài tháng trời! Cô một bên có chút xấu hổ mà vấn an cha mẹ Victor, một bên luống tay chân sửa sang lại đầu tóc của mình, hy vọng có thể cứu vãn một chút hình tượng của bản thân lúc này.
"Mione là anh hùng tham gia chiến đấu trong chiến tranh, cô ấy cùng các bạn của mình đã đánh bại Chúa tể Hắc ám, tin thắng trận hẳn rất nhanh sẽ được truyền tới Bulgaria. Những vết thương này đều là do đám phù thủy hắc ám kia gây ra."
Vợ chồng Krum chưa bao giờ nhìn thấy biểu cảm này trên mặt Victor, cảm xúc tràn ngập kính nể trong mắt con trai cơ hồ sắp chảy ra tới. Cô gái nhỏ trước mắt cả người chồng chất vết thương, rõ ràng có thể nhìn ra được tuổi còn rất nhỏ, nhưng cô lại dám đứng lên chiến đấu chống lại Chúa tể Hắc ám và đám Tử thần Thực tử của hắn, trong lòng bọn họ cũng không nhịn được cảm giác vừa kính nể vừa trìu mến với cô.
Bà Krum lấy ra thuốc trị thương xong rồi tránh đi, để lại không gian riêng tư cho cặp đôi xa cách đã lâu mới gặp lại nhau.
Hermione tìm về cha mẹ, sau khi khôi phục ký ức cho bọn họ, hai bên gia đình lập tức bắt đầu thương nghị công việc kết hôn.
Hôn lễ được cử hành sau khi Hermione hoàn thành chương trình học ở Hogwarts, không có phóng viên, chỉ có người thân và bạn bè hai bên gia đình. Không có trang trí xa hoa cầu kỳ nhưng có những trò chơi pháp thuật thú vị (Đương nhiên không thể thiếu các sản phẩm của Tiệm Phù thủy quỷ quái nhà Weasley). Không có nghi thức dài rườm rà dài dòng mà chỉ có vũ hội tự tại và tràn đầy ấm áp.
Cô dâu nhìn qua phảng phất như chưa từng phải chịu tra tấn bởi lời nguyền Crucio, đôi mắt màu nâu xinh đẹp sáng ngời, làn da màu bơ mềm mại như được rải đầy ánh sáng trân châu, đôi môi hồng nhuận như cánh hoa hồng, thập phần có khí sắc mà tươi cười hạnh phúc cùng hân hoan, điều này khiến cả người cô càng thêm quang thải chiếu nhân.
Chú rể cũng trông anh tuấn hơn rất nhiều so với ngày thường, trong lúc chiến tranh diễn ra, anh ngày đêm lo lắng cho an nguy của Hermione, cả người vốn đã âm trầm lại càng thêm âm trầm hơn. Mà hiện tại, hết thảy mọi khó khăn đã xảy ra đều kết thúc, anh có thể nắm tay cô gái trước mắt, cùng cô vượt qua quãng đời còn lại, bình an viên mãn.
Sau khi Hermione tốt nghiệp, cô vào làm việc tại Bộ Pháp thuật, vì muốn có một cuộc sống bình tĩnh tự tại, hai vợ chồng thương lượng với nhau rồi quyết định tạm thời không công bố tin tức bản thân đã kết hôn. Sau khi đã nghiên cứu kỹ công việc của các bộ môn tại Bộ Pháp thuật, Hermione lựa chọn vào làm việc tại Sở quy chế và Kiểm soát các Sinh vật Huyền bí. Thực ra thì chồng cô đã sớm đoán được điều này, căn cứ vào việc lúc trước cô thành lập Hội vận động cho quyền lợi Gia tinh là anh lập tức nhìn ra.
Ngài Krum luôn luôn cho rằng vợ mình là một người cực kỳ ghê gớm, anh lúc nào cũng kiêu ngạo vì cô, nhưng dù vậy anh cũng không nhịn được sẽ đau lòng. Nhìn cô lúc nào cũng bận rộn, thường xuyên làm việc quên hết thời gian, còn hay chậm trễ việc nghỉ ngơi, ăn uống, hằng ngày tăng ca ở lại Bộ Pháp thuật là rất bình thường, có đôi khi về đến nhà rồi mà vẫn còn phải làm việc.
Vì công việc mà vợ chồng hai người không thể không ở riêng, gian nan duy trì đoạn "Tình yêu vượt quốc" của họ.
Thật vất vả là mấy ngày nay Krum không phải thi đấu cùng tập huấn, anh vội vàng chạy đến tổ ấm tình yêu của mình ở nước Anh. Lúc anh chui ra từ lò sưởi trong tường, điều anh nhìn thấy không phải là một văn phòng trống rỗng hay một bóng dáng vùi đầu vào giấy tờ, mà là một thân ảnh đang nhào về phía anh. Anh lập tức duỗi tay ôm cô vào lòng, mùi hương quen thuộc, làm người thoải mái thoang thoảng quay chung quanh anh.
"Chào tình yêu, anh rất nhớ em."
"Em cũng vậy, anh yêu."
(*: Đọc lại chú thích về Victor ở chương 2 nếu bạn không nhớ rõ, hoặc lên s1apihd.com đọc nếu bạn đang đọc trang truyện copy mà không có chú thích.)