[Harry Potter] Nếu Hermione Cùng Krum Ở Bên Nhau

Chương 8: Tình Ngọt Như Mật Hãy Còn E Ấp

Thị giác: Hermione · Granger

----------------------------------------------------

Sau mấy ngày ở nhà đầu kỳ nghỉ hè, cô liền nhận được thư của Victor.

Chữ viết của anh vừa to vừa ngay ngắn, đầu bút lông chim tương đối dùng sức, khác xa kiểu chữ ký trên tấm da dê lúc anh ký tặng fans hâm mộ. Cô thậm chí có thể tưởng tượng ra bộ dạng anh cau mày, tập trung suy nghĩ viết từng chữ một.

Ở cuối bức thư, anh lại một lần nữa mở lời mời cô đến Bulgaria chơi, cô mới nhớ ra bởi vì lúc đó có quá nhiều chuyện bất ngờ phát sinh cho nên vẫn chưa cho anh câu trả lời.

Miệng cắn bút lông chim, cô có chút không biết quyết định ra sao, cào tóc đến càng thêm rối tung.

Nếu nói cô không thích Victor, đó khẳng định là giả. Cô nghĩ, ở trước mặt bất kỳ thiếu nữ tuổi dậy thì bình thường nào, một vị cầu tinh nổi tiếng quốc tế đều rất có sức hấp dẫn, càng đừng nói đến cách cư xử của anh rất tốt, đã ân cần lại không mất đúng mực.

Nhưng thời gian từ khi cô và anh quen biết nhau đến lúc ở chung cũng chỉ dài gần một năm học mà thôi, cho dù họ đã không ít lần cùng nhau vượt qua toàn bộ buổi sáng hoặc buổi chiều ở thư viện thì hai người bọn họ cũng không thể nói là đã khắc sâu hiểu rõ lẫn nhau được.

Một thiếu nữ chưa đầy 16 tuổi* một mình xuất ngoại, nơi đến vẫn là ở thế giới phù thủy, cô cảm thấy bản thân không hề có một chút cảm giác an toàn nào.

Sau khi cẩn thân tự hỏi, cô quyết định hỏi Victor có nguyện ý đến Luân Đôn nghỉ phép hay không.

“Cốc cốc!”

Cô mở to mắt, ánh sáng mặt trời chui qua từ giữa những bức màn khiến cô nheo mắt lại.

"Cốc cốc cốc."

Lúc này cô mới chú ý tới thanh âm đã đánh thức cô phát ra từ đâu, nó cư nhiên truyền đến từ cửa sổ.

Cô từ trên giường bò dậy, nhẹ nhàng vén bức màn lên:

“Victor!”

Xuất hiện trước cửa sổ cư nhiên là thân ảnh cô quen thuộc với bả vai rộng lớn, hơi uốn lượn về phía trước, chỉ là đôi lông mày thô đen kia bây giờ giãn ra chứ không nhíu lại như thường lệ, đôi mắt màu đen lượng lượng phát sáng.

Đại não cô thì chưa kịp phản ứng ra sao nhưng tay đã hành động trước một bước, cô nhanh chóng kéo cửa sổ ra.

“Anh như thế nào, Anh đến được đây thế nào? Đến đây lúc nào?”

"Tôi vừa đọc xong thư em gửi, liền lập tức cưỡi chổi bay đến đây**. Tôi sợ tôi đột nhiên xuất hiện sẽ quá mạo muội, không dám gõ cửa, liền nghĩ chờ ở chỗ này một lúc mới đến gõ cửa."

Chàng thanh niên cao lớn vạm vỡ đứng ở chỗ đó, ngượng ngùng mà gãi đầu, tóc bị cào đến mức dựng thẳng lên, giống như một chú gấu bắc cực ngốc ngốc đang xù lông.

“Chờ em một chút!”

Cô vội vàng thu thập bản thân, lao ra phòng, thấy bố mẹ đã đến phòng khám, cô trực tiếp kéo Victor vào nhà.

Sau khi nhận ra cả hai người bọn họ đều chưa ăn bữa sáng, cô lập tức chui vào phòng bếp nướng bánh mì, thịt nguội, còn chiên trứng ốp la. Cô không biết rõ lượng thức ăn Victor cần là bao nhiêu nên quyết định nấu nhiều hơn một chút.

Bộ dạng khi ăn của Victor cũng không thể xem như văn nhã, nhìn anh ăn thực sự rất hương, nhưng dù vậy cũng không có một chút nào là lôi thôi, thô lỗ, ngược lại mang đến cảm giác hào sảng, sạch sẽ và lưu loát, thật giống như không phải anh đang ăn cơm mà là đang cưỡi trên chiếc chổi bay của mình.

"Her-my-nee, cảm ơn bữa sáng của em, hương vị rất ngon.”

"Anh thích là được." Mặt cô có chút đỏ, bởi vì cô chỉ biết nấu mấy món này còn những món ăn khác thì cô quả thực là dốt đặc cán mai.

"Tôi nấu ăn cũng không tệ, cha mẹ đều rất thích những món tôi nấu, bánh pho mát ngàn tầng, thịt khô Bulgaria ăn rất ngon, canh bụng thịt khô cùng canh lạnh dưa chuột hương vị cũng không tồi, có cơ hội tôi làm cho em ăn…”

"Một người thập phần âm trầm," bây giờ cô quả thực không dám tưởng tượng đó đã từng là cái nhìn của cô đối với Victor. Chàng thanh nhiên trước mặt cô bây giờ đàn mềm nhẹ tươi cười, đôi mắt sáng lấp lánh, phát âm tiếng Anh có chút dày nặng, tuy rằng không quá chuẩn nhưng giọng nói được rất vui vẻ.

“Được nha.”

@@@@@@@@@@@@@@@@

Thị giác: Victor · Krum

------------------------------------

Khi cú mèo của anh “Loảng xoảng loảng xoảng” mổ khung cửa sổ, anh đang khẩn trương mà đi đi lại lại ở trong phòng.

“ Victor thân yêu…”

Úc, Merlin a! Tuy rằng ý nghĩa của câu "Thân yêu" này không giống với "Thân yêu" mà anh muốn, nhưng khi nhìn thấy câu này, trái tim anh vẫn cứ hung hăng mà đập nhanh hơn một chút.

Her-my-nee mời anh đến Luân Đôn, làm khách nhà cô!

Lúc anh từ trên chổi bay xoay người xuống đạp chân lên mảnh đất được ghi rõ địa chỉ trong thư**, anh mới nhớ ra một chuyện là anh cư nhiên lại mặc một thân trường bào Phù thủy xuất hiện trong thế giới Muggle! Không chỉ có như vậy, cái áo choàng này bây giờ còn nhăn dúm dó, trông cực kỳ khó coi.

Cũng may là hiện tại mới chỉ 6 giờ sáng, anh còn có thời gian sửa sang lại một chút nếp uốn trên áo choàng, cùng với mái tóc bị thổi đến lung tung rối loạn bởi vì cưỡi chổi bay với tốc độ quá nhanh.

Đúng 9 giờ sáng, anh nhẹ nhàng gõ gõ cửa sổ phòng Her-my-nee, cô đã từng nói cho anh biết quy luật nghỉ ngơi và làm việc của cô, nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì muộn nhất là 9 giờ sáng cô mới rời giường.

Quả nhiên, chỉ chốc lát sau anh liền nhìn thấy khuôn mặt nhỏ làm anh điên đảo thần hồn xuất hiện từ sau cửa màn cửa sổ.

Thứ đầu tiên hấp dẫn sự chú ý của anh là một nắm tóc nâu nhô lên trên đỉnh đầu, nó đang lung lay theo mỗi động tác của chủ nhân nó, miễn bàn có bao nhiêu đáng yêu. Thiếu nữ đáng yêu này có lẽ bị chưng lên vì không khí nóng hầm hập bây giờ, hai má cô đỏ bừng giống như một quả đào mật đầy nước chín mọng. Thú vị nhất chính là đôi mắt tuyệt đẹp kia của cô, đầu tiên là nửa híp, ngây thơ mờ mịt, tiếp theo khi bắt gặp tầm mắt của anh, nó lập tức tròn tròn mở to trông đầy kinh ngạc.

Trước tiên có thể thưởng thức được bộ dạng đáng yêu lúc mới rời giường của Her-my-nee, làm anh cao hứng đến mức khó có thể kiềm chế được, càng đừng nói đến việc anh còn được ăn bữa sáng do cô tự tay nấu!

“Victor, chúng ta cùng đi mua một bộ trang phục Muggle đi?”

Đi dạo phố cùng Her-my-nee, anh nâng hai tay hai chân tán thành, nhưng ăn mặc một thân trường bào Phù thủy lên phố, sẽ không mang đến phiền toái đó chứ?

Sự thật chứng minh là anh suy nghĩ nhiều, quả nhiên không chuyện gì có thể làm khó được một cô gái thông minh như Her-my-nee. Lúc nghe thấy cô ấy giải thích cho nhân viên cửa hàng bán trang phục là do anh “Quá mức kích động cho nên sớm chuẩn bị chủ đề hóa trang cho lễ hội Halloween”, anh không nhịn được mà bật cười.

Her-my-nee giúp anh chọn một bộ trang phục thoải mái, dễ vận động, lúc anh từ trong phòng thử đồ bước ra, cô đang ngồi chờ anh trên ghế sofa của cửa hàng, cười nhìn anh, còn nói màu sắc rất hợp với anh. Trong khoảng khắc đó anh sinh ra một loại ảo giác, một loại ảo giác thực kỳ diệu: Anh và cô thật giống như một đôi vợ chồng bình thường đang cùng nhau đi mua đồ, dạo phố, thực bình yên cũng thực hạnh phúc.

"Phụ cận nơi này có một tòa công viên giải trí, anh muốn đến xem không?"

Vì anh cũng không biết công viên giải trí của Muggle có dáng vẻ gì nên Her-my-nee liền vừa đi vừa giải thích cho anh hiểu.

Những thứ mà Her-my-nee miêu tả luôn rất rõ ràng, kỹ càng lại tỉ mỉ, dường như những sự vật đó thật sự đang ở trước mắt anh. Nếu cô tốt nghiệp xong lại không đến bộ Pháp thuật đi làm hoặc không trở thành giáo sư giảng dạy ở trường Hogwarts thì thật quá đáng tiếc.

Công viên giải trí của Muggle thật sự rất đẹp, nhưng cũng rất kỳ quái. Tỷ như cái thứ nhìn qua phấn đô đô sáng long lanh gọi là ngựa gỗ xoay tròn, Her-my-nee một bên cười nhìn anh, một bên dùng camera Muggle chụp ản cho anh, tuy anh không hiểu Her-my-nee đang cười cái gì, nhưng nhìn thấy cô cười đẹp đến như vậy, anh nhịn không được mà cười theo. (Ngọc Hỏa Ca: Tưởng tượng đến cảnh mãnh nam cưỡi đu quay ngựa gỗ màu hồng phấn, trên mặt còn lộ ra biểu cảm nghiêm túc, đừng nói tỷ cười, tôi đây cũng muốn cười ra tới HA HA HA…)

Tiếp theo là thuyền hải tặc nhưng vừa không có biển cũng vừa không có hải tặc, cái này làm anh có chút không hiểu ra sao. Càng làm anh khó hiểu chính là dù không có ai điều khiển nhưng con thuyền này lại thực sự bay rất cao, Muggle là không có phép thuật, bọn họ làm sao lại làm được như vậy đâu? Her-my-nee nói rằng điều này có liên quan đến một loại năng lượng gọi là "Điện", anh nghe mà cảm thấy đầu óc choáng váng. Nhưng điều này cũng làm anh càng thêm bội phục Her-my-nee, dù cho cô học rất tốt pháp thuật thì cũng không bỏ xuống tri thức Muggle, thậm chí còn học rất tốt.

Nhà ma cũng rất có thú vị, bất quá cũng có một chút chuyện nhỏ xảy ra bên trong. Nhà ma tối om, không nhìn thấy cái gì cả, nhưng vẫn có thể nghe thấy thanh âm gió đang gào thét. Lúc anh đang suy đoán có phải là quỷ hồn nhận lời mời của Muggle đến chỗ này làm việc hay không thì một thứ có đôi mắt đen tuyền ánh lên tia sáng đỏ trông cực kỳ dọa người không biết từ nơi nào bỗng nhiên vọt ra, anh lập tức rút đũa phép ra theo bản năng, trong đầu đọc lời nguyền không tiếng động, chuẩn bị phòng thủ.

Đột nhiên có một bàn tay nhỏ bé, mềm mụp, ấm áp xuất hiện nắm lấy bàn tay đang cầm đũa phép của anh, lời nguyền anh đang đọc bị bắt dừng lại.

“Đây chỉ là quỷ do Muggle giả trang, người này chỉ đang làm công việc của mình mà thôi."

“Ngạch, xin lỗi. Người này hóa trang thật sự rất giống quỷ." Anh cảm thấy rất ngượng ngùng, đang muốn cất đi đũa phép, lại phát hiện lòng bàn tay anh bây giờ không chỉ có đũa phép mà còn có một bàn tay non mềm, nhỏ xinh. Trông Her-my-nee giống như không chú ý tới điều này, cũng không rút ray về.

"Anh phản ứng rất nhanh, không hổ là một tầm thủ cực kỳ ưu tú." Ở trong bóng tối Her-my-nee chớp chớp mắt vừa nói vừa lôi kéo anh tiếp tục đi về phía trước

Khụ, Nếu là một quý ông thì bây giờ nên lịch sự buông tay, anh đây chỉ có thể thừa nhận anh không phải là được.

(*

** )