Như mọi ngày, Dương Diễn từ bệnh viện trở về nhà sau ca trực mệt mỏi.
Hôm nay là thứ hai, thứ hai đối với Dương Diễn như một cơn ác mộng hiện thực. Cả ngày đều ở bệnh viện cho tới khuya tối một hai giờ sáng mới được trở về nhà.
Dương Diễn đón chuyến tàu điện ngầm đêm khuya đi về, hai vai trên lưng y tựa như có một hòn đá nặng trịch đè lên vô cùng mệt mỏi, thứ có thể động viên y ngay lúc này chỉ có cảnh tượng 30 phút nữa mở đèn trong nhà, cởi đồ, tắm rửa sạch sẽ, thoải mái nằm yên bất động đánh một giấc trên giường với cái máy lạnh được bật lên man mát lành lạnh.
Nghĩ đến đấy thôi đã có chút động lực bước từng bước đi lên tàu điện ngầm.
Khoảng 20 phút sau chuyến tàu điện đến trạm, Dương Diễn hai mắt nhϊếp xuống lừ đừ dựa một bên ghế khi nghe thông báo đến trạm liền ba chân bốn cẳng xách ba lô chạy nhanh xuống tàu.
Dương Diễn lê từng bước chân nặng nề cố gắng đến nhà. Đi được nửa đoạn đường, y đứng lại tại chỗ cảm thấy có chút lạ mới ngẩn đầu lên trời nhìn một lúc lâu.
Đèn đường trong hẻm hôm nay có lẽ bị hỏng mất rồi, tối quá.
Thì ra nãy giờ Dương Diễn mệt mỏi đau nhức lại cộng thêm thiếu ngủ đến nỗi cả việc đèn đường bị hỏng cũng phải để não tải rất lâu để có thể nhận ra.
* Rầm * So với dự định ban đầu, Dương Diễn vừa tháo đôi giày đang mang ra liền bỏ ba lô sang một bên chạy thẳng vào phòng mà ngã xuống chiếc giường êm ái. Chưa kịp thở đã chìm sâu vào trong màn đêm đen.
14 tiếng cuối cùng cũng được nghỉ ngơi...
Dương Diễn lâu nay ngủ rất sâu nhưng lại không hề có mộng. Hôm nay bỗng dưng y nằm mơ.
Một giấc mơ với khung cảnh quỷ dị bao quanh Dương Diễn, y mang trên mình bộ đồ màu trắng như tuyết. Đứng giữa một khu nghĩa trang vô cùng lớn thứ duy nhất rọi vào người y là ánh trăng trên bầu trời đêm.
Trời nhẹ mây quang đột nhiên lại có gió nổi lên như sắp có giông có bão. Từng cơn gió lạnh đua nhau thổi xuyên qua người Dương Diễn, khiến y bất chợt run lên một cái, theo bản năng lấy tay bắt chéo hình chữ X ôm hai bắp tay hứng chịu cơn gió.
Dương Diễn chỉ biết đứng yên tại chỗ, không phải là y không muốn đi mà là không đi được. Từ đằng xa, dưới gốc cây đa thấp thoáng có một ngôi mộ màu đen rất đẹp, rất huyền bí, một chiếc bóng đen mập mờ ngồi trên ngôi mộ mà nhìn y cười.
Y nheo mắt nhìn về phía bóng đen đó cố gắng nhìn rõ xem đó là ai nhưng vẫn không thấy được diện mạo lẫn thân hình. Chỉ là một cái bóng vô tri vô giác theo dòng gió bay bay.
* Phù * bên tai Dương Diễn nghe rõ thanh âm ai đó thổi thật mạnh vào tai y, y vội xoay đầu lại thì có hai cánh tay rộng lớn dang ra ôm y vào lòng.
Dương Diễn có thân hình được gọi là chuẩn của nam giới, y không quá mập mạp cũng không có quá gầy, phải gọi là có da có thịt săn chắc, lại còn cao đến tận một mét tám mươi đúng. Thế mà sao chỉ một cái ôm y đã lọt tỏm vào lòng người phía sau, cảm giác trở thành người vô cùng nhỏ bé.
" Ây, "
Giọng nói nhanh quá, tiếng kêu cũng ngắn. Dương Diễn không thể nghe kịp được nhưng có chút dư âm đặc trưng nếu nghe lại lần nữa sẽ khiến Dương Diễn có thể dễ nhàng nhận ra được.
Dương Diễn không dám mở miệng, chỉ từ từ chậm rãi mà ngước đầu lên cố tình muốn ngắm diện mạo của người cao nhòng nhòng đang ôm y.
Đập vào mắt y là đôi mắt sâu thẳm màu đỏ tựa máu tươi pha chút đượm buồn vô cùng đáng sợ khiến y giật nảy lên.
* Hộc hộc * Dương Diễn bật dậy khỏi giường tay trái ôm ngực thở như chết đi sống lại. Mồ hôi trên người Dương Diễn phải gọi là như tắm, khó chịu vô cùng.
Nhìn trên đồng hồ bây giờ là mười giờ rưỡi sáng. Buổi chiều Dương Diễn còn có ca trực ở phòng số bảy, chưa lên sổ bệnh án.
Nhìn lại lịch trình những ngày cuối trước lễ khiến Dương Diễn chẳng còn tâm trạng để chú ý đến ác mộng vừa rồi.
Dương Diễn sau khi tắm rửa sạch sẽ liền vội vàng ăn chút cơm rồi xem sổ bệnh án hôm nay. Hôm nay là thứ ba, ca trực ở phòng số bảy tuần này của y nhìn vào rất nhàn. Chỉ có bốn bệnh nhân duy nhất, chỉ cần kê thuốc xem lại vết thương của bệnh nhân liền có thể về nghỉ tết đoan ngọ.
Dương Diễn trên tay cầm chiếc điện thoại gọi cho ai đó. Vài giây, bên đầu dây ở kia đã bắt máy :
" Alo ? Anh gọi em có việc gì thế ? " bên đầu dây là một giọng nói của cậu trai trẻ, có chút nhiệt huyết của thiếu niên.
Dương Diễn vừa gắp miếng thịt trên bàn vừa nói : " Lịch trình của cậu đến thứ mấy có thể nghỉ "
Vừa dứt câu bên kia như có chốt tự động trả lời cực nhanh " Chiều thứ năm "," Anh muốn rủ em về quê cùng đúng không ? " Bên đầu dây hỏi.
" Sao cậu biết ? " Dương Diễn có chút ngạc nhiên hỏi lại.
" Dương Bối vừa gọi em khi nãy bảo năm nay tết đoan ngọ về quê chơi một chuyến, còn bảo Kiều An nhớ em lắm năm ngoái chẳng thấy em về làm con bé chờ mãi "
Dương Diễn tiếp câu " Dương Bối cũng vừa nhắn anh, bảo nhiều năm không về. Có dịp về cũng Kiều Anh năm nay đi "
Bên kia cũng ừ ừm vài tiếng hiểu rõ được tình hình câu chuyện của hai người đang muốn nhắm đến nói :" Ồ thế thì sáng thứ sáu cùng về. Em bận xem đơn thuốc cho bệnh nhân chiều anh đến bệnh viện có thời gian rồi nói tiếp "
Dương Diễn ừ một tiếng rồi cúp máy ăn nốt bữa cơm trưa.
Chiều, Dương Diễn diện bộ áo mới. Tươm tất đến bệnh viện khoác chiếc áo bác sĩ.
Y tá ở trong bệnh viện Hoa Đài này thấy Dương Diễn liền rồ lên cúi đầu chào lịch sự. Phải rồi có một gương mặt tuy không phải gọi là quá điển trai nhưng cũng có chút ưa nhìn cười lại đẹp, vóc dáng phải gọi là ngon cơm đã thế còn là bác sĩ dư giả tiền bạc. Con gái nào mà không thích cơ chứ !
Dương Diễn làm ở đây cũng được sáu năm rồi, y làm ở khoa nội. Thời gian làm việc thì đi kiểm tra, kê thuốc cho bệnh nhân thì đa số phần lớn là túc trực. Nào giờ tuy là bác sĩ y lại nhát gan, bụng dạ không lớn lại toàn bị trưởng khoa cho trực toàn mấy phòng gần nơi chứa xác chết. Có chút xui xẻo.
" Anh " Người cách Dương Diễn vài mét chạy tới thiếu điều chỉ muốn chút nữa là bổ nhào lên người y.
" Kiều Anh, cậu quậy thật đấy " Dương Diễn giơ tay ra chặn mặt Kiều Anh trước khi cậu ôm y.
Kiều Anh làm ở khoa ngoại được hai năm công việc vẫn là trợ lý cho bác sĩ phẫu thuật chính, cậu và Dương Diễn cùng chung quê, hai nhà có quen biết. Đã thế còn cùng học chung ngành chung trường đại học nên rất thân thiết, bây giờ thậm chí còn làm chung một bệnh viện nữa.
Giữa nơi chốn phồn hoa như này Dương Diễn và cả Kiều Anh đều xem nhau như người nhà mà nương tựa.
Sau buổi phẫu thuật lúc một giờ chiều đã lấy đi rất nhiều rất nhiều calo và để lại không ít căng thẳng cho Kiều Anh. Cậu liền đẩy Dương Diễn đi uống cà phê gần bệnh viện.
" Đây cappuccino của anh " Kiều Anh đưa ly cà phê trước mặt Dương Diễn, y cảm ơn một tiếng sau đó vừa uống vừa xem bệnh án đợi nửa tiếng nữa đi kê đơn thuốc và kiểm tra tình hình sức khỏe bệnh nhân.
" Em tính là chiều năm về cứ nghỉ ngơi đã, sau đó sáng thứ sáu anh với em cùng nhau đi mua đồ để chuẩn bị rồi tối lên tàu hỏa đi về luôn tầm sáng sớm 4 hay 5 giờ sẽ tới nơi. Được không ? " Kiều Anh một mạch nói ra kế hoạch của mình không vấp một câu chữ nào.
Dương Diễn tập trung đọc từng dòng chữ trên bìa kẹp không biết có nghe Kiều Anh nói gì không chỉ chầm chậm gật đầu rồi bỏ đi để lại Kiều Anh vừa ngồi vừa nghịch điện thoại.
" Bệnh của ông sau phẫu thuật đang tiến triển rất tốt. Tầm hai ngày nữa ông có thể xuất viện. Chúc mừng ông "
Dương Diễn vui vẻ ký giấy xác nhận cho bệnh nhân đồng thời cũng thông báo tin vui cho cả người nhà.
" Vậy sao cảm ơn bác sĩ rất nhiều " Cả nhà bệnh nhân vui mừng khôn siết khi nhận được tin lành cảm ơn lia lịa Dương Diễn.
Sau khi ra khỏi phòng bệnh, Dương Diễn tựa đầu vào tường thở dài, y nhắm mắt lấy hai tay xoa vầng thái dương nhắm mắt thư giãn những giây phút yên bình.
Chẳng mấy chốc đã đến thứ sáu, Dương Diễn mặc chiếc áo phông quần đùi đến trước nhà Kiều Anh để cùng nhau đi mua sắm đồ đạc về quê.
Mua sắm đầy đủ, Kiều Anh muốn mời Dương Diễn một bữa. Hai người tấp vào một quán ăn lề đường gần đó.
" À anh, em kể chuyện này nè " Kiều Anh nhí nhố, húp miếng súp ăn miếng mì nói từng câu " Trưởng khoa em, phẫu thuật không cứu được đại thiếu gia nhà họ Sở. Hôm kia, cậu ta đã mất rồi "
Dương Diễn ăn xong ngồi chống cằm đợi người đối diện. Khi nghe Kiều Anh nói thế cũng không khỏi bất ngờ.
Nhà họ Sở giàu có, có mỗi một đứa con trai đức tôn cho nên vô cùng trân trọng và yêu quý, tiếc thay lại đoản mệnh bị bệnh nặng, khó mà cứu chữa.
Dương Diễn là một trong những bác sĩ từng theo dõi cho cậu ta rất lâu, sau này vì bệnh tình không triển tiến tốt hơn trái lại còn nặng hơn nên đã đưa cho một bác sĩ già lão luyện tay nghề trong ngành đã về hưu được vài tháng tiếp tục việc theo dõi. Suy cho cùng cũng đã chống cự được một năm trời, xem ra cậu ta là người cũng đã có sức sống mãnh liệt khi mang trên mình căn bệnh ung thư não ác tính như thế.
" Nghe cũng tiếc thay cho Sở gia " Dương Diễn đặt ly nước trên bàn, trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu, đôi mắt trĩu xuống, trong con ngươi sâu thâm thẳm lóe lên điều gì đó.
Mãi đến khi cái tên ăn chậm ăn xong cũng có thể về nhà. Vì tối nay đều xuất phát, Kiều Anh tiện thể dọn đồ đi qua nhà Dương Diễn.
" Vé tàu mấy giờ ? " Dương Diễn xếp đồ vào ba lô hỏi.
" 10 giờ "
10 tối giờ đúng, Dương Diễn trên lưng đeo ba lô dưới tay kéo một va li. Kiều Anh đơn giản, một chiếc va li xách tay đã kéo lên tàu nhanh gọn lẹ.
Hai người ngồi đối diện nhau, Kiều Anh đeo tai nghe bấm điện thoại, Dương Diễn lại đọc sách.
Vì tàu đi chuyến buổi tối nên rất ít người, lác đác vài ba người một ghế. Không gian yên tĩnh thoải mái.
Thông báo chuyến tàu đi về tỉnh P và tỉnh U cuối cùng cũng xuất phát. Chuyến tàu bắt đầu lăn bánh, bắt đầu cuộc hành trình của mình.
Dương Diễn hướng đầu ra cửa kính, đôi mắt đọc lâu đến nhiễu chữ trên sách cũng đã rời đi, nghỉ ngơi bằng cách nhìn vào cảnh quang bên ngoài cửa kính chuyến tàu lửa.
Đêm đầy sao, mộng thật đẹp.
" Dương Diễn "
Dương Diễn bừng tỉnh khỏi giấc nồng bởi tiếng đánh thức.
Thấy Kiều Anh đối diện vẫn còn chơi game, y hỏi " Cậu kêu anh hả ? "
Kiều Anh tháo tai nghe, lắc đầu bảo không có.
Dương Diễn lắc cái cổ hơi nhức của mình một cái, nhíu mày thì thầm với chính bản thân " Chẳng lẽ mình nghe nhầm ? "
Khoan, giọng nói kêu tên Dương Diễn khi nãy có chút quen tai. Y căng não suy nghĩ lại buông bỏ vì không tài nào nhớ nỗi.
Đành thở dài nghĩ rằng là do y quá mệt mỏi nghe nhầm nên cũng cho qua.
Khuya, bầu trời đầy sao thoắt ẩn thoắt hiện dưới những đám mây. Thật đẹp.