Thoát thân một cách đầy may mắn, với Hương quả là một phép màu, nếu xấu xố để bọn giang hồ hϊếp da^ʍ, với Hương thật không còn gì tồi tệ hơn, nhưng may thay viễn cảnh xấu hổ đó không xảy ra, và Hương tin mình càng may mắn hơn khi chính em rể mình đã cứu mình, và cái giá phải trả là thằng em rể bầm dập tơi tả.Hãy nói một chút về em gái của Hương – Hồng Nhung và Thúy Loan, lẽ ra cái hôm mà Hương bị bắt cóc và suýt bị làm nhục, chiều xế tối là Nhung và con Loan đã về nhà, nhưng sau một buổi thăm thú người thân tại huyện, cả hai được người quen mời cùng đi đón dâu cùng nhà trai… Vấn đề là nơi đón dâu rất xa nên cả đi và về cũng mất đến năm ngày.
Loan và dì Nhung rất thích đi nhưng không dám tự quyết, đành phải gọi điện về hỏi Hương. Nếu bình thường có lẽ Hương sẽ thấy khó chịu khi tình thể phải ở nhà một mình, nhưng lúc này chị đang muốn che giấu tai nạn kinh khủng mà mình vừa thoát được, hơn nữa trông cái bộ dạng thằng em rể mình yếu xìu như cọng bún thiu ngồi còn không nổi thì có chút an tâm.
Vậy là Hương ra sức thuyết phục hai dì cháu Nhung và Loan cứ đi cho thoải mái, mục đích của Hương rất đơn giản, khi cả hai đi chơi về, mọi chuyện sẽ lắng đi. Và sẽ như chẳng có gì xảy ra. Hương tưởng là mình thông minh, nhưng thật ra chị đã tự đưa mình vào một tình huống nguy hiểm không lường…
Một tình huống mà hẳn tên Tuần mừng húm nhất… à nói cho đúng hơn, thì đây là tin mừng cho cả hết thảy những thằng đàn ông nào muốn lên giường với Hương… Có lẽ trong giấc mơ kinh hãi nhất chị không biết rằng từ lâu mình đã lọt vào ánh mắt thèm muốn của thằng em rể… Và cũng không biết rằng mình đã từ lâu là chủ đề bàn tán của một vài thằng đàn ông trong vùng… những kẻ được xem là thân thiết đệ huynh với tay Tuấn hèn hạ. Năm ngày tội lỗi bắt đầu từ đây, những ngày tháng mà cuộc đời Hương dường như rẽ sang một hướng khác…
Sau buổi chiều kinh hoàng, cái nhìn của Hương với Tuấn có chút thay đổi, Hương phần nào biết ơn và cảm thấy mình mang nợ Tuấn, một món nợ ân tình và một món nợ tình người… Hương không hề biết rằng hành động tưởng chừng cao cả của thằng em rể thật ra chỉ xuất phát từ lòng ích kỷ mà máu anh hùng nổi lên, chỉ đơn giản vì Tuấn muốn biến Hương trở thành con đàn bà của hắn trước, ngày nào hắn chưa đè được bà chị vợ mình lên giường, thì không thằng nào được hưởng thứ cực phẩm đó.
Hãy nói một chút về cái tên bị bầm dập, nếu Hương nghĩ hắn ta trọng thương đến bẹp giường thì chị đã nhầm, trong cuộc hỗn chiến tuy Tuấn có bị đập tơi bời thật, nhưng hắn bất tỉnh do sợ nhiều hơn, máu anh hùng của hắn chỉ hữu hiệu cho đến khi bị đạp bẹp xuống đất, và thực tế thương tích của hắn tuy trong có vẻ thảm hại nhưng lại không nghiêm trọng lắm, hắn hoàn toàn có thể đi đứng và vận động mình thường, nhưng hắn ta lại cố tỏ ra mình bị thương tích trầm trọng đến không để gắng gượng ngồi dậy.
Để đền đáp cái ơn của Tuấn, Hương biết mình phải có trách nhiệm, ít nhất là chăm sóc cho chính thằng em rể mình khi mà nó không thể gượng dậy. Một viễn cảnh không khó để tưởng tượng ra, trong căn nhà quen thuộc, Tuấn bẹp giường và Hương chịu trách nhiệm chăm sóc cho hắn. Tuấn thì luôn giả vờ để được hưởng thụ sự lo lắng của bà chị vợ mình, hắn luôn tỏ ra mình đau đớn và khó khăn trong cử động… Cực chẳng đã ép Hương phải chăm sóc hắn từng li từng tí.
Về phần Hương, tuy biết ơn nhưng chị vẫn có khoảng cách với Tuấn, vì với Hương Tuấn mãi mãi là em rể. Nhưng chị không hề có chút đề phòng nào, vì nào biết dã tâm của hắn. Sang ngày thứ hai nằm bệnh, Hương mang thuốc vào cho Tuấn, hắn ta giả bộ như thể đúng rồi, gắng gượng ngồi dậy với gương mặt đau đớn.
– Chị Hương… em đau lưng quá, chị xoa rượu thuốc giùm…
...
Hương cảm thấy hơi miễn cưỡng, vì nếu xoa rượu thuốc chẳng khác nào phải chạm vào người Tuấn, nhưng chẳng lẽ bỏ mặc hắn ta lúc này cũng kỳ, miễn cưỡng lắm Hương đành phải chấp nhận. Tuấn nằm sấp người xuống và vén chiếc áo thun lên để lộ cả một tấm lưng trần đen đúa, hãy còn nguyên những vết thâm bầm… Và Hương thì sau một chút chần chừ cũng lấy hũ rượu thuốc, bật nắp cho ra lòng bàn tay và xoa xoa lên lưng của hắn ta.
Trái với cảm giác ngượng ngùng của Hương chính là sự sướиɠ rân ra mặt của thằng em rể, lần đầu tiên hắn được ngược đẹp xoa lưng, sự tiếp xúc chà sát ấy với hắn sao mà thú vị đến thế… Hắn tưởng tượng chỉ là bàn tay của Hương đã như thế, nếu hắn ta nằm trường lên cả thân thể trần truổng của Hương hẳn là tuyệt vời hơn trăm nghìn lần… sướиɠ phải biết.
Đã thế, Hương còn bất cẩn khi mặc một chiếc áo vải rộng cổ… trông thì chẳng có gì đặc biệt, nhưng khi người đàn bà khom người để tiện xoa thuốc lên lưng Tuấn, cổ áo trễ nải khiến cho ai tinh ý có thể nhìn thấy được đôi gò bồng đào lấp ló bên trong, cặρ √υ' tươi được bao bọc bởi chiếc áo nịt ngực vừa vặn khiến cho hai khối thịt độn cao tạo ra khẽ vυ't sát rịt…