Như Đọa Thâm Uyên

Chương 27

Môi Hề Vi vừa mềm vừa nóng, giống như một cây kẹo bông vào miệng là tan dụ dỗ anh tiếp tục tiến tới. Anh hơi tách môi, ngậm lấy môi Hề Vi, từng chút từng chút, mυ'ŧ nhẹ, lôi kéo.

Hề Vi nhân lúc hai người tách ra liền tì trán mình lên trán anh, khẽ nói: “Đừng hôn nữa, cẩn thận lại truyền cảm cúm cho chú.” Cậu hít thở hơi dồn dập, khí thở ra nóng hổi. Đỗ Hoài Lâm lướt ngón tay qua lông mày Hề Vi, đáp: “Cảm lạnh rồi, không phải do virus, làm sao truyền được…” Ngón tay anh thoáng dừng lại, ngồi dậy, đắp lại túi chườm đá cho cậu: “Nói trước nhé, nếu không hạ sốt hoặc là nghiêm trọng hơn thì chú sẽ đưa cháu đi bệnh viện.”

“Chú yên tâm, cháu bảo đảm là uống thuốc xong là đỡ ngay.” Hề Vi nói.

Đỗ Hoài Lâm mỉm cười: “Ngủ một lát đi.”

Vốn dĩ trong thuốc hạ sốt đã có thành phần an thần, Hề Vi nhanh chóng không chống lại được cơn buồn ngủ. Đỗ Hoài Lâm ngồi bên cạnh cậu, cầm chiếc cốc trên tủ đầu giường, bên trong còn nửa cốc nước Hề Vi uống dở. Anh vừa uống vừa như có điều suy nghĩ, dường như đang nếm một ly thuốc độc trí mạng.

Nếu Hề Vi không cắt ngang anh sẽ tiếp tục đắm chìm sâu hơn nữa sao? Để mặc bản thân bị nụ hôn vừa ngọt vừa nóng này dẫn dụ, còn cố gắng tìm lý do bào chữa?

Anh có thể lừa được người khác nhưng không thể lừa được chính mình. Từ khi anh quyết định không kháng cự lại tình cảm mãnh liệt của Hề Vi, anh cũng bắt đầu mất đi khống chế chìm sâu vào đó. Cánh cửa tìиɧ ɖu͙© vừa mở ra, ranh giới giữa cha con và tình nhân, giữa chủ động và bị động ồ ạt sụp đổ.

Uống rượu độc giải khát, nhưng vẫn cứ vui vẻ chịu đựng.

Buổi tối dì giúp việc tới, Đỗ Hoài Lâm dặn dì làm mấy món thanh đạm dễ tiêu. Trước khi đi có nói rằng Tết âm dì muốn về quê, nếu cần công ty sẽ điều một người đến thay ca. Đỗ Hoài Lâm ngẫm nghĩ một chút rồi nói không cần, tặng cho dì một phong lì xì khá dày, cảm ơn vì đã vất vả một năm qua. Dì giúp việc vô cùng cảm kích, vui vẻ rời đi.

Đỗ Hoài Lâm lặng lẽ trở vào phòng ngủ của Hề Vi. Hề Vi vẫn đang ngủ. Túi chườm đá đã tan hết thành nước. Anh thử nhiệt độ lại cho Hề Vi, 37.2. Hề Vi tỉnh dậy, dụi dụi mắt cầm nhiệt kế lên xem, vui mừng nói: “Cháu đã bảo uống thuốc là đỡ mà. Cơ địa khỏe mạnh, bệnh gì cũng nhanh khỏi.”

“Đừng vội mừng, nhỡ đâu bị lại thì sao?” Đỗ Hoài Lâm nói: “Dậy ăn chút gì đi.”

“Ra nhiều mồ hôi quá, cháu muốn tắm trước.”

“Không được, ăn xong rồi tắm.”

Hề Vi vừa hạ sốt, chân giẫm trên mặt đất mà như bước trên mây, cứ lơ lửng nhẹ bẫng. Đỗ Hoài Lâm quay lưng về phía cậu: “Lên đi.”

“Không cần đâu, chỉ có mấy bước chân thôi mà…” Giọng Hề Vi càng ngày càng nhỏ, nói một đằng làm một nẻo, tay đã ôm lấy cổ Đỗ Hoài Lâm bám lên như con gấu koala.

Từ phòng ngủ đến phòng ăn quả thực chỉ có mấy bước chân ngắn ngủi, hồi mới đến ở Hề Vi còn chê nhà quá lớn, nhưng giờ thì chỉ muốn nó rộng hơn nữa. Cậu nằm úp sấp trên tấm lưng vừa rộng vừa vững chãi của Đỗ Hoài Lâm nói: “Đi chậm thôi chú, cháu choáng quá.”

Đỗ Hoài Lâm quay lại nhìn cậu, sau đó xốc cậu lên.

Hề Vi bối rối vì bị nhìn thấu mưu kế, liền lắc lư hai chân đánh trống lảng: “Chú Đỗ, chú nhiều tiền như vậy tội gì không ở biệt thự?”

“Căn biệt thự hôm qua cháu đến chính là nơi chú lớn lên từ nhỏ.” Đỗ Hoài Lâm đáp: “Thực ra chú cũng không thích lắm. Chỗ ở quá rộng, cảm giác cô độc cũng tăng lên gấp bội.”

“Nhưng chú độc thân nhiều năm như vậy, cháu cứ tưởng… Chú là kiểu người hưởng thụ sự cô độc.”

“Không thể nói là hưởng thụ.” Đỗ Hoài Lâm nói: “Có lẽ là vì không có ai bước được vào lòng chú, vậy thà rằng đơn độc còn hơn. Có tự do tuyệt đối và mục tiêu rõ ràng thì sẽ không bị những người không liên quan làm phiền.”

Hề Vi giơ nắm đấm lên, đập nhẹ lên lưng anh ba cái.

“Cốc cốc cốc, mau mở cửa, cho cháu vào.”

Đỗ Hoài Lâm dừng lại. Hề Vi yên lặng nằm im một chút rồi từ sau lưng anh tụt xuống, đi tới bên bàn ăn, bắt đầu lặng lẽ húp cháo. Đỗ Hoài Lâm ngồi đối diện, chống cằm nhìn cậu.

Hề Vi ăn xong đang định đứng dậy thì Đỗ Hoài Lâm gọi cậu: “Hề Vi.”

“Dạ?”

Đỗ Hoài Lâm nói: “Cháu vào rồi.”

…Hề Vi xoa xoa mặt, cảm thấy có lẽ mình cần uống thêm một viên thuốc hạ sốt nữa.

Sau khi ăn uống tắm rửa xong xuôi, Hề Vi kiểm tra lại nhiệt độ cơ thể một lần nữa, đáng mừng là cuối cùng cũng trở về nhiệt độ bình thường. Hề Vi đổ một thân mồ hôi, cảm thấy sảng khoái tinh thần tràn trề sức sống, Đỗ Hoài Lâm lại vẫn kiên quyết cho rằng cậu cần nghỉ ngơi thêm, hai người bắt đầu giằng co giữa “cháu phải học bài” và “nằm xuống nghỉ ngơi”, cuối cùng hai bên mỗi bên lùi một bước, kết quả là Hề Vi nằm xuống học bài.

Đỗ Hoài Lâm đảm nhiệm chức đệm thịt người của cậu, Hề Vi nằm trong lòng anh, gối đầu lên ngực anh, cánh tay Đỗ Hoài Lâm đặt trên bụng cậu. Chân hai người quấn vào nhau, Hề Vi gác chân lên, lắc trái lắc phải, như thể phát hiện ra đại lục mới: “Chú Đỗ, chú xem kìa, ngón chân thứ hai của chú dài hơn ngón chân cái, cháu cũng vậy.” Hề Vi so sánh chân hai người, hưng phấn nói: “Chân chúng ta giống nhau quá. Đây có phải là duyên ngầm không?”

Đỗ Hoài Lâm co gối lên, thu chân lại: “Nếu cháu không học nữa thì ngủ đi.”

Hề Vi vội vàng cầm sách lên, tiếp tục đọc bài khóa: “…Má lấy ngón tay gõ cửa nói: Con lạnh không? Muốn ăn gì? Tôi trả lời qua vách….” (*)

(*) Đoạn trích xuất xứ từ “Hạng Tích Hiên Chí” – Quy Hữu Quang, thời nhà Minh.

Cậu đột nhiên dừng lại, bỏ sách xuống hỏi: “Chú Đỗ, năm mới chú không cần về nhà ăn Tết à?”

“Chú về thì cháu làm sao giờ?”

“Cháu không sao, cháu đi tìm mẹ.” Hề Vi khẽ nói: “Cũng lâu rồi cháu chưa gặp bà ấy.”

“Cháu liên lạc với mẹ rồi à?”

“…Vâng, cháu gọi rồi, mẹ bảo cháu về.”

Đỗ Hoài Lâm thở dài, hôn lên mái tóc cậu nói: “Hề Hề, cháu không biết nói dối. Mẹ cháu đang du lịch ở Thái Lan, ở đây chú cũng nhận được ghi chép chi tiêu của mẹ cháu.”

Hề Vi mất tự nhiên nói: “Xin lỗi… Cháu chỉ không muốn làm chú khó xử, người nhà chú không chào đón cháu…”

Đỗ Hoài Lâm nói: “Kiêu Kiêu và bà nội qua Mỹ, ngày mai bay rồi.”

“Chú không đi?” Hề Vi quay đầu nhìn anh.

Đỗ Hoài Lâm bao lấy tay cậu: “Năm nay chú đón Tết cùng cháu.”