Đỗ Hoài Lâm khẽ động, Hề Vi cũng tỉnh dậy. Tỉnh dậy lại không mở mắt, cố ý nâng cánh tay quấn lấy Đỗ Hoài Lâm, giả vờ ngáy ngủ, nhưng khóe miệng không khống chế được hơi mỉm cười.
Đỗ Hoài Lâm đấu tranh tư tưởng hồi lâu, không biết nên dùng thái độ gì để đối diện với Hề Vi. Ký ức tối hôm qua tuy hỗn loạn nhưng cảm xúc lại chân thật, thứ đó của anh còn sót lại cảm giác ấm nóng tuyệt diệu đó.
Anh hơi hối hận vì hôm ấy đã thả cậu nghệ sĩ kia đi – Vì anh nhìn ngang nhìn dọc vẫn cứ có cảm giác nhìn thấy bóng dáng Hề Vi trong đó, xoắn xuýt đưa người đến khách sạn, nhưng rồi vẫn không làm tiếp được.
Một khi có khúc mắc trong lòng, ngay cả phát tiết du͙© vọиɠ cũng trở nên không thuần khiết.
Nếu hôm đó có thể giải tỏa áp lực tích lũy đã lâu, tối qua chắc cũng không đến mức mượn rượu phóng túng quá giới hạn.
“Hề Vi…” Anh do dự đánh thức Hề Vi. Hề Vi cọ cọ trong ngực anh, dùng giọng mũi “Hửm” một tiếng.
“Tối qua ai đưa chú về nhà?”
Thân thể Hề Vi hơi cứng lại. Cậu ngẩng đầu lên: “…Chú không nhớ à?”
Đỗ Hoài Lâm chỉ có thể tiếp tục dối lòng: “Uống say quá, trí nhớ hơi rối.”
“Vậy chuyện chú nói với cháu tối qua, chú cũng quên rồi?”
“À, chuyện gì cơ?” Đỗ Hoài Lâm giả vờ nói đùa: “Lẽ nào là chú say rượu làm loạn?”
Bề ngoài thì thản nhiên như thường, trong lòng thì thấp thỏm không yên. Anh vốn dĩ có thể nói năng vô tội vạ hơn nữa để tăng độ tin cậy, giống như đối xử với một người tình thực sự, hoàn toàn không cần bận tâm đến. Nhưng đối với Hề Vi, con trai của anh, làm cách nào cũng không nói những lời đó ra miệng được.
“…Không phải, không có.” Hề Vi ngồi dậy, có chút ủ rũ, nhiều hơn nữa là tiếc nuối.
Mặc dù bọn họ từng tiếp xúc thân thể, làm chuyện thân mật hơn thế này, nhưng tất cả những gì xảy ra tối hôm qua có ý nghĩa vô cùng đặc biệt đối với cậu.
Tiếc rằng Đỗ Hoài Lâm hoàn toàn không nhớ.
Cậu nghĩ một lúc rồi nói: “Thực ra…lâu lắm rồi chú không về nhà, cháu hơi nhớ chú.”
Đỗ Hoài Lâm trầm mặc. Tất nhiên là anh muốn dùng hết sức mình để ở bên Hề Vi nhiều hơn – Bù đắp lại xa cách nhiều năm, thực ra anh cũng ăn không ngon ngủ không yên, nếu không đã chẳng rủ Dư Kính đi uống rượu giải sầu.
Tâm trạng đang lên cao của Hề Vi dần dần tụt xuống, rầu rĩ đứng dậy nói: “Để cháu đi nấu gì đó cho chú.”
“Hề Hề.” Đỗ Hoài Lâm không nỡ nhìn bóng lưng cậu để lại cho mình, gầy gò, cô độc. Anh xốc chăn đi tới, nhẹ nhàng ôm cậu từ phía sau: “Xin lỗi. Tuy chú không nhớ, nhưng chỉ cần là lời chú nói thì chắc chắn là thật lòng.” Anh do dự một chốc, cuối cũng vẫn in một nụ hôn lên má Hề Vi.
Anh không muốn đối diện với hiện thực, nhưng anh càng không muốn làm tổn thương Hề Vi.
Hề Vi quay mặt sang nhìn anh, miễn cưỡng mỉm cười: “Làm sao chú biết là lời thật lòng, chẳng phải chú quên rồi ư?”
“Say rượu nói thật, chưa nghe câu này sao?” Đỗ Hoài Lâm buông tay, vỗ vỗ lưng cậu dịu dàng nói: “Có cháo không? Muốn ăn cái gì thanh đạm một chút, chú bị đau dạ dày.”
“Có, cháo ngân nhĩ được không?” Hề Vi bị tâm trạng của anh lan sang, vực dậy tinh thần, vào bếp nấu cháo.
Đỗ Hoài Lâm vuốt tóc, cười khổ đi vào phòng tắm.
Vặn vòi hoa sen, Đỗ Hoài Lâm nheo mắt ngẩng đầu lên. Dòng nước chảy từ tóc xuống môi, anh vươn lưỡi liếʍ một cái, có vị ngọt khác thường. Anh chống tay vào bức tường gạch men sứ, cố gắng xua đuổi kẻ xâm lược trong ý thức. Bọn chúng cầm vũ khí, đánh chiếm đất đai thành trì, giành lấy lý trí của anh, châm ngòi cho chiến tranh tìиɧ ɖu͙©. Bỗng nhiên Hề Vi gõ cửa phòng tắm, anh hoàn toàn không nghe thấy. Hề Vi dè dặt đẩy cửa đi vào, Đỗ Hoài Lâm cảnh giác quay sang nhìn cậu, vuốt nước trên mặt: “Sao vậy?”
Hề Vi cầm chai dầu gội lắc lắc: “Dầu gội phòng cháu hết rồi. Chú tắm xong cho cháu mượn dùng được không?”
Đỗ Hoài Lâm tắt vòi nước, mở cửa kính phòng tắm, đưa dầu gội của mình cho cậu. Hề Vi nhận lấy, nhìn cơ bụng của anh, hâm mộ nói: “Dáng người chú đẹp quá.”
“Phòng gym ở tầng trên có máy chạy bộ, còn có các loại máy móc tập luyện. Cháu học hành mệt rồi có thể lên đó hoạt động một chút.” Đỗ Hoài Lâm nói: “Đừng ngồi ì cả ngày, cần dành thời gian vận động vừa phải nữa. Sức khỏe là vốn có của cách mạng, mệt lả rồi thì ý chí quyết tâm chỉ là bọt nước thôi.”
Hề Vi gật đầu, rất tự hào nói: “Cháu chạy nhanh lắm. Cháu từng tham gia chạy 100 m và 400 m ở đại hội thể dục thể thao năm lớp 10, đều xếp hạng nhất.”
Đỗ Hoài Lâm mỉm cười, trong nụ cười bất giác mang theo chút cưng chiều: “Đúng là chú báo con.” Anh rất thích tinh thần này của Hề Vi – đã xác định được mục tiêu thì sẽ tiến về phía trước.
Cuộc trò chuyện bỗng nhiên dừng lại. Phòng tắm tràn ngập hơi nước, Hề Vi cúi đầu xoay vặn chai dầu gội trong tay, khuôn mặt hơi ẩm ướt, giống như…
Cậu đột ngột ngẩng đầu lên, ánh mắt tha thiết nóng bỏng: “Chú Đỗ, chú thực sự không nhớ gì hết sao?”
Đỗ Hoài Lâm thu lại nụ cười. Anh chuyển đề tài: “Cháo nấu xong chưa?”
“…Rồi ạ. Đợi chú ra là ăn, vậy cháu đi tắm cái đã.” Hề Vi khó nén thất vọng. Đỗ Hoài Lâm nghe tiếng cậu mở cửa ra ngoài, một lúc sau anh lại vặn mở vòi hoa sen, chỉnh nước lạnh hơn.
Đỗ Hoài Lâm mang theo hơi nước đi ra, cháo đã được dọn lên bàn, vẫn đang bốc hơi nóng. Anh chưa ăn, lặng lẽ đi vào phòng ngủ của Hề Vi. Trong phòng tắm, tiếng nước chảy tí tách, anh nhìn thấy một đống giấy dính nhớp trong thùng rác, tản ra mùi dầu gội. Chắc là Hề Vi bóp hết chỗ dầu gội còn thừa trong chai, lấy cớ đi tìm anh.
Đỗ Hoài Lâm cảm thấy tức cười, suy cho cùng vẫn là trẻ con.
Hề Vi cũng tắm xong đi ra, hai người yên lặng ngồi ăn cháo. Đỗ Hoài Lâm ăn xong liền đẩy bát ra, nói: “Chưa từng cùng cháu đi ăn ngoài bao giờ. Hôm nay có thời gian, chú đưa cháu đi chơi nhé?”
Hề Vi ngẫm nghĩ, đáp: “Vậy chú có thể đi cùng cháu tới hiệu sách không? Cháu muốn mua mấy quyển luyện đề.”
Đỗ Hoài Lâm nghĩ, đây đúng là đáp án tiêu chuẩn của riêng Hề Vi.
Bọn họ đi ra cửa, Hề Vi lên xe, Đỗ Hoài Lâm nói: “Nếu ăn cơm thì chú sẽ chọn chỗ. Hiệu sách cháu muốn đi ở đâu?”
Hề Vi đọc địa chỉ. Đỗ Hoài Lâm tập trung lái xe, đường phố vào ngày nghỉ rất thông thoáng, ngày thường thì xe cộ hối hả, hôm nay đúng là hiếm lắm mới được thưởng thức phong cảnh.
“Chú Đỗ, Kiêu Kiêu… Phải không nhỉ? Con trai chú ấy?” Hề Vi đột nhiên hỏi.
“Ừ.” Gặp đèn đỏ, Đỗ Hoài Lâm dừng xe, ngón tay đặt lên tay lái: “Sao?”
“Thằng bé…học giỏi không?” Hề Vi hỏi.
Đỗ Hoài Lâm cười đáp: “Học hành chẳng ra sao, cứ qua loa đại khái thôi.”
“Chắc chú khiêm tốn. Con trai của chú Đỗ chắc chắn là rất xuất sắc.”
Đỗ Hoài Lâm nhìn cậu một lúc, vui vẻ mỉm cười, nói nước đôi: “Ừm, coi là vậy.”
Hề Vi rũ mắt, nghịch rìa mép ghế ngồi bằng da thật.
“…Tại sao chú với mẹ thằng bé lại ly hôn?” Hề Vi lấy hết dũng khí hỏi.
Cậu vẫn luôn rất tò mò, nếu Đỗ Hoài Lâm thích đàn ông thì sao lại kết hôn với phụ nữ, còn có cả con nữa?
Đèn xanh sáng lên. Đỗ Hoài Lâm chậm rãi nhấn ga, một lúc lâu sau mới nói: “Chuyện phức tạp lắm.”
Hề Vi cẩm thấy mình đã hơi tọc mạch liền nghiêng đầu sang, không nói gì nữa.
Đỗ Hoài Lâm liếc nhìn cậu, phát hiện không biết từ lúc nào Hề Vi đã ngủ thϊếp đi.
Hôm qua ngủ muộn, sáng nay lại dậy sớm. Đồng hồ sinh học căng như dây đàn của thắng bé hiếm lắm mới trộm được một lúc nghỉ ngơi, cuối cùng cũng bãi công rồi.
Da Hề Vi rất đẹp, trông như ngọc trai mài thành bột vậy, vừa trắng vừa nhẵn mịn. Nắng ấm mùa đông xuyên qua cửa sổ chiếu lên mặt cậu, nửa mặt sáng, nửa mặt râm, tĩnh lặng mà tinh tế. Đỗ Hoài Lâm không nhịn được giơ tay lên, nhẹ nhàng miết ngón cái lên mặt cậu. Lông mi Hề Vi rung rung – Ban ngày cậu rất ít ngủ, ngủ cũng không sâu. Cậu mơ màng mở hé mắt, ánh mắt không có tiêu cự nhìn Đỗ Hoài Lâm. Báo nhỏ hay giương nanh múa vuốt chạy mất rồi, đổi lại thành nai con ôn thuần. Đỗ Hoài Lâm thót tim, thu tay lại như không có việc gì: “Đến rồi.”
“Dạ.” Hề Vi ngồi thẳng dậy, lấy tay dụi dụi mắt.
Hiệu sách này là Trình Trì giới thiệu cho Hề Vi, cậu ta nói giáo trình tham khảo ở đây rất đầy đủ. Nhưng nhà cũ của Hề Vi cách khá xa, Hề Vi chỉ đi cùng cậu ta hai ba lần.
Vì là ngày nghỉ nên hiệu sách cũng không đông lắm. Phần lớn là học sinh, còn có mấy vị phụ huynh đưa con tới. Cha mẹ ngồi trên ghế dài chăm chú nghịch điện thoại, đứa con thì ghé sát vào giá sách xem vở tập vẽ.
Đã rất lâu rồi Đỗ Hoài Lâm không tới hiệu sách, anh cần sách gì thì đều liệt kê ra rồi bảo trợ lý đi mua. Anh thuận tay cầm cuốn “Lược sử thời gian” lên lật mấy trang, đọc một cách lơ đãng, ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng Hề Vi. Hề Vi quanh quẩn ở giá sách tham khảo một lúc, chọn lựa các kiểu, cuối cùng cầm mấy quyển, sau đó ánh mắt cậu thỉnh thoảng ngó về phía bục trưng bày giữa hiệu sách. Đỗ Hoài Lâm nhìn theo ánh mắt cậu, ở vị trí bắt mắt nhất giữa bục đang bày bộ sách bìa cứng tên là “Bài ca băng và lửa”. Hề Vi chầm chậm đi tới, giả vờ không để ý sờ một chút rồi đi tới quầy tính tiền.
“Đi thôi chú Đỗ, cháu mua xong rồi.”
Đỗ Hoài Lâm trả quyển “Lược sử thời gian” về chỗ cũ, cùng Hề Vi đi ra ngoài. Đợi Hề Vi lên xe, Đỗ Hoài Lâm tựa như nhớ ra cái gì: “Cháu đợi một chút, hình như chú đánh rơi điện thoại trong hiệu sách rồi.”
Khi anh quay lại, trong tay lại cầm theo bộ sách “Bài ca băng và lửa” mà Hề Vi tâm niệm mấy tháng trời, mỗi lần đến đều phải sờ mó một chút.
“Nặng ghê.” Đỗ Hoài Lâm nhét sách vào lòng Hề Vi: “Cháu thích đúng không? Tặng cháu đấy.”
“Cháu, cháu chỉ ngắm thôi mà…” Hề Vi vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Hộp gỗ bao bên ngoài bộ sách với nước sơn ngả màu xanh thẫm như rừng già, bên trong thiết kế đẹp đẽ tỏa ra mùi mực nhàn nhạt. Hề Vi yêu thích không nỡ rời tay, kích động đến mức nói năng lộn xộn.
“Một bộ sách mà thôi.” Đỗ Hoài Lâm nói: “Không phải chú đã cho cháu tiền rồi sao? Muốn gì thì cứ mua đi.”
Hề Vi hơi lúng túng. Cậu quá quen với cảnh nghèo, thói quen tính toán chi ly đã ngấm vào máu, bảo cậu tiêu mấy trăm tệ mua mộ bộ sách bìa cứng, đối với cậu quả thực là mê muội mất hết lý trí mới làm thế, cậu không nỡ.
Đỗ Hoài Lâm mở cửa ngồi vào ghế, đặt tay lên vô-lăng, gõ nhẹ một lát rồi quay sang nói với cậu: “Hề Hề, chú từng bảo cháu rồi, tiền phục vụ cho con người. Có tiền để làm gì? Có tiền có thể ở nhà sang, đeo đồng hồ xịn, uống rượu vang thượng hạng, mua du thuyền lái máy bay, du lịch vòng quanh thế giới. Nhưng chú phải nhắc nhở cháu, những thứ đó chỉ là bề nổi, quan trọng là cháu phải biết nắm bắt cơ hội, dùng nó để tăng sự tự tin, mở rộng tầm mắt và trải nghiệm, đây mới là lợi ích lâu dài.”
Anh từng nghe một truyện dã sử, kể rằng Hoàng đế cuối cùng Phổ Nghi nhìn thấy vài món đồ gốm trong nhà một vị đại học sĩ, vừa liếc mắt đã biết là đồ giả. Ông nói: Tôi cũng không hiểu cách giám định của các ông, ta chỉ biết những thứ này không giống những món ta từng nhìn thấy trong cung hồi nhỏ thôi.
Một lời đơn giản là “không giống” đủ để thể hiện “tầm mắt và trải nghiệm” không phải ai cũng với tới được.
Anh hiểu gia cảnh khốn khó của Hề Vi. Muốn có kiến thức sâu rộng thì phải trải nghiệm nhiều, tất nhiên không thể đánh đồng cậu với Đỗ Kiêu từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, thấm nhuần tư tưởng này. Đây không phải chuyện ngày một ngày hai, nhưng anh tin chắc rằng Hề Vi nhất định sẽ hy vọng cậu lớn lên sẽ trở thành một người rạng ngời rực rỡ, sáng chói hào quang.
Hề Vi như tỉnh ngộ – Cậu cũng tha thiết hy vọng sau này mình lớn có thể sánh vai với Đỗ Hoài Lâm.
“Cảm ơn chú Đỗ.” Cậu ôm sách, thỏa mãn giống như trẻ con được kẹo: “Thi đại học xong được đọc rồi.”
“Ồ.” Cảm nhận được tâm trạng vui sướиɠ của Hề Vi, tâm trạng Đỗ Hoài Lâm cũng khá hơn, cười hỏi: “Thi đại học xong, cháu còn muốn làm gì không?”
Hề Vi hơi xấu hổ, đáp: “Muốn…muốn chơi game, xem phim, còn muốn đi du lịch nữa.” Đọc vạn quyển sách đi vạn dặm đường, trước đây cậu không có điều kiện này, ngày nghỉ trong tưởng tượng của cậu vĩnh viễn chỉ có làm thêm kiếm tiền. Thực ra cậu rất rất muốn đi ngắm biển – Cậu lớn lên trong thành phố ở đất liền, chưa từng nhìn thấy biển. Cậu từng nhìn thấy một số tranh ảnh về biển trên TV, màu xanh như vẽ vậy, cậu khó có thể tin rằng cảnh tượng đẹp đến vậy lại thực sự tồn tại.
Dự định như vậy đã từng rất xa xôi và xa xỉ đối với cậu, cậu thậm chí không dám ghi vào “Mục tiêu cuộc sống” của mình.
“Cứ từ từ. Có mục tiêu là chuyện tốt, nó cho thấy cháu có phương hướng và động lực phấn đấu.” Đỗ Hoài Lâm vừa nói vừa khởi động xe: “Muốn ăn gì nào? Đưa cháu đi ăn đồ Tây nhé?”
“Cháu chưa…” Hề Vi đang định nói cậu chưa ăn bao giờ, nhưng nhớ lại những lời Đỗ Hoài Lâm vừa nói liền sửa lại: “Vâng.”
Trước mắt cậu là cả một thế giới mới mẻ và bao la, cậu muốn đi khám phá và tìm tòi. Bởi lẽ, bây giờ đã có Đỗ Hoài Lâm đứng sau lưng cậu, tiếp thêm sức mạnh và niềm tin cho cậu rồi.