Đỗ Hoài Lâm đi tới tắt chức năng tẩy rửa của bồn cầu thông minh. Hề Vi đỏ bừng mặt, từ trước tới nay cậu chưa từng dùng bồn cầu thông minh, tò mò quá nên ấn lung tung mấy nút, không biết ấn phải nút nào mà tự nhiên nước phun ra không dừng lại được.
Đỗ Hoài Lâm nhìn cậu liền muốn cười, cười cậu thích ra vẻ ông cụ non, thực ra ngây thơ như vậy cũng đáng yêu đấy chứ. Anh cũng không cố nhịn, lộ ra một nụ cười nhẹ. Nụ cười này lọt vào mắt Hề Vi lại giống như đang giễu cợt cậu ngốc nghếch, tâm trạng lập tức sa sút đến cực điểm.
Cậu vốn là một đứa trẻ nhà nghèo thiếu kiến thức thực tế, không biết dùng những thứ đồ xa xỉ, đã thế còn vụng về, bị người ta cười cũng đáng thôi.
Đỗ Hoài Lâm không cười nữa, anh lấy khăn mặt lau tóc và mặt cho Hề Vi, sau đó kéo cậu lại, cẩn thận giải thích cho cậu cách sử dụng bồn cầu.
“Ban đầu có lẽ hơi phiền phức, dùng lâu rồi sẽ quen. Quen tay hay việc, có rất nhiều chuyện đều như vậy.” Đỗ Hoài Lâm ném khăn mặt vào giỏ đồ bẩn: “Không cần cháu quét dọn nhà cửa, quần áo bẩn thay ra bỏ vào đây, hôm sau sẽ có dì nội trợ tới dọn dẹp.”
Hề Vi lắp bắp: “Thế, thế còn đồ lót?”
Đỗ Hoài Lâm muốn trêu cậu, liền cười nói: “Tất nhiên cũng có thể để dì ấy giặt.”
Hề Vi vội vã xua tay: “Không cần không cần, cháu tự giặt được, quần áo khác cháu cũng tự giặt hết.”
“Chú biết cháu quen tự làm mọi việc, nhưng như vậy chắc chắn sẽ chiếm mất thời gian học tập và nghỉ ngơi quý báu của cháu. Bây giờ cháu có điều kiện rồi, có thể không cần lãng phí sức lực vào những việc vụn vặt nữa, tranh thủ thời gian để ôn tập không hơn sao?”
Đỗ Hoài Lâm biết cách nói trúng tâm tư của Hề Vi, quả nhiên cậu nhanh chóng khuyên bản thân chấp nhận.
Nhưng mà đồ lót…Hề Vi không kìm được lòng hiếu kì, ấp úng hỏi: “Cái đó, chú Đỗ, đồ lót của chú thì ai giặt?”
Đỗ Hoài Lâm ngẩn người, rồi nghiêm túc trả lời: “Chú không mặc.”
Hề Vi trợn tròn mắt, Đỗ Hoài Lâm mỉm cười, nói: “Đi tắm đi.”
Hề Vi chạy về phòng tìm đồ ngủ, lại xé một trang vở, cầm băng dính trong vào phòng tắm, dán trang giấy lên cửa thủy tinh của buồng tắm, vừa xem vừa tắm gội. Cậu nghĩ lát nữa sợ không có thời gian học bài, đoạn cuối bài “Liêm Pha Lạn Tương Như liệt truyện” cậu chưa thuộc lắm, mai có thể sẽ bị kiểm tra miệng.
Tắm xong cậu bò lên giường, tranh thủ một chút thời gian cuối cùng giải hai đề hóa học. Quả nhiên chỉ lát sau có tiếng gõ cửa nhè nhẹ, Hề Vi vội vàng nhét đề thi xuống dưới gối đầu.
Đỗ Hoài Lâm bưng một cốc sữa bò nóng đi vào, đặt trên tủ đầu giường, sau đó đến bên giường ngồi xuống.
Hề Vi xấu hổ nhìn anh, rũ mắt, co một chân lên, chậm rãi cởi cúc áo. Đỗ Hoài Lâm giữ tay cậu lại: “Không cần.”
Hề Vi nghi hoặc nhìn anh.
Đỗ Hoài Lâm nhìn Hề Vi uống sữa, hỏi cậu: “Ở trường cháu ăn những gì?”
Nghĩ lại thì một ngày của Hề Vi cũng không ăn uống phong phú cho lắm. Năm rưỡi sáng thức dậy, mặc quần áo vệ sinh cá nhân, đạp xe đến trường tự học buổi sáng. Bảy rưỡi lớp tự học kết thúc, tùy tiện mua bánh bao bánh quẩy hoặc bánh nướng ở cổng trường làm bữa sáng lấp đầy bụng. Buổi trưa xuống nhà ăn, tối lại ăn linh tinh gì đó, tan lớp tự học buổi tối thì về nhà, đói thì ngâm mì ăn.
Mười bảy bẻ gãy sừng trâu, Hề Vi đang tuổi trưởng thành, tiền không đủ sức ăn lại lớn, muốn ăn no cũng không được. Ở nhà ăn cậu luôn chọn những món rẻ nhất, cơm tối là mì trắng, hai bát mì trắng bằng một bát mì bò rồi.
Lớp 12 mỗi tuần chỉ được nghỉ một ngày, nghỉ luân phiên cách tháng, ví dụ tháng này nghỉ thứ bảy, vậy tháng sau sẽ nghỉ chủ nhật. Hề Vi ở nhà ăn lại càng đơn giản, ngoại trừ mì ăn liền thì sẽ nấu một nồi cơm đầy hoặc mua một đống bánh bao chay, luộc quả trứng nấu bát canh, ăn với dưa muối từ sáng đến tối.
Hề Vi trình bày qua loa với Đỗ Hoài Lâm, cậu cũng có lòng tự trọng, sợ bị thương hại, vì vậy vô tâm nói: “Cháu cũng không chú trọng việc ăn uống lắm, cũng không có thời gian làm, ăn no là được.”
Mặc dù vậy, sắc mặt Đỗ Hoài Lâm cũng không dễ nhìn cho lắm. Anh vẫn cầm tay Hề Vi, nghe cậu nói xong còn nắm chặt hơn.
Suy nghĩ trong chốc lát, Đỗ Hoài Lâm mở ngăn kéo tủ đầu giường, lấy ra một tấm thẻ.
“Bình thường nếu cần tiền cho việc gì lớn thì bảo chú, trong đây là tiền tiêu vặt của cháu. Mỗi tháng chú sẽ chuyển cho cháu hai mười nghìn tệ với một điều kiện duy nhất, cháu phải ăn uống tử tế.”
Tấm thẻ này kéo Hề Vi ra khỏi giấc mơ gia đình thân thiết trở về với hiện thực, nhắc cậu đừng quên quan hệ giữa bọn họ là gì.
Hề Vi nhận thẻ, khẽ nói: “Một tháng ăn không hết hai mười nghìn…”
“Còn lại cháu cứ giữ lấy, đề phòng lúc cần gấp.” Đỗ Hoài Lâm nói: “Tiền là để phục vụ cho con người. Nếu cháu đã nhận thì phải sử dụng sao cho hiệu quả.”
Hề Vi nói “Cảm ơn”, rồi lại hỏi anh: “Chú Đỗ, chú vẫn luôn ở đây sao?”
Đỗ Hoài Lâm rất muốn nói “Tất nhiên.” Nhưng nghĩ tới những tình huống sau này phải đối mặt, sợ sẽ khiến bản thân đau đầu, nên để lại một đường lui.
.”..Không nhất định.”
Chỗ ở của anh tất nhiên không phải chỉ có một, nhưng được gọi là “nhà” thì chỉ có nơi này. Khi muốn đón Hề Vi về nuôi, anh bất giác nghĩ đến chỗ này, đây coi như là không gian riêng tư của một người đàn ông trưởng thành, cho dù là con trai anh Đỗ Kiêu cũng không dễ dàng đặt chân tới, nhưng lại cam tâm tình nguyện để Hề Vi xâm nhập.
Nhưng anh phí nhiều tâm tư tiền bạc như thế để “bao nuôi” cậu, lại giống như Liễu Hạ Huệ không đυ.ng vào cậu, một lần, hai lần, thời gian dài, Hề Vi sẽ nghi ngờ.
“Sao lại hỏi cái này?”
Hề Vi lắc đầu: “Không có gì, tự nhiên nghĩ đến thôi ạ.”
Cậu nhìn tấm thẻ kia, nhớ tới điển cố “Kim ốc tàng kiều”. Mặc dù khá xấu hổ khi tự xưng mình là “kiều”, nhưng về bản chất thì không khác gì nhau.
Hề Vi nghĩ, ngôi nhà xa hoa đẹp đẽ như vậy quả nhiên cũng chỉ là một cái “hành cung” của anh mà thôi.
Vậy liệu có còn những “hành cung” khác hay không, bên trong còn người nào ngoài cậu chăng? Đột nhiên cậu phát hiện ra mình gần như không biết gì về Đỗ Hoài Lâm. Anh làm gì, anh bao nhiêu tuổi, gia đình anh như thế nào. Cậu cứ mơ mơ hồ hồ như vậy đem bán mình, chỉ có cậu tự kết luận rằng là vì anh rất tốt, anh rất mạnh mẽ, luôn cho cậu dựa vào những lúc khó khăn, chiếm được lòng tin của cậu.
Nhưng Đỗ Hoài Lâm muốn gì ở cậu? Thực ra cậu biết, ban đầu Đỗ Hoài Lâm không coi mình ra gì. Người sống lăn lộn trong bùn lầy như cậu tình cờ gặp được anh ở chốn trụy lạc, ngoại trừ lý do cậu trẻ trung mới mẻ, cậu không nghĩ ra được mình còn gì đáng để Đỗ Hoài Lâm yêu thích.
Cậu là cây cỏ dại, Đỗ Hoài Lâm là cây đại thụ. Cậu dựa vào anh tránh gió che mưa, nhưng không xứng đứng bên cạnh anh.
Đỗ Hoài Lâm suy nghĩ câu từ, im lặng nhìn cậu một lúc rồi nói: “Những lúc chú không ở đây sẽ báo cho cháu trước.” Sau đó anh cầm cốc sữa rỗng đứng dậy, nói “Chúc ngủ ngon” với cậu.
Giúp Hề Vi tắt đèn đóng cửa xong, Đỗ Hoài Lâm cũng có chút rối bời. Tình trạng khó xử này kéo dài được đến đâu thì cứ kéo, đi bước nào tính bước ấy thôi.
Hề Vi nằm trong bóng tối một lúc, ngồi dậy, vặn sáng đèn bàn, lấy sổ ghi chép, lật mở một trang, tiêu đề viết “Mục tiêu cuộc sống”. Bên dưới dòng “Đỗ đại học A”, trịnh trọng ghi thêm một mục: Trở thành một gốc cây gạo, làm một cái cây đứng bên cạnh chú ấy.
Sau đó cậu ngáp một cái, mở sách, tiếp tục cần cù chong đèn thức đêm học bài.