Mối Tình Đầu

Chương 30.1: Làm người

Lúc đến văn phòng Bùi Dịch thì Vu Tiêu Băng thấy Thạch tổng và Vi tổng cũng đang ở đây.

Có lẽ là Bùi Dịch không nhìn thấy tin nhắn mà cô gửi đến nên vẫn đang lục lọi trên bàn, mặt của Vu Tiêu Băng lập tức đỏ bừng.

“Bùi tổng, thật ngại quá, em định mang nó lên cho anh sau khi gửi tin nhắn.” Nói xong, cô liền đi tới đưa tài liệu cho Bùi Dịch, sau đó đưa tay sờ vào túi thì lại phát hiện cô lên tìm lãnh đạo ký tên nhưng quên mang theo bút. Sau khi cầm tài liệu cô đưa thì Bùi Dịch cúi đầu xem kỹ rồi nói nhỏ: “Được rồi, không sao.”

Sau đó, anh ngồi xuống sau bàn làm việc, cầm một cây bút ký tên và đưa cho cô.

“Vi tổng cũng đang ở đây, em đưa cho anh ta ký luôn đi.”

Anh còn nhắc nhở cô, Vu Tiêu Băng cầm lấy tài liệu gật đầu lia lịa, lúc cô nhìn thấy Vi tổng cũng ở chỗ này, trong lòng liền kích động không thôi, phải biết rằng Vi tổng còn khó gặp hơn Bùi Dịch nhiều.

Vu Tiêu Băng cầm tài liệu định xoay người nhưng đột nhiên cô dừng lại, mặt mũi đỏ bừng, đứng trước mặt hai vị lãnh đạo khác trong văn phòng nói nhỏ với Bùi Dịch: “Bùi tổng, thật ngại quá. Anh có thể cho em mượn bút được không? Vừa rồi em quên cầm theo.”

Vành tai cô đỏ bừng, cô cảm thấy đây là một sai lầm cơ bản nhất, đã vậy còn mắc phải trước mặt lãnh đạo nữa chứ.

Vi tổng mỉm cười đứng dậy đi tới ghế sô pha, dựa vào bàn làm việc của Bùi Dịch, giơ tay cầm lấy tài liệu của Vu Tiêu Băng.

“Tôi đến ký đây, tài liệu gì vậy? Có phải là kế hoạch tài chính không?” Ông ta chỉ nhìn thoáng qua rồi lấy cây bút ở chỗ Bùi Dịch và ký tên lên đó.

Vu Tiêu Băng lo lắng nhìn Vi tổng ký tên, sau đó lại nhìn chữ ký của Bùi Dịch ở phía trước thì phát hiện ra là cô không biết chữ nào hết.

Hai chữ này dùng bút mô phỏng thì cũng phải mất ba đến năm phút mới có thể nhận ra được, không phải họ có thể hiểu được là mà vì họ đã nhớ kỹ nó. “Cô thấy thế nào? Ở lại đây đi.”

Vi tổng nói chuyện với một câu nói ngược, Vu Tiêu Băng thấy Vi tổng đang nhìn cô thì mới ở rời mắt khỏi chữ ký của Bùi Dịch mà nhìn ông ta. “Tôi cảm thấy rất tốt.”

Cô thành thật trả lời. Người đàn ông trung niên có vết sẹo dài trên sống mũi lắc đầu mỉm cười: “Vậy sao lần trước tôi nghe Vương Vi Vi nói cô định từ chức?” Vu Tiêu Băng liền cúi đầu, ngập ngừng nói: “Vì công việc này khác với công việc trước đây quá lớn nên tôi không thích ứng được, bây giờ thì tốt rồi.” Cô rất khó chịu, không biết tại sao chuyện này lại được truyền đi rộng như vậy, rõ ràng là lúc đó cô chưa nói với ai nhưng tại sao ngay cả tổng giám đốc cũng biết chuyện này?