Ban Trân một mặt kinh ngạc nói: “Chuyện này có gì đâu mà phải giấu, hai người không phải là bạn cấp ba sao?”
Vu Tiêu Băng gật đầu, lại nói: “Nhưng mà bây giờ anh ấy sống rất tốt, em không muốn dựa vào anh ấy để móc nối quan hệ.”
Ban Trân nhìn cô do dự một lúc, cuối cùng quay đầu thở dài một tiếng: “Chuyện này không quan trọng, có điều vẫn là xem em, lúc trước nếu không phải rất thân thuộc, bây giờ ngại ngùng không qua tìm anh ấy thì có thể hiểu được. OK, chị giúp em giữ bí mật.”
Ban Trân nói xong lại không nhịn được lầm bầm lại.
“Có điều con người Bùi tổng rất tốt, chỉ là nhìn anh ấy có chút lạnh lùng, nhưng thực ra thì… Nói sao đây, cảm thấy anh ấy đều có tính nhẫn nại với mọi người, cũng rất bao dung. Bình thường chị có làm sai chút chuyện gì đó anh ấy cũng sẽ không mắng chị, đợi em hiểu anh ấy liền biết thôi, không cần phải sợ anh ấy.”
Vu Tiêu Băng đưa mắt nhìn sang chỗ khác, tránh khỏi cảnh vật xung quanh.
Cô hiểu, hay có thể nói là cô càng rõ ràng hơn bất cứ người nào khác. Trước đây, tính khí người đó vốn dĩ đã rất tốt rồi, anh luôn có thể bao dung cô rất nhiều, thận trọng, đầy quyền kiểm soát và chiếm hữu.
Chính là kiểu người dịu dàng từ trong xương cốt tỏa ra, các loại thủ đoạn càng tàn nhẫn hơn so với bất cứ ai.
Bời vì khi anh tức giận, sẽ khiến mọi người càng nhớ cái dáng vẻ lúc anh bình thường không tức giận.
Anh dùng sự nhẫn nại để gây dựng lên cổ phần chứng khoán thật sự rất tốt.
Anh sẽ nhẹ nhàng chạm vào gáy của cô, giúp cô chỉnh lại mái tóc có chút loạn, lực tay của anh lúc nào cũng vừa vặn, có nhưng lúc dịu dàng với cô đến mức cô không khống chế được nghiêng đầu, muốn anh dùng ngón tay xoa nhẹ lên mặt của mình.
Mà hầu hết thời gian anh đều sẽ giúp cô chỉnh lại, cảm thấy tay của anh lúc nào cũng lành lạnh…
Vẫn muốn tiếp tục được anh đối xử thật tốt, vì vậy mặc kệ thế nào, cô đều không hi vọng anh không vui, cũng không muốn nhìn thấy bởi vì một con chó không nghe lời mà ánh mắt anh liền bắt đầu trở nên lạnh lùng.
Lúc đó, cô sợ nhất là sự thờ ơ của anh, cho dù chỉ là nói ít đi vài câu với cô, gửi tin nhắn cho anh cả một buổi chiều anh cũng không trả lời, cô đều cảm thấy trong lòng thấp thỏm không yên.
Không biết có phải là anh không cần cô nữa không, lại nghĩ đến việc làm thế nào để vứt bỏ cô.
Cho dù đến tận bây giờ khi nhớ lại, l*иg ngực vẫn có cảm giác hơi căng thẳng, ngứa ngáy.
Vu Tiêu Băng không hề nguyện ý nhớ lại những chuyện đó trong quá khứ, thế nhưng tâm trí cô lại không thể ngừng được, cô biết mình vẫn luôn không có tư cách để yêu cầu anh bất cứ chuyện gì, càng hiểu rõ sự khác biệt giữa cô và anh.
Từ trước đến giờ, Bùi Dịch chưa từng nợ cô bất cứ thứ gì.
Lúc đầu, bọn họ là hai người không quen biết, sau đó lại là hai vai diễn trong cái mối quan hệ đó.
Anh có thể yêu đương kết hôn với những cô gái có điều kiện tốt nhất, dường như không có giới hạn, mà sự lựa chọn của cô luôn bị giới hạn một cách rõ ràng. Điều kiện sơ qua thì khá tốt, khi cô đối mặt với nó đều sẽ cảm thấy chột dạ.
Rõ ràng, những người thực tế đều biết loại chuyện như thế này nên chọn như thế nào, bây giờ anh còn có thể tính toán cái gì ở cô?
Cái gì cô cũng không có…