Vu Tiêu Băng dứt khoát chuyển đề tài, không muốn giải thích nhiều về chuyện này nữa.
Triệu Tư Tĩnh hơi do dự một chút rồi gật đầu: "Thật ra thì năm ngoái chị đã định từ chức rồi, bạn trai chị hối thúc chị về quê kết hôn."
"Trưởng ban Hoàng và Trưởng phòng Hồ đều biết chứ?"
"Ừ, tuổi của chị cũng không còn nhỏ nữa, nhưng chị đã làm công việc này từ khi tốt nghiệp đại học cho đến bây giờ... Hai bên đều lôi kéo chị, bây giờ công ty đang trong giai đoạn phát triển, rất bận bịu, cho nên quả thật chị rất muốn mau chóng bồi dưỡng cho em, như vậy thì lúc đi cũng tương đối yên tâm."
Mất thấy Vu Tiêu Băng rơi vào yên lặng, Triệu Tư Tĩnh sợ cô vì những lời mình mới nói mà cảm thấy áp lực nên vội vàng đổi đề tài.
"Cho em xem hình bạn trai của chị này, mọi người đều nói dáng mặt của anh ấy trông rất có phúc."
"Để em nhìn xem." Vu Tiêu Băng rất phối hợp nhận lấy điện thoại của Triệu Tư Tĩnh nhìn một cái. Người đàn ông trong hình trắng trẻo mập mạp, khuôn mặt không làm gì cũng tự nhiên mang theo ý cười, giống như Phật Di Lặc vậy.
"Quả thật rất có phúc."
Triệu Tư Tĩnh cúi đầu trượt điện thoại di động, thở dài nói: "Mặc dù dáng vẻ của anh ấy không đẹp trai lắm nhưng thật ra thì rất tỉ mỉ, đối xử với chị cũng rất tốt."
Triệu Tư Tĩnh vừa nói vừa nhìn Vu Tiêu Băng: "Từ lần đầu tiên chị nhìn thấy anh ấy thì đã cảm thấy anh ấy là một người đàn ông rất phù hợp để kết hôn rồi."
...
Vu Tiêu Băng nghe thấy câu này thì trong đầu không biết tại sao lại hiện ra lần cô và Bùi Dịch gặp mặt nhau. Sở dĩ cô bắt đầu chú ý đến anh thật ra chỉ là vì hôm đó anh đã để lại cho cô một hộp băng cá nhân.
Đó đã là chuyện cũ của mười ba năm trước rồi, Vu Tiêu Băng đi đến một thành phố xa lạ học cấp ba, mặt cô nổi rất nhiều mụn, không chỉ trên mặt mà ngay cả trên lưng và ngang hông cũng có.
Nhưng cô lớn lên trong một gia đình rất đơn sơ, trong thôn nhỏ cũng không có ai để ý mấy cái mụn bé tí ấy, cho nên cô cũng cảm thấy trên người chẳng qua cũng chỉ là mọc vài cái mụn, không có gì to tát.
Nhưng cho đến hôm đó, đi đến nhà vệ sinh công cộng tắm rửa, tắm một lúc, ở trong tiếng nước cô loáng thoáng nghe được sau lưng có người nhỏ giọng thảo luận.
"Ôi, cậu nhìn xem, đó có phải là Vu Tiêu Băng của lớp chúng ta không? Trên người cậu ấy có thật nhiều chấm đỏ."
"Hơi kinh khủng, đừng nhìn nữa."
...
Không hiểu sao Vu Tiêu Băng cảm thấy rất sợ hãi, tay đang cầm xà bông thơm không khống chế được run rẩy, nhất thời sơ ý đã đánh rơi nó xuống đất.
Cô không nhặt lên mà vội vàng cọ rửa sạch sẽ bọt xà bông, đóng nước rồi mặc quần áo vào, cúi đầu bỏ đi.
Rõ ràng cũng chỉ là một đoạn nói chuyện đơn giản của nữ sinh nhưng lại làm cho máu huyết cả người Vu Tiêu Băng đều bắt đầu xông lêи đỉиɦ đầu, gò má và hai tai cô cũng nóng ran.
Trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy rất hoảng, những chấm đỏ trên người và trên mặt dường như còn mang theo ý nghĩa khác.
Cô không giống những nữ sinh da dẻ nõn nà kia, dáng vẻ của cô không thể đi gặp người khác.
Có lẽ dáng vẻ của những người đó mới là dáng vẻ mà đa số con gái nên có, còn cô và bọn họ lại hoàn toàn khác biệt.