Cô sử dụng con át chủ bài của mình, “Lát nữa Tâm Tâm sẽ vô đây đấy!”
“Con bé sẽ không đến đấy đâu.” Giọng người đàn ông chắc nịch.
Cam Điềm chớp chớp đôi mắt, dáng vẻ trông giống như một đứa bé đang tò mò.
“Con bé quan tâm đến người máy hơn bất cứ thứ gì khác.” Người đàn ông nhìn cô, “Đặc biệt là đối với những người máy bị lỗi”.
“Đủ rồi, Giang Dĩ Hằng, anh suốt ngày đâm chọc em.”
Điều này không phải có nghĩa là trong lòng Cam Tại Tâm, người máy còn quan trọng hơn mẹ của con bé sao.
Cô đã rất lo lắng về mối quan hệ mẹ con giữa cô và Tâm Tâm rồi vậy mà anh còn muốn làm cô rối thêm.
Đầu ngón tay ấm áp của người đàn ông đi đến phía dưới chiếc váy hoa nhỏ của cô để tìm kiếm, hô hấp cũng dần trở nên nặng nề, “Anh quan tâm đến em hơn bất cứ thứ gì khác.”
Khi Cam Điềm đứng dậy rời khỏi người Giang Dĩ Hằng, toàn thân cô mềm nhũn.
Cô vuốt tóc hai bên thái dương, mặt đỏ như trái cà chua bị trụng nước sôi, hai chân vẫn còn ứa ra mật suối trơn nhớt.
Buổi tối, cả gia đình ba người đến quán mới mở ở góc đường để ăn lẩu.
Cam Điềm nhìn thực đơn, cái gì cô cũng muốn ăn, quả nhiên kết quả dẫn đến là cái bụng nhỏ tròn xoe.
Sau bữa ăn, ba người cùng nhau đi dạo dọc theo đại lộ Tân Giang.
Ánh đèn màu hổ phách lung linh bên vệ đường, gió đêm mát rượi mang theo hơi nước thổi đến.
Một tay của Cam Điềm bị Giang Dĩ Hằng nắm lấy, tay kia của cô dắt Cam Tại Tâm.
Cái gọi là hạnh phúc chính là như thế này, phải không?
“Mẹ ơi, tặng cho mẹ.”
Cam Tại Tâm thay đổi hình tượng học sinh giỏi quý phái lạnh lùng, chủ động nhét một thứ nhỏ vào lòng bàn tay Cam Điềm.
Cam Điềm nhìn kỹ lại, đó không phải là trái trứng bị che giấu mà làm cách nào cô cũng không rút được ở đại sảnh toà cao ốc vào buổi chiều đó sao.
“Từ đâu ra thế Tâm Tâm?”
Cô con gái đáng quý của cô không hứng thú với những thứ trẻ con như vậy đâu nha.
“Là ba và con cùng nhau xoay ra được đấy.”
“Một lần.”
Cam Điềm cười muốn ngất.
Chà, ba con hai người này ngay cả may mắn mà cũng hơn cô đấy.
Đại lộ Tân Giang ngày càng trở nên náo nhiệt, nhiều trẻ em đến tập trượt patin, trượt ván, đôi bạn trẻ đang tình tứ tựa vào nhau ngọt ngào bước từng bước chậm rãi.
Cam Tại Tâm chạy đến xem buổi thuyết trình của nhà khoa học được tổ chức ở giữa đại lộ.
Một ông già với bộ râu bạc đang nói về phát minh vật lý mới nhất của mình, người nghe chỉ có mình Cam Tại Tâm, còn những người qua đường khác thì tò mò nhìn một già một trẻ này.
Không biết đã qua bao lâu, bài diễn văn kết thúc, hai mắt Cam Tại Tâm toả sáng, quấn quýt lấy người đàn ông hỏi liên miên chủ đề gì đấy.
Cuối cùng mới chạy về rồi lại nắm lấy tay Cam Điềm.
“Bác đó nghiên cứu cái gì thế con?”
“Du hành thời gian ạ.”
“Thật sự sẽ có du hành thời gian sao?” Cam Điềm rất tò mò, hỏi người đàn ông, “Giang Dĩ Hằng, nếu như có du hành thời gian, anh muốn quay lại năm nào nhất?”
“Cái năm mà một tên ngốc nào đó đã rời đi.”
-Hoàn phiên ngoại-