Chương 54: Nấu ăn
Tối hôm đó,
"Nguyệt tỷ....có phải chị đang hẹn hò với hội trưởng Liễu đúng không ạ?" Lâm Uyển Dư đứng bên cạnh cô hỏi. Giọng nói có chút buồn. Bởi vì sáng nay, em thấy hai người hôn nhau.
"Ừm." Cô nhìn qua Lâm Uyển Dư, suy nghĩ rồi đáp. Cô cũng không định che giấu, Lâm Uyển Dư nghĩ cô như thế nào cũng được, cô không quan tâm đến điều đó.
Lâm Uyển Dư bất ngờ với lời đáp của cô.
"Em nghĩ chị như thế nào cũng được." Cô nhìn biểu cảm của em thì nói.
"Em...không quan tâm đến việc đó." Lâm Uyển Dư nhẹ giọng nói. Thật sự, Nguyệt tỷ thích ai em đều ủng hộ hết.
Mắt nhìn cô đang nấu ăn, trong lòng thấy vui hơn nhiều. Em chỉ cần nhìn thấy cô thôi là đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.
Đột nhiên Lâm Uyển Dư ôm cô từ sau. Cô không né tránh, để cho em ôm mình. Cô rất quý Lâm Uyển Dư, nên để cho em ôm cũng không sao.
Lâm Uyển Dư thấy cô không có phản ứng gì. Mỉm cười, hít hương thơm trên tóc cô.
"Em cao lên đúng không?" Cô nghiêng đầu hỏi. Lâu không gặp tự dưng cô lại thấy hình như Lâm Uyển Dư cao hơn mình rồi thì phải.
"Vậy sao?" Lâm Uyển Dư đứng thẳng lên nhìn cô. Thật sự là có cao lên. Hồi trước em còn thấp hơn cô mà giờ cao hơn cái trán rồi.
"Em uống thuốc tăng chiều cao sao?" Cô bất ngờ với sự tăng trưởng của Lâm Uyển Dư thật nha.
"Không có." Em ngơ ngác lắc đầu.
'Phì'
Cô phì cười trước biểu cảm của Lâm Uyển Dư. Vô cùng đáng yêu.
"Chị cười gì vậy?" Thấy cô cười, em liền thắc mắc.
"Em đáng yêu lắm." Cô nói.
"Vậy sao?" Lâm Uyển Dư mỉm cười, tiến gần đến cô mở to mắt, đang muốn trêu chọc cô.
"Yah! Chị đang nấu ăn đó." Cô mỉm cười nói. Đang nấu ăn mà cứ như này khi nào mới xong được.
"Hai đứa vui vẻ vậy?" Lãnh Thanh Hàm từ trong phòng đi ra hỏi.
Lâm Uyển Dư thấy Lãnh Thanh Hàm nụ cười liền vụt tắt.
"Bọn em chỉ đùa chút thôi." Cô nói.
"Em nấu ăn sao? Trông ngon vậy." Lãnh Thanh Hàm nhìn đồ ăn trên bàn liền bị hấp dẫn.
"Chị ăn một chút không? Em nấu cũng sắp xong rồi." Cô nghe vậy liền nói.
Lâm Uyển Dư bên cạnh, cầu nguyện trong lòng Lãnh Thanh Hàm không đồng ý.
"Thôi, chị có việc rồi, để hôm khác ha." Lãnh Thanh Hàm tỏ vẻ tiếc nuối nói.
"Thôi chị đi đây." Lãnh Thanh Hàm nói rồi đi ra cửa.
'Cạch.'
"Chị nấu xong rồi, chúng ta ăn thôi." Cô trưng bày đồ ăn ra đĩa rồi nhìn em nói.
"Vâng."
——————————
"Nguyệt tỷ, chị có rất nhiều người thích đúng không?" Ăn được một lúc, Lâm Uyển Dư hỏi cô.
Động tác cầm dĩa cô ngưng lại. Nhìn Lâm Uyển Dư.
"Phải." Được một hồi lâu cô đáp. Không chỉ họ mà bản thân cô....dường như cũng vậy. Tự dưng cô lại nhớ tới lời Lục Tỷ Hy hồi chiều.
"Cứ che giấu đi, em không thể nào đấu lại với trái tim mình đâu."
"Em hỏi không đúng sao?" Lâm Uyển Dư thấy cô trầm mặc, liền cảm giác mình hỏi phải điều không nên hỏi.
"Không có." Cô lắc đầu nói. Bầu không khí rơi vào khó xử.
"Nguyệt tỷ, em muốn nói với chị một câu được không?" Em nhìn cô.
"Được chứ."
"Tối nay em ngủ cùng với chị nha?" Em mạnh dạn hỏi cô. Hai má liền đỏ lên. Cúi đầu không nhìn cô.
"Tất nhiên được rồi." Cô không ngần ngại nói. Cứ tưởng em còn nói chuyện gì quan trọng chứ.
"Đ-Được sao?" Lâm Uyển Dư trợn tròn mắt nhìn cô. Tâm liền vui hẳn lên.
"Không cần vui đến như vậy đâu." Cô mỉm cười nói. Lâm Uyển Dư thật sự dễ thương quá đi.
Cô không nhịn được vươn tay xoa đầu em.
"Mau ăn đi rồi đi ngủ."
"Vâng."
.
.
.
Tại quán bar lớn. Trong phòng,
"Tự dưng hôm nay chị gái thân yêu muốn gặp em sao?" Nam nhân vui vẻ uống rượu hỏi.
"Lãnh Thành Vũ, rốt cuộc em đang có ý gì?" Lãnh Thanh Hàm trầm mặc nhìn đứa em "trai" của mình.
"Em có làm gì đâu?" Lãnh Thanh Vân tỏ vẻ suy tư không biết, nói.
"Bó hoa em tặng Hàn Minh Nguyệt là như nào?" Lãnh Thanh Hàm hỏi. Cứ mỗi lần Lãnh Thanh Vân theo đuổi một nữ nhân nào, thì liền sẽ tặng cho nữ nhân đó một bó hoa như vậy. Làm sao chị không biết cho được.
"Lãnh công chúa, chị đang giận sao?" Lãnh Thanh Vân vui vẻ nhìn biểu cảm chị mình.
"Em là đang muốn cản trở chị?" Lãnh Thanh Hàm nhíu mày hỏi.
"Không có, em thật sự đang theo đuổi Minh Nguyệt." Lãnh Thanh Vân trở nên nghiêm túc nói. Điều này Lãnh Thanh Vân nói là thật. Thật sự chị đang theo đuổi cô.
"Lãnh Thanh Vân, chị nói cho em biết, đừng có cản trở chị, kết quả sẽ không tốt đâu." Lãnh Thanh Hàm không ngần ngại gọi tên Lãnh Thanh Vân ra nói.
"Nào nào, đây đâu phải là phong cách em thường thấy đâu." Lãnh Thanh Vân vui vẻ nói.
"Dù như vậy, thật sự em sẽ theo đuổi Minh Nguyệt, nên chị bỏ ý định đó đi." Lãnh Thanh Vân nói. Lãnh Thanh Hàm tiếp xúc với Minh Nguyệt làm sao không biết ý định của chị được.
"Những gì Minh Nguyệt từng làm với chị, hãy quên hết đi. Em ấy cũng đã thay đổi rồi, không còn như trước kia nữa đâu."
"Kể cả cho là như vậy nhưng em nghĩ chị sẽ tha thứ dễ dàng vậy sao? Không bao giờ!" Lãnh Thanh Hàm nói rồi rời đi.
Lãnh Thanh Vân thở dài.
"Chị làm gì quá đáng với Minh Nguyệt...em nhất định sẽ không tha thứ đâu."
*******************
End Chương 54
-9/2/2023