Liệu Có Hạnh Phúc

Chương 47:

Chương 47: Mất điện

Chiều ngày hôm đó

"Bác Chu về quê sao." Cô nhìn quản gia Chu cầm hành lý đi ra cửa đi đến hỏi

"Vâng phu nhân, tôi về thăm nhà đến tuần sau tôi sẽ quay lại ạ." Quản gia Chu cung kính trả lời cô.

"Vậy chào bác." Cô cúi đầu nói.

"Vâng." Quản gia Chu đáp rồi đi ra cửa.

Quản gia Chu vừa đi cô nhìn sang hướng chị hỏi:

"Chị đói chưa?"

"Tôi không đói." Chị đáp

Cô nhìn chị không nói một lời đẩy xe lăn chị vào phòng ăn. Trong chớp nhoáng trên bàn đã đủ mọi loại thức ăn cho tới hoa quả. Cô ngồi xuống bên cạnh, nhìn chị mỉm cười thân thiện.

Chị nhìn biểu cảm khuôn mặt cô như muốn nói:

"Không đói vẫn phải ăn."

Liễu Tịnh Yên bất lực, cầm đũa lên gắp thức ăn vào bát. Cô nhìn thấy vậy mỉm cười hài lòng. Thế mới là trẻ ngoan chứ.

"Hai đứa ăn sớm vậy sao?" Lý Ngọc Trân bước từ trên cầu thang xuống đi đến gần hỏi.

"Bác, mời bác ăn cơm cùng bọn cháu." Cô đứng dậy nói.

"Tiểu Nguyệt thật lễ phép, không như ai đó đang ăn cơm không thèm quan tâm đến mẹ nó." Lý Ngọc Trân nhìn cô mỉm cười nói, còn khẽ liếc sang chị châm chọc nói.

Chị bỗng bị nhắc đến, buông đũa xuống nói

"Mẫu hậu, mời người ăn cơm cùng bọn con." Chị ngẩng đầu lên nói.

Cô nghe thấy lời đó từ chị khẽ mỉm cười.

"Ta đùa chút thôi, hai đứa ăn cơm đi, ta ra ngoài có việc cùng ba con." Lý Ngọc Trân mỉm cười nói.

"Vợ à anh...." Liễu Lam Tiêu mới bước vô cửa thì bị ánh mắt sắc bén của vợ mình nhìn liền im bặp.

"Haha, đấy vừa mới nhắc xong." Lý Ngọc Trân cười nhẹ đi đến kéo Liễu Lam Tiêu.

"Đi thôi ông."

"Đi...đi đâu chúng ta có..." Liễu Lam Tiêu chưa nói xong thì

'Bộp'

Lý Ngọc Trân liền dẫm vào chân ông.

"A..." Liễu Lam Tiêu kêu một tiếng, liền mím môi gượng cười.

Cô nhìn vậy mặt khẽ nhăn lại.

"Chắc đau lắm ha." Cô nói thầm trong lòng.

"Chúng ta có việc mà phải không CHỒNG." Lý Ngọc Trân lườm nhẹ nhìn Liễu Lam Tiêu nói.

Nhấn mạnh từ cuối nhìn ông.

"Vâng." Liễu Lam Tiêu lễ phép đáp. Đã từng tuổi này rồi mà. Thật mất mặt trước con dâu mà! Ông mếu máo nhìn vợ.

"Đi." Lý Ngọc Trân nói rồi kéo ông đi.

Hai người họ đi. Cô quay sang nhìn chị.

"Có vẻ bác trai rất sợ bác gái ha." Cô nói.

"Ba có như thế nào đi thì vẫn sợ mẹ thôi." Liễu Tịnh Yên nói, dường như đã quen cảnh này lắm rồi. Ba đúng là sợ vợ mà.

"Vậy không biết sau này người yêu chị có như vậy không ta?" Cô ngồi xuống ghế hỏi.

'Phụt'

"......." Cô đen mặt nhìn chị. Mặt cô ướt nhẹp.

Có nhất thiết một lời nói như vậy mà phun nước vào mặt cô không?

Liễu Tịnh Yên mấp máy môi nhìn cô. Nhìn mặt cô có chút sợ.

"Tôi..tôi"

"Biến!"

——————————

"Tôi xin lỗi, do tôi vô ý." Nhìn cô đang lau mặt chị khẽ nói.

Cô không thèm liếc chị một cái, mà chú ý lau mặt mình.

Liễu Tịnh Yên thấy vậy ngồi im không nói câu nào.

Cô đang lau mặt, không nghe thấy tiếng chị nữa thì quay ra. Thấy chị đang cúi đầu xuống đất.

"Ha, không ngờ chị còn có khuôn mặt như vậy." Cô mỉm cười, lấy máy ra chụp lại.

'Tách'

Ánh đèn flash chiếu vào người chị.

"Em làm gì vậy?" Thấy cô đang mỉm cười nhìn điện thoại liền hỏi.

"Chụp ảnh." Cô nói

"Em chụp tôi?"

"Ý kiến?" Cô liếc sang hỏi.

"Không có." Chị nhẹ giọng đáp.

"Được rồi tôi đi về phòng...." Cô chưa nói xong ánh đèn điện đột nhiên tắt.

"Ủa mất điện sao?"

"Chắc vậy rồi." Chị nói.

"Nhà giàu vậy mà còn mất điện được sao?" Cô hỏi.

"....." Chị im lặng.

"Thôi đi về phòng." Cô mò đường đến gần chị.

"Thang máy chắc không đi được rồi, tôi dìu chị lên phòng."

———————————

Sau một hồi lâu cũng mò lên được phòng chị, cô mở cửa.

'Cạch'

"Được rồi, thay quần áo cho chị đi." Liên Tịnh Yên nói.

"Tôi có nhìn thấy đường đâu mà thay được cho chị."

"....." Cả hai người im lặng.

.

.

.

"Tôi...tôi không nhìn thấy đâu đó nên không biết chạm vào chỗ nào của chị đâu." Trong bóng tối đã không nhìn thấy gì mà cô còn quay sang hướng khác.

Tự dưng sờ được cái gì vừa cứng cứng vừa mềm mềm, cô tò mò sờ thêm.

"Em.....đang sờ ngực tôi." Liễu Tịnh Yên nói

"A...x-xin lỗi." Cô nghe vậy liền rụt tay lại đỏ mặt nói. May đây là trong bóng tối không thì cô độn thổ mất.

——————————

Một lúc sau,

"Xong rồi, tôi về phòng đây." Thay đồ cho chị xong cô đứng dậy nói, rồi đi ra cửa. Nắm lấy tay nắm cửa.

"Ủa? Sao cửa không mở được?" Cô cố gắng mở cửa nhưng cánh cửa vẫn không mở ra.

Rồi xong.

*********************

End Chương 47

-30/12/2022