Liệu Có Hạnh Phúc

Chương 44: Đi khám

Chương 44: Đi khám

"Đau không."  Cô ngồi trên giường chườm đá lên má đỏ rực của chị hỏi. Nhìn má chị in năm bạt tay của mình thì cảm thấy có lỗi.

"Không đau." Liễu Tịnh Yên ngồi thẳng lưng nói.

"Sao chị vào mà không nói tiếng nào vậy hả?" Cô trách móc hỏi.

"Em để quên điện thoại ở phòng tôi nên tôi qua trả cho em nhưng cửa không khoá nên tôi đi vào."

"Lần sau có vào phòng thì cũng nên nói một tiếng." Cô nói

"Ừm." Liễu Tịnh Yên gật đầu đáp

———————————————

"Tại sao em không lấy quần áo vào trong?" Chị bỗng hỏi cô.

"Tôi quên." Cô đáp

"Quên? Nếu như không phải tôi thì sao, lỡ đâu là một tên biếи ŧɦái nào thì sao." Liễu Tịnh Yên nói

Cô nghe chị nói vậy mặt có chút khinh bỉ.

"Cái này không phải tự vả sao? Đồ biếи ŧɦái là chị đó."

"Sao em nhìn tôi như vậy?" Liễu Tịnh Yên thấy biểu cảm cô hỏi

"Không có gì." Cô đáp chườm đá tiếp cho chị.

.

.

.

Dưới lầu, tại phòng khách

"Thật sao?" Giọng người phụ nữ bên kia bất ngờ hỏi

"Vâng, bà chủ chính mắt tôi nhìn thấy." Quản gia Chu vui vẻ nói

"Vậy tốt rồi, bác làm việc tiếp đi."

"Vâng, tạm biệt bà chủ."

'Tút...Tút...'

"Tốt quá rồi, đại tiểu thư cùng phu nhân cuối cùng cũng hoà thuận với nhau rồi." Quản gia Chu chấm nước mắt nói.

————————————

"Anh à, con dâu chúng ta có thể chung sống hoà thuận với tiểu Yên rồi." Người phụ nữ vui vẻ nâng ly rượu nói.

"Ừm." Người đàn ông ngồi đọc báo đáp.

"Vậy tuần sau chúng ta liền về nước, xem đôi vợ "chồng" trẻ nhà này như thế nào." Người phụ nữ nói

"Theo ý em."

"Tính cách của tiểu Yên biết là nhờ ai mà ra rồi." Người phụ nữ liếc người đàn ông nói thầm.

.

.

.

Sáng hôm sau,

Sau khi cô qua gọi Liễu Tịnh Yên dậy

"Hôm nay tôi có lịch khám, em muốn đi cùng không?"

"Cũng được, ở nhà cũng không biết làm gì." Cô đáp

"Vậy xuống nhà thôi." Liễu Tịnh Yên nói

————————————

"Chào buổi sáng, bác quản gia." Cô đẩy xe lăn chị đi vào phòng ăn.

"Đại tiểu thư, phu nhân, chào buổi sáng." Quản gia Chu mỉm cười nói

Cô ngồi xuống ghế, nhìn bàn đầy thức ăn quay sang nhìn quản gia Chu.

"Hôm nay chúng ta có khách sao bác?"

"Không có, những món này là để bồi bổ cho phu nhân ạ." Quản gia Chu nói

"Cháu có bị bệnh gì đâu." Cô nói

"Không sao, cứ ăn đi." Chị nghe vậy nhận ra gì đó rồi nói, tay bắt đầu động đũa.

Cô nghe vậy cũng không hỏi nữa bắt đầu ăn sáng.

—————————————

Sau khi ăn xong, cô cùng chị đến bệnh viện.

Ở trong phòng khám,

"Liễu tiểu thư." Vị bác sĩ nữ bắt tay chị.

"Cho hỏi vị này là?" Bác sĩ nữ nhìn qua cô hỏi

"Vị hôn thê của tôi." Chị nói

"Ồ, vậy tôi phải gọi một tiếng tiểu thư đây là Liễu phu nhân rồi." Bác sĩ nữ mỉm cười nói.

"Tôi phải khám cho Liễu một chút, phiền Liễu tiểu thư ngồi đợi một chút."

Cô gật đầu.

.

.

.

Một lúc sau,

"Tôi có tin tốt cho Liễu tiểu thư." Bác sĩ nữ nhìn màn hình máy tính nói

"Tình trạng chân của Liễu phu nhân đang dần tốt lên, nếu có thể chân của Liễu tiểu thư có thể khôi phục."

"Thật sao!" Cô bất ngờ đứng dậy nói

"Tôi thấy Liễu phu nhân còn bất ngờ hơn Liễu tiểu thư đó." Bác sĩ nữ mỉm cười nói.

"Chị sắp được đi lại rồi đó." Cô quay sang chị nói

"Ừm." Liễu Tịnh Yên hững hờ đáp.

"Không vui sao?" Cô hỏi

Chị không đáp.

"Trước tiên phải bồi bổ cho Liễu tiểu thư thật nhiều đồ bổ, rồi cho cô ấy tập đứng, về sau như vậy liền có thể phẫu thuật tốt."

"Được." Cô đáp

————————————

"Sao chị có vẻ không vui khi biết mình có thể đi lại vậy?" Cô lái xe hỏi.

"Vậy sẽ không được em chăm sóc nữa." Chị ngồi bên cạnh cô nói

"Nhưng tôi khác, chị sắp đi lại được rồi, tôi sẽ không cần phải chăm sóc chị như em bé nữa." Cô vui vẻ nói.

"Vậy chăm sóc theo kiểu khác." Liễu Tịnh Yên nói.

"Kiểu khác?" Cô nhíu mày khó hiểu nhìn chị.

"Không có gì." Chị nói

"Kiểu khác là sao?" Cô thấy chị như vậy lại hỏi

"Em còn nhỏ không nên biết." Chị nói

"Tôi 17 tuổi rồi còn nhỏ gì nữa." Cô bĩu môi nói.

"Trẻ con không nên hóng chuyện người lớn." Chị nhìn biểu cảm của cô mỉm cười nói.

"Hừ, đồ khó hiểu." Cô hừ nhẹ rồi tập chung lái xe.

"Còn em là đồ trẻ con."

***********************

End Chương 44

-18/9/2022