54. Em thích anh.
Với đáp án "Cậu thích Tần Lĩnh" thì tất cả các loại "khác thường" đều được giải thích.
Cậu thích Tần Lĩnh, nhìn thấy Tần Lĩnh xảy ra chuyện cậu sẽ lo lắng đến mức mặc gió mặc mưa, mặc cho cả người đẫm nước cũng đứng ở bên đường đón xe xin giúp đỡ.
Cậu thích Tần Lĩnh, cho nên lúc ở bệnh viện biết Tần Lĩnh không chịu nghỉ ngơi đã còn gọi điện cho cậu, trong lòng cậu quýnh quáng lớn tiếng với Tần Lĩnh.
Cậu thích Tần Lĩnh, cho nên khi thấy Tần Lĩnh tỉnh lại, chân bị bó thành đòn bánh tét không biết phải đau đớn thế nào, cậu đau lòng còn hơn cả Tần Lĩnh nên đã bật khóc.
Cậu thích Tần Lĩnh, cho nên khi đối mặt với người xa lạ giúp đỡ mình, trong lòng cậu tràn đầy cảm kích, thậm chí còn muốn dùng tiền tài để bày tỏ lòng biết ơn.
Cậu thích Tần Lĩnh, cho nên từ sau khi từ đảo trở về cậu đã thể hiện bản thân một cách đầy cương quyết, sợ rằng mình không chăm lo tốt cho Tần Lĩnh về mọi mặt để anh dưỡng thương.
Cậu thích Tần Lĩnh, cho nên rõ ràng không tin mấy chuyện như thờ cúng nhưng lại đến chùa quỳ lạy, còn 'thỉnh' một mặt dây chuyền cầu bình an về nhà, bắt Tần Lĩnh ngày nào cũng phải đeo.
Cậu thích Tần Lĩnh, cho nên lúc không được gặp Tần Lĩnh, cậu ở nhà nhàn rỗi sẽ trở thành một chuyện rất nhàm chán.
Cậu thích Tần Lĩnh, cho nên muốn nấu đồ ăn ngon cho Tần Lĩnh, muốn đến công ty ở cùng Tần Lĩnh, muốn Tần Lĩnh tan tầm về nhà sớm.
Cậu thích Tần Lĩnh, vì vậy ngày kỷ niệm kết hôn không chỉ còn là một ngày cần cảm giác nghi thức, mà còn trở thành thời cơ cậu muốn biểu đạt tâm ý của minh.
Cậu thích Tần Lĩnh.
"Hửm?"
Tối đó ở nhà, Tần Lĩnh đang ngồi trên sô pha lướt điện thoại, khi nhận thấy Bối Bối vẫn luôn nhìn mình, Tần Lĩnh nghi hoặc quay qua.
Đông Bối Bối hoàn hồn, con tim đập thình thịch nhanh hai nhịp.
Theo sát đó, là đỏ mặt.
Thấy vậy, Tần Lĩnh để điện thoại xuống, kéo người lại gần ôm vào trong lòng, cúi đầu hôn, vừa nhìn gương mặt đỏ ửng của Đông Bối Bối vừa hỏi: "Sao đây?"
"Không có gì."
Đông Bối Bối rúc trong lòng Tần Lĩnh, nhắm hai mắt lại, cảm nhận nhịp tim rộn ràng không kìm được vui sướиɠ.
Ngoài ra, còn là ngọt ngào vô tận và thỏa mãn không gì sánh nổi.
Mà những tình cảm này, có lẽ trước đây cậu không để ý, hoặc có lẽ quá mơ hồ nên không phát hiện, nhưng bây giờ mây tan trăng sáng, Đông Bối Bối đã biết cậu rất thích Tần Lĩnh.
Đông Bối Bối chui mình vào trong vòng tay của Tần Lĩnh, càng ôm càng chặt, càng thân mật hơn.
Cậu vừa ôm vừa nói: "Tần Lĩnh."
Tần Lĩnh đưa tay vuốt ve đầu vai của Đông Bối Bối, "Ừm", lại cúi đầu thơm lên mái tóc của Đông Bối Bối.
Đông Bối Bối: "Je t'aime."
Tần Lĩnh trả lời: "Je t'aime."
Buổi tối trước khi đi ngủ, Đông Bối Bối hôn Tần Lĩnh nói đầy dịu dàng: "Je t'aime."
Tần Lĩnh: "Je t'aime."
Sáng sớm ngày kế, Đông Bối Bối đứng ở cửa tiễn Tần Lĩnh đi làm.
Trước khi Tần Lĩnh đi, Đông Bối Bối nâng cằm hôn một cái chụt lên má Tần Lĩnh: "Love you."
Tần Lĩnh buồn cười, cũng hôn Đông Bối Bối lại: "Ngoan vậy."
Đông Bối Bối nhìn Tần Lĩnh, trong mắt đầy trìu mến và tình ý miên man.
Kể từ ngày hôm đó, cuộc sống của Tần Lĩnh lại 'thay đổi'.
Mỗi ngày Bối Bối rời giường đều sẽ nói yêu anh, hôn anh, mỗi ngày đều nhắn tin cho anh, hai người sẽ tán gẫu một hồi.
Lúc ở nhà, Bối Bối bắt đầu thích dính lấy anh ôm ôm, ở chuyện kia cũng càng chủ động hơn lúc trước.
Vào cuối tuần, Bối Bối sẽ hẹn hò với anh, tay trong tay đi dạo phố.
Ngày kỉ niệm năm thứ hai đến gần, thậm chí Bối Bối còn chủ động nói ngày kỉ niệm năm nay anh cứ sắp xếp.
Tần Lĩnh thuận miệng đề cặp: "Anh muốn đưa cho em một ít cổ phần ở Lộc Sơn."
Đông Bối Bối chống cằm nhìn anh không chớp mắt: "Anh thích tòa nhà Tê Linh kia không?"
Tần Lĩnh lắc đầu: "Đó là của bà ngoại cho em."
Đông Bối Bối chớp chớp mắt: "Em có thể thêm tên anh vào quyền tài sản."
Tần Lĩnh nở nụ cười, miệng nói không cần nhưng trong lòng lại rất thành thật, ngọt như đường.
Một ngày nào đó Tần Lĩnh chợt phát hiện, gần đây Bối Bối như biến lại thành một đứa trẻ.
Cậu trở nên rất thích thân mật, còn rất thích nói lời ngon tiếng ngọt.
Ở nhà thỉnh thoảng lại thích làm nũng, phải ôm ôm ấp ấp.
Còn hồn nhiên như trẻ thơ.
Đông Bối Bối: "Chúng ta đi công viên giải trí chơi đi?"
Thế là hai người cùng mặc đồ đôi, nắm tay nhau đến công viên giải trí.
Đông Bối Bối bây giờ thích cười hơn rất nhiều so với bất cứ ngày nào trong quá khứ, nở nụ cười chụp ảnh lưu niệm với Tần Lĩnh trước những bối cảnh được set theo chủ đề, cười đùa xếp hàng chơi trò chơi cùng Tần Lĩnh.
Đông Bối Bối kéo Tần Lĩnh: "Vòng xoay ngựa gỗ!"
Ngồi lên ngựa, Đông Bối Bối cực kỳ vui tươi, cười rạng rỡ như một đóa hoa đang nở.
Đông Bối Bối chỉ về một hướng rồi chợt nói: "Bên kia có bắn súng!"
Tần Lĩnh cầm súng bắn một phát vào quả bóng bay, còn Đông Bối Bối thì thắng lợi trở về, trên ba lô đeo đầy móc khóa thú bông, cười ngây ngô như trẻ nhỏ.
Đông Bối Bối: "Vòng đu quay."
Hai người ngồi đối mặt nhau trong buồng, từ từ đi cao lên.
Khi đi lên đến đỉnh, Đông Bối Bối đứng dậy hôn Tần Lĩnh, còn nói: "Hình như là thế này."
Tần Lĩnh nhìn Đông Bối Bối, anh có thể nhìn thấy vẻ mặt mỉm cười của mình từ trong đôi mắt trong veo kia.
Anh rất thích Bối Bối như thế này, như thể một nguồn năng lượng tươi mới được truyền vào cuộc sống ổn định, làm cho anh cảm thấy sống động và bất ngờ.
Không biết bắt đầu từ khi nào, Bối Bối cũng trở nên 'hư' hơn.
"Đã hơn chín giờ rồi sao anh còn chưa tan làm?" Giọng điệu của Đông Bối Bối đầy bất mãn.
Tần Lĩnh dỗ dành trong điện thoại: "Hôm nay quả thật phải trễ một chút."
Đông Bối Bối không vui: "Mấy giờ?"
Tần Lĩnh: "Anh sẽ cố gắng về trước mười một giờ..."
Còn chưa nói hết câu điện thoại đã cúp mất.
Đông Bối Bối ở nhà giận thật.
Đã nói hôm nay sẽ tan làm đúng giờ, cậu còn cố ý nấu cả một bàn đồ ăn!
Đông Bối Bối thở phì phì mang dép phạch phạch đi lên lầu.
Làm uổng công nấu cả bàn đồ ăn, uổng công chờ, uổng công đợi!
Hừ.
Đông Bối Bối tức giận đóng cửa cái 'rầm'.
Giận một lát thì bắt đầu nguôi lại.
Dù sao cậu cũng đã hai tám chứ không phải mười tám, cũng biết không phải Tần Lĩnh cố ý không về, mà là anh bận đến mức thật không còn cách nào khác.
Nếu là lúc trước Đông Bối Bối có thể hiểu, hiểu luôn 120%, nhưng bây giờ...
Đông Bối Bối thở dài: Sau khi thích anh, quả nhiên cảm xúc rất dễ bị yêu đương chi phối.
Khuya đó Tần Lĩnh về nhà, vì để dỗ dành anh còn đặc biệt mang xiên thịt dê mà Đông Bối Bối thích ăn về.
"Bà xã." Tần Lĩnh mang túi đến bên giường, đưa tay sờ Đông Bối Bối.
Đông Bối Bối giả vờ ngủ không thèm đếm xỉa tới, Tần Lĩnh chọt chọt cậu, "Bối Bối", Đông Bối Bối quay mông đưa lưng về phía anh, làm lơ, giọng điệu cũng lạnh nhạt, "Ngủ rồi, đừng đυ.ng em", Tần Lĩnh: "Xem anh mang gì cho em này."
Đông Bối Bối ngửi thấy mùi thịt nướng, xoay người lại một cách xoạch, giọng điệu kiếm chuyện: "Ai cho anh mang vào phòng ngủ? Mùi còn nồng như thế nữa!"
Tần Lĩnh dỗ dành: "Còn nóng đấy, dậy ăn nhé? Là chỗ mà em thích, tan làm anh cố ý đi đường vòng tới mua."
Đông Bối Bối xị mặt: "Không ăn."
Cơm em nấu anh không về ăn, còn muốn em ăn đồ anh mua?
Tần Lĩnh mở túi lấy một xiên thịt nướng ra, đút tới bên miệng Đông Bối Bối, dỗ dành: "Ăn một miếng đi, chỉ một miếng thôi, nhé?"
Mùi thơm tràn ra bốn phía, Đông Bối Bối nuốt nước miếng nhưng thái độ vẫn rất kiên quyết: "Không ăn."
Tần Lĩnh cắn một miếng, làm bộ muốn dùng miệng đút qua, Đông Bối Bối đẩy ra: "Đã nói em không ăn."
Đẩy đẩy xô xô một hồi, Đông Bối Bối không nhịn được cười thành tiếng: "Được rồi được rồi, em ăn, em ăn là được chứ gì?"
Thế là hai người cùng ngồi trên giường ăn hết một túi thịt dê xiên.
Ăn xong còn chưa đã thèm, Tần Lĩnh cầm chìa khóa xe, Đông Bối Bối thay đồ, hai người cùng nhau ra ngoài, đi thẳng đến quán.
Ngồi trong tiệm ăn thịt dê nướng vừa mới ra lò, Tần Lĩnh hỏi Đông Bối Bối ngồi bên kia bàn, "Hết giận chưa?"
Đông Bối Bối "hừ" một tiếng, chu cái miệng bóng nhẫy lên cao đủ để treo một lọ dầu trên đó, nhưng khóe môi lại không ghìm được cong lên.
Đông Bối Bối cảm khái với Mẫn Hằng, nói rằng cảm giác thích một người cũng không tệ.
Nhất là người mình thích cũng thích mình.
Mẫn Hằng hỏi cậu: "Cái thể loại không tin tình yêu như ông, sao lại ra được kết luận này?"
Đông Bối Bối: "Bây giờ tui tin rồi."
?
Đông Bối Bối: "Tui thích Tần Lĩnh."
Mẫn Hằng:???
Cùng là con người, vì sao tình cảm của người khác lại êm đềm thuận lợi như vậy, còn cậu chàng và Sở Hoài Nghiêm lại rối thành một nùi?
Đông Bối Bối: "Tui định tìm cơ hội tỏ tình với Tần Lĩnh."
Ngày kỉ niệm đến gần, vậy thì cứ đến đi.
Kết quả là, ngày đó Tần Lĩnh còn đi công tác chưa về.
Tần Lĩnh liên tục xin lỗi qua điện thoại, Đông Bối Bối cũng đã đoán được trước nên hào phóng tỏ vẻ không sao.
Tối đó khi Tần Lĩnh về khách sạn, vừa đẩy cửa vào đã thấy không đúng: Trong phòng không tối đen mà là có ánh sáng yếu ớt.
Anh cảnh giác đẩy cửa ra, tập trung nhìn kỹ vào: trên đất được bày nến, xung quanh nến là một trái tim được trải bằng hoa hồng, đi lên nữa là một con đường nến và hoa kéo dài vào trong phòng.
Tần Lĩnh kinh ngạc nhưng cũng có suy đoán trong lòng.
Anh không bật đèn, trở tay đóng cửa lại, bước từng bước về phòng theo hướng chỉ của ngọn nến, vào phòng thì không có ai, con đường nến lại vòng qua giường dẫn thẳng vào phòng tắm.
Tần Lĩnh đi theo đến cửa phòng tắm, anh nhẹ nhàng đẩy cửa ra, ngước mắt, con đường nến và hoa dừng ở trước bồn tắm, trong bồn, Đông Bối Bối đang trần đôi vai ngâm mình trong nước ấm mờ sương, trên đầu còn buộc một chiếc nơ bướm đỏ thẫm, cậu đang ngồi trong bồn đỏ mặt ngượng ngùng nhìn qua.
Tuy Tần Lĩnh đã đoán được, nhưng anh lại không nghĩ tới một 'món quà' thế này.
Tần Lĩnh đến gần 'món quà', đưa tay chạm vào chiếc nơ đỏ trên tóc của 'món quà' của anh, cúi xuống mỉm cười hỏi: "Có phải bây giờ anh rút nơ đỏ là có thể bắt đầu 'thưởng thức' không?"
'Món quà' đỏ mặt: "Ừm."
Thế là Tần Lĩnh đưa tay, bắt đầu làm động tác tháo nơ, dây nơ đỏ rơi từ đỉnh đầu của Đông Bối Bối xuống đôi vai trần, càng làm tôn nước da trắng ngần của cậu lên.
Mặt của Đông Bối Bối càng đỏ hơn.
Sau khi tháo nơ xong, Tần Lĩnh buộc dây nơ lên cổ Đông Bối Bối, lại đưa tay nâng cằm cậu, cúi đầu hôn xuống, nói bằng chất giọng đầy mê hoặc: "Bé cưng, em thế này, làm sao anh chịu được."
...
Hậu quả của việc Tần Lĩnh không chịu được là Đông Bối Bối bị quần suốt nửa đêm.
Chơi đến mức suýt chút nữa Đông Bối Bối quên mất món quà thật sự mà mình muốn 'tặng'.
Đông Bối Bối thở dốc, may mà mình còn nhớ, chỉ là có chút không nói nên lời, tình cảnh bây giờ cũng làm cậu khó mà mở miệng được.
Thở hổn hển thế này, không biết một câu phải nói mấy lần mới xong.
"Tần, Tần Lĩnh..."
"A."
Tần Lĩnh hôn cậu.
Đông Bối Bối giãy dụa.
Để cậu nói, cậu muốn nói.
Điều cậu muốn nói mới là điều thật sự cậu muốn tặng cho Tần Lĩnh!
"Ưʍ..."
Đông Bối Bối: "Em, ưʍ..."
Khó quá đi.
Đông Bối Bối: "Thích, thích ư..."
Tần Lĩnh hoàn toàn không cho cậu cơ hội.
Vào khoảnh khắc cuối cùng, Đông Bối Bối ôm siết lấy cổ Tần Lĩnh, thấp giọng vừa nức nở vừa nói: "Tần Lĩnh, em thích anh."