Sau Khi Trở Thành Võ Đế, Tôi Lại Xuyên Về

Chương 9: Đánh nhau

Edit: Phương Vy

"Vâng!" Mắt Lý Văn Hữu lập tức lộ ra nét vui mừng, chỉ khom người rồi rời đi mà không hỏi lý do.

Kỳ Quan Húc ngồi khoanh chân trong sân. Linh khí của thế giới này mỏng manh, e rằng rất khó tìm được linh thạch. Mà đối với Kỳ Quan Húc, linh thạch không có tác dụng lắm, chỉ là tiền tệ mà thôi, vì vậy trong nhẫn trữ đồ của anh chẳng còn bao nhiêu.

Ít nhất là, với sự hiểu biết của Kỳ Quan Húc về Lâm Sâm Hiểu, thì tuyệt đối không đủ để anh tiêu sài.

Anh bào Lý Văn Hữu cầm linh thạch tới, không phải vì gì khác, mà chỉ do sợ là anh vẫn phải cầu cứu Lâm Sâm Miểu, mới có thể rời khỏi thế giới này.

Còn Lâm Sâm Miểu có đồng ý giúp anh hay không, thì đương nhiên là còn phải bàn sau.

Kỳ Quan Húc đến thế giới này mấy ngày rồi, lại gặp nhà họ Lý ngay từ đầu, nên chỉ trong vài ngày, Kỳ Quan Húc đã hiểu rõ hệ thống năng lượng của thế giới này.

Các gia tộc tu chân ở nơi này yếu hơn hẳn với thế giới của anh, hơn nữa số lượng lại cực ít, truyền nhân cũng đều rơi vào cảnh thoi thóp sống lay lắt qua ngày. Tuy rằng vẫn còn một vài gia tộc ở ẩn, với năng lực của nhà họ Lý chẳng thể tiếp xúc được, nhưng cũng không khá hơn là bao.

Nhưng với tư cách là một võ đế, Kỳ Quan Húc thoáng cài đã nhìn ra loại hệ thống tu luyện này vô cùng vững chắc, vả lại còn cho anh một cảm giác quen thuộc đến kì lạ.

Cảm giác quen thuộc này tới từ Lâm Sâm Miểu.

Trong thế giới của Kỳ Quan Húc, hệ thống tu luyện của Lâm Sâm Miểu chỉ phong ấn trong các loại bí cảnh cực nguy hiểm, nhưng ở hệ thống tu luyện này, trận pháp cấm chế vô cùng kì diệu, tu luyện thần thức và pháp thuật rối mắt, đều khiến các môn phái lớn ghen tị đỏ mắt.

Kỳ Quan Húc và Lâm Sâm Miểu đã quen nhau trong một bí cảnh. Kỳ Quan Húc có ấn tượng sâu sắc về trận chiến lần đó, nhưng lần đó Lâm Sâm Miểu đã thắng, anh chẳng thể có được truyền thừa.

Về sau, Kỳ Quan Húc mới hiểu, loại truyền thừa đó hoàn toàn không hợp với huyết mạch trong cơ thể Kỳ Quan Húc, Lâm Sâm Miểu mới là truyền nhân tốt nhất mà bí cảnh lựa chọn.

Kể từ đó, thỉnh thoảng anh lại tình cờ gặp được Lâm Sâm Miểu, bây giờ anh còn ngẫu nhiên chạy theo tới thế giới này.

Nhớ tới bóng đen cùng mình chạy vào đường hầm lúc trước, Kỳ Quan Húc lại nhíu chặt mày. Chuyện nhà họ Kỳ Quan, vẫn nên về thế giới kia giải quyết thì hơn.

Có lẽ anh phải nhanh chóng tìm được Lâm Sâm Miểu mới được.

Tuy nhiên, lúc này đối thủ cũ mà Kỳ Quan Húc nhắc tới, đang mặc đồng phục trung học, ngồi trong phòng học lớp 12A1, ngáp dài nghe tiếng đọc sách trên bảng.

Lâm Sâm Miểu liếc mắt nhìn sách, chẳng có tẹo hứng thú nào với thứ trước mắt. Tuy trước khi xuyên không cậu là học bá, nhưng khác hẳn kiểu thiên tài như Trương Tín Ân kia, điểm số của cậu đều đạt được nhờ nỗ lực.

Nhưng bây giờ bị thương, thần thức của cậu cũng vượt xa người thường, cậu hoàn toàn không cần phí sức khi học những kiến thức cấp ba này.

Lúc này cậu đang nghĩ đến chuyện của Triệu Thụy, thời gian Triệu Thụy không chịu được mà gϊếŧ cha trong chính mấy ngày này, vì vậy Lâm Sâm Miểu đã kiếm một cái cớ để giữ Vân Ninh và Triệu Thụy ở lại nhà cậu.

Ngày xưa thằng nhóc Triệu Thụy này còn vui mừng nhảy nhót bảo phải dẫn cậu đi tìm anh Vương kia, nhưng mấy ngày nay vẫn im lặng.

Lâm Sâm Miểu vốn định dẫn Triệu Thụy đi tu luyện, nhưng thể chất không phù hợp, nghiêm khắc mà nói, cậu ta càng hợp với thể tu hơn.

Ban đầu lúc vất vả tìm đường về nhà Lâm Sâm Miểu, đã thử hết tất cả các hệ thống công pháp của Dị giới, trong đầu nhớ không ít công pháp thể tu, nhưng đều không phải tốt nhất.

Công pháp thể tu tốt nhất ở trong Càn Dương Cung của Kỳ Quan Húc, Lâm Sâm Miểu đột nhiên hơi hối hận lúc đến đã không quét sạch Can Dương Cung.

Bên này Lâm Sâm Miểu lo lắng vì chuyện của Triệu Thụy, nhưng không biết tên nhóc Triệu Thụy chẳng hề muốn cậu biết, bây giờ đã trốn tiết đi tìm "anh Vương" của cậu ta rồi.

Khi Triệu Thụy trèo tường ra ngoài theo một bạn học là đàn em của "anh Vương" trong lớp cậu ta, cách mục tiêu của bọn họ một con phố, có một xe bánh mì tồi tàn đang dừng ở đầu đường.

Người lái xe là Trương Ngũ, người nhà họ Trương chiến thắng cha con Lý Văn Hựu, nhưng đúng lúc bỏ lỡ Kỳ Quan Húc.

Hiện giờ, linh thạch khiến hai nhà Trương Lý tranh giành, đang bình yên nằm trong túi áo trước ngực Trương Ngũ.

"Có tin của Thập Thất chưa?" Trương Ngũ ngoảnh lại hỏi anh em ở sau lưng.

"Không có, anh Ngũ, có lẽ Thập Thất..."

Nghe thấy lời này, Trương Ngũ im lặng, anh ta đã đoán trước được kết quả này.

Đã hơn một tuần trôi qua sau kể từ khi hai nhà Trương Lý tranh giành linh thạch, nhưng Trương Ngũ vẫn chưa đưa linh thành tới nhà họ Trương, chính xác mà nói, ngoài mặt anh fa đã đưa Thập Thất qua rồi, nhưng người nhắm vào miếng linh thạch này quá nhiều, đâu chỉ có nhà họ Lý, còn nhà họ Bạch, thậm chí thủ phủ thế gia nào mà chẳng thèm nhỏ dãi?

Nghĩ tới điều này, Trương Ngũ lập tức cảm thấy l*иg ngực chùng xuống, như linh thạch to nhỏ trong tay cậu ta, linh khí cũng vô cùng thuần khiết, ước chừng lật cả Trung Quốc cũng không tìm được chút nào. Đồng thời, miếng linh thạch này cũng là hy vọng của nhà họ Trương!

Trương Kế Phong, người quản lý thật sự của nhà họ Trương, vết thương cũ phát tác, nên họ chỉ đành hy vọng miếng linh thạch này có thể xoay chuyển tình thế.

Đã bảy ngày, gia chủ sắp không đợi được nữa rồi.

Sau một hồi nghĩ ngợi, Trương Ngũ nói: "Không đợi nữa, hôm nay đi gặp gia chù luôn".

"Cố Minh, lời của cậu đáng tin cậy chứ? Tôi lấy ra chỉ có mấy thứ này thôi"". Triệu Thụy ngoảnh sang hỏi bạn học bên cạnh. Lần đầu tiên cậu ta gặp chuyện thế này, có chút căng thẳng.

Nhưng Triệu Thụy chẳng hề muốn gọi Lâm Sâm Miểu đi cùng. Theo cậu ta, chỉ cần cậu ra nhập với đám người này, về sẽ có người bắt nạt Lâm Sâm Miểu, cậu nhất định sẽ bảo vệ được. Không cần anh phải mạo hiểm.

"Haiz, cậu đừng lo, tôi đã gọi điện gọi anh Vương tới rồi". Thiếu niên Cố Minh bị gọi, liếc nhìn điện thoại trong tay Triệu Thụy, nói: "Anh nhờ người ta làm việc luôn phải trả giá đúng không?"

Cố Minh dẫn Triệu Thụy vào con hẻm, rất nhanh đã nhìn thấy mấy thanh niên đang đứng dựa vào tường, phì phèo khói thuốc làm người ta nhìn không rõ.

Trên cánh tay mấy người này ít nhiều gì cũng có hình xăm, Triệu Thụy thấy vậy không khỏi lo lắng bồn chồn, điều này khiến Triệu Thụy nghĩ đến đủ loại tình tiết trong phim về xã hội đen, căng thẳng đến mức vã mồ hôi.

"Anh Vương!" Cố Minh vẫy tay với người to lớn nhất trong đám thanh niên: "Em lại thu nạp cho anh một đàn em mới!"

Thanh niên gọi là anh Vương nhấc mắt liếc nhìn Triệu Thụy, biết ngay là mối làm ăn tới rồi.

Dù gì anh ta cũng là bá vương của thế hệ này, nhưng khác hẳn với lưu manh trong trường học, ngày thường còn làm ít việc giúp người ta đòi thù lao. Đương nhiên, thu nhập cao nhất của bọn họ là phí bảo kê, đối tượng là học sinh của hai trường cấp ba gần đó.

"Anh Vương, đây là toàn bộ đồ em có thể lấy được, anh xem em có thể gia nhập với các anh không?" Triệu Thụy bất chấp giao chiếc điện thoại đời mới mẹ mua cho, và cả mấy tấm vé đắt tiền ra.

Cậu ta vừa giơ tay lên, thứ trong tay cậu ta đã bị giật mất ngay tức khắc.

Anh Vương nhận lấy điện thoại của Triệu Thụy nhìn: "Được, không tồi, có lòng thành!"

Tảng đá lớn trong lòng Triệu Thụy lập tức rơi xuống, cậu ta đã nghĩ đến cảnh dọa cha mình không được sử dụng bạo lực gia đình.

Anh Vương đút điện thoại vào túi, tiếp đến, người vốn lạnh nhạt như anh ta, bắt đầu khoác vai Triệu Thụy ân cần hỏi han: "Anh thấy dáng người chú không tồi, sao? Có chuyện gì không giải quyết được? Nói cho anh nghe coi?"

Triệu Thụy gần như không chờ được nữa kể hết chuyện của cha mình ta, những thanh niên xung quanh đồng thanh bất bình thay cận ta, còn có người mở một lon bia đưa cho Triệu Thụy.

Ngay khi Triệu Thụy cảm thấy nhẹ nhõm một cách lạ lùng thì anh Vương tự nhiên hỏi địa chỉ nhà, thậm chí là tên cha cậu ta.

"Chú xem, chú đã là anh em của anh rồi, nhà anh có việc bọn anh nhất định sẽ giúp! Nhưng chú phải nói địa chỉ cho bọn anh chứ đúng không?"

Triệu Thụy gật đầu, nói ra địa chỉ tiểu khu nhà mình và số nhà ngay lập tức, nhưng khóe mắt cậu ta chợt liếc nhìn Cố Minh.

Cố Minh đang lùi về sau.

Trong lòng Triệu Thụy giật mình, miễn cưỡng đổi một chữ trong tên tiểu khi, số nhà cũng nói bừa một số.

Triệu Thụy nói địa chỉ nhà xong, thì thấy một đàn em sau lưng anh Vương vẫy tay với Cố Minh: "Mày có thể cút rồi đó!"

Cố Minh lập tức chạy như bay ra khỏi hẻm nhỏ, lòng Triệu Thụy hoàn toàn nguội lạnh.

Anh Vương và đám lưu manh xung quanh nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Triệu Thụy, không khỏi bật cười: "Xem này, lại một thằng ngu tới!"

"Biết vừa nãy thằng nhóc kia sao làm được anh em không? 100 tệ mỗi tuần, nộp đủ ba tháng thì lại đưa người mới tới cho tao, không thì có tin ông chạy đến nhà mày gϊếŧ chết mày không hả?" Anh Vương vỗ má Triệu Thụy nói.

Trong lòng Triệu Thụy đã sớm mắng chết Cố Minh rồi, cậu ta cũng biết thói quen của đám lưu manh này, đột nhiên ân hận tại sao mình lại làm chuyện này cơ chứ.

Cậu ta nghĩ, dù sao mình cũng cho địa chỉ sao, giờ cứ đồng ý cái đã. Đợi đi rồi, ai thèm quan tâm đám lưu manh này có tìm đến nhà cậu ta hay không chứ?

Tuy nhiên ngay khi ý nghĩ này nổi lên trong lòng Triệu Thụy thì lại nghe được anh Vương đổi giọng.

"Thằng nhóc kia đúng là thằng ngu, mày là người thông minh, còn dám cố ý nói sai địa chỉ để lừa ông. Thằng nhóc Cố Minh đã nói địa chỉ của mày ra từ lâu rồi biết không con?" Anh Vương đấm ngã Triệu Thụy: "Mẹ mày, nhiệm vụ của mày là mỗi ngày 100 tệ, nộp cho anh mày đến khi tốt nghiệp, ông mới tha cho mày!"

Triệu Thụy im lặng, vừa định bò lên, lại bị anh Vương đạp vào lưng.

"Cho mày đi á? Ông ghét nhất là bị lừa biết không hả?"

Triệu Thụy vừa bò dậy đã định chạy, mấy tên lưu manh xung quanh nhanh hơn, lập tức vây lại.

"Mẹ mày còn dám chạy à? Bố mày thích bạo lực gia đình? Vậy thì mày chắc chắn có chống lại! Lên hết cho tao, đánh cho hả giận mới thôi!" Anh Vương hô lên, lập tức đấm đá vào người Triệu Thụy.

Triệu Thụy hối hận muốn chết, cậu ta ôm chặt lấy đầu cuộn cả người lại, lúc này điều may mắn nhất là, cậu ta không gọi Lâm Sâm Miểu tới.

Tuy nhiên, Triệu Thụy còn chưa cảm nhận được đau đớn trên người thì bỗng chợt nghe thấy tiếng động cơ. Ngay sau đó một chiếc xe bánh mì lao vào trong con hẻm, rồi tông thẳng vào tường như mất kiểm soát.

Đám người anh Vương không kịp phòng bị, sững sờ toàn tập. Triệu Thụy nhân cơ hội này bò dậy rồi chạy, nhưng người trong xe còn nhanh hơn cậu ta.

Cửa xe bên phía ghế lái biến dạng lập tức bị đạp bay ra, Trương Ngũ nhếch nhác chạy ra.

Tiếp đến đám người anh Vương trợn trừng mắt như thể nhìn thấy siêu nhân vậy. Bởi vì bọn họ nhìn thấy thanh niên xông ra từ trong xe, tức tốc bật dậy như làm một công việc nhẹ nhàng, vượt qua tường.

Gần như cùng lúc đó, hai bóng người vây chặn từ bên kia tường, "bộp" một tiếng ép Trương Ngũ đang muốn chạy trốn ở giữa không trung xuống đất.

"Cạch cạch" hai tiếng súng được lên đa nguyệt, họng súng đen ngòm dí thẳng vào đầu Trương Ngũ.

Trông thấy cảnh tượng mà chỉ trong phim mới có, Triệu Thụy cũng ngây ngẩn. Lúc Trương Ngũ rơi xuống từ giữa không trung, thậm chí cậu ta còn nhìn thấy tia lửa lóe lên trong tay người kia, cái này là ảo tưởng sao?

Những tên lưu manh của ann Vương cũng đã bắt nạt uy hϊếp học sinh cấp ba, ngay cả súng còn chưa nhìn thấy bao giờ, bây giờ đều ngồi xổm xuống cạnh tường, ngoan ngoãn giơ tay lên.

Lúc này. Trong xe bánh mì lại có một người đột nhiên bước ra, cười với Trương Ngũ: "Anh Ngũ, tu vi của anh còn chưa đủ để chống lại vũ khí nóng đâu, đừng hòng chạy thoát".

Nói rồi, anh ra ra hiệu cho mấy người bên cạnh, lập tức có người cầm súng chuyển mục tiêu tấn công lên người Triệu Thụy và cả đám người anh Vương đang đuổi tới.

"Thập Tam, cậu đổi họ Lý từ lúc nào vậy?" Trương Ngũ hỏi vặn lại.

Anh ta đưa linh thạch về nhà họ Trương, đã dự liệu được sẽ gặp phải tình huống này từ lâu rồi, nhưng vẫn không ngờ sự việc lại xảy đến với mình.

Người đàn ông được gọi là Thập Tam mỉm cười, lấy chiếc hộp từ trong túi Trương Ngũ ra: "Anh Ngũ, anh vẫn chưa biết à, thay đổi thủ lĩnh rồi, nhà họ Lý bây giờ đã không còn như nhà họ Lý ngày trước nữa"

"Cậu!" Mặt Trương Ngũ hiện lên vẻ tức giận: "Gia chủ đối xử tốt với cậu, cậu lại muốn lấy thứ có thể cứu sống gia chủ hay sao?"

"Đối xử tốt với tôi cũng đâu bằng với anh, hơn nữa gia chủ bị thương, không chịu nổi linh khí tinh khiết này, tôi lấy linh thạch, nói không chừng còn là cứu ông ta đó". Thập Tam mở hộp ra, hít sâu một hơi linh khí tỏa ra từ linh thạch, chỉ thấy mũi miệng đau nhói. Tu vi của anh ta quá thấp, đến một chút linh khí tỏa ra từ linh thạch này cũng không chịu nổi.

May thay lúc trước Trương Ngũ đã chặn được mấy đợt tấn công, bằng không hôm nay e là anh ta vẫn không ngăn được Trương Ngũ.

Thập Tam cất hộp đi, nói với Trương Ngũ: "Anh Ngũ, anh yên tâm, đợi khi anh chết rồi, chuyện hôm nay sẽ không có ai biết được đâu. Sau khi tôi về nhà họ Trương, nhất định có thể thay anh trở thành tâm phúc của gia chủ".

Nghe được lời nói của Thập Tam, Triệu Thụy và đám người anh Vương lại giật thót.

Ý này là đã chuẩn bị không để lại bất cứ đường sống nào rồi, trong lòng anh Vương chửi mẹ nó, anh ta liếc nhìn Triệu Thụy một cách hung ác, chỉ thấy thằng nhóc này xúi quẩy. Hôm nay nếu không phải nó thì bọn họ cũng sẽ không đến con hẻm này.

Triệu Thụy tuyệt vọng, hôm nay cậu ta mất điện thoại, lấy hết tiền tiết kiệm ra, không những rơi vào cảnh bị đánh bị uy hϊếp, lẽ nào ngay cả cái mạng nhỏ này cũng phải mất hay sao?

Cậu ta nhìn vẻ mặt anh Vương, biết dù ngoài mặt đám người này đồng ý tha cho cậu ta, thì anh Vương cũng sẽ không để cậu ta sống yên ổn.

Thập Tam chĩa súng vào Trương Ngũ rồi bóp cò, ngay khi Trương Ngũ và Triệu Thụy đang rơi vào tuyệt vọng.

Một cậu thiếu niên non nớt còn chưa trưởng thành nói: "Triệu Thụy có ở đây không?"

Mọi người có mặt ở đó đều sững sờ, quay lại nhìn về hướng âm thanh phát ra. Chỉ thấy một cậu thiếu niên mặc đồng phục trung học, đeo ba lô trên vai, thoạt nhìn là một học sinh ngoan đang đứng đó.