Edit: Khải Hoàn
Bate: Gián
Có một người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi giữa không trung, hắn nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt.
Hắn vô cùng tùy ý, phần lớn mái tóc dài mềm mại xõa ra, chỉ có phần tóc hai bên thái dương được buộc lại, phần tóc còn lại thì đang đung đưa nhẹ nhàng trong gió.
Nhưng ánh mắt của người đàn ông trẻ tuổi này lại đầy vẻ nghiêm túc.
Lâm Sâm Miểu biết, hắn đang nhìn chằm chằm vào cái tọa độ mà hắn đã tìm tìm kiếm kiếm gần như cả cuộc đời, cái tọa độ đó có thể đủ để đưa hắn quay về nhà.
Đối với Lâm Sâm Miểu mà nói thì ở đây chỉ là "thế giới khác", bởi vì một vụ mưu sát mà hắn đã xuyên không đến đây từ một thế giới yên bình và an toàn, khi đó hắn chỉ mới tròn mười tám tuổi.
Ở thế giới khó khăn này, trở lại trả thù là niềm tin duy nhất để Lâm Sâm Miểu yếu đuối vẫn cố gắng mà tồn tại, cố gắng để trở nên mạnh mẽ hơn.
Trong thế giới của những kẻ yếu đuối này, hắn đang tìm kiếm từng chút một về dấu vết của quê hương mình. Từ cấm chế, pháp thuật cho tới trận pháp, luyện thuốc, chỉ cần cách đó có khả năng đưa hắn quay về, Lâm Sâm Miểu đều nghiên cứu nó đến trình độ rất cao.
Cuối cùng, Lâm Sâm Miểu trở thành Võ Đế, chủ nhân của Thiềm Nguyệt Lâu, một trong hai thế lực lớn trên thế giới, và là bậc thầy trận pháp hàng đầu thế giới.
Nhưng những thứ đó đều không phải là thứ mà Lâm Sâm Miểu muốn, hắn chỉ muốn quay về.
Bởi vì sâu bên trong thế giới tưởng như yên bình đó, là mối thù thấu xương bị che giấu của Lâm Sâm Miểu, và...
Hài cốt của mẹ hắn.
Lâm Sâm Miểu nhìn chằm chằm vào tọa độ không gian đó, cố gắng từ từ vẽ lên trong tâm trí hình ảnh một người phụ nữ xinh đẹp, gầy gò, trông già dặn hơn so với những người với cùng lứa tuổi.
Hình ảnh này đã vỡ thành nhiều mảnh nhỏ trước khi nó được khắc họa đầy đủ. Thời gian quá dài, khiến khuôn mặt của mẹ trong tâm trí Lâm Sâm Miểu trở nên mơ hồ không rõ, trong khi sự thù hận và hối hận cuồn cuộn trong hắn thì lại ngày càng mạnh liệt hơn.
"Lâm Sâm Miểu, ngươi vượt qua rhắn giới rồi."
Giọng nói trầm mà thuần phát vang lên, một người đàn ông mặc áo choàng đen thêu chỉ vàng xuất hiện phía sau Lâm Sâm Miểu, khí thế dọa người ngay lập tức biến mất khỏi trời đất, ngay cả không gian xung quhắn cũng bị khí thế mạnh mẽ làm cho biến dạng bất thường.
Lâm Sâm Miểu khịt mũi, phất tay áo để đánh bay khí thế của người đàn ông, tránh cho tọa độ trước mặt bị xáo trộn.
Hắn thậm chí không quay đầu lại, chỉ thản nhiên đáp: "Ồ, ngươi tới rồi."
Lâm Sâm Miểu không ngạc nhiên về sự xuất hiện của người đàn ông, dù sao thì đây cũng là lãnh thổ của hắn.
Kỳ Quan Húc nheo mắt nhìn Lâm Sâm Miểu, hắn trầm giọng hỏi: "Gần đây, ngươi thường xuyên xuất hiện ở vùng đất của các thế lực lớn, Lâm Sâm Miểu, cuối cùng thì ngươi muốn làm gì?"
Sự xuất hiện của Lâm Sâm Miểu ở đây với tư cách là Võ Đế, khiến người ta phải dè chừng.
Dù sao Lâm Sâm Miểu nham hiểm xảo quyệt, Kỳ Quan Húc đúng là khắc sâu vào nhận thức.
Khi còn trẻ, hắn và Lâm Sâm Miểu trhắn tài nguyên, đọ cao thấp, xem như là tuổi trẻ bồng bột. Nhưng đứa trẻ này dù đã thành Võ Đế vẫn cứ khăng khăng không chịu yên phận, người người đều biết, chỉ cần vị đó của Thiểm Nguyệt Lâu hành động, thế giới tất có hỗn loạn.
Người ngay tức thì chịu liên lụy là hắn, cung chủ Càn Dương Cung, tất cả các môn phái lớn đều chạy tới mà phàn nàn một cách cay đắng, Kỳ Quan Húc tức tới mức chỉ muốn một tay đánh người này thành tro bụi, hạnh phúc trong yên tĩnh.
Đương nhiên Kỳ Quan Húc cũng biết, chắc hẳn Lâm Sâm Miểu có cùng quan điểm với hắn.
"Ta muốn làm gì? Ngươi đoán xem?" Lâm Sâm Miểu nhướng mày liếc qua, ngay lập tức thể hiện ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Nhưng Kỳ Quan Húc đã sớm quen với ngữ khí của Lâm Sâm Miểu, hơi thở không chút dao động, chỉ hơi nhướng mày.
"Mà thôi, ta sắp đi rồi, hôm nay cũng xem như từ biệt ngươi." Lâm Sâm Miểu quay lại nhìn Kỳ Quan Húc, nghĩ tới bản thân vì sai sót ngẫu nhiên mà tới một thế giới xa lạ nhiều năm như thế, cũng quên đi không bận lòng. Nếu nói thời gian nhận thức dài nhất, có lẽ chính là tên kẻ thù cũ Kỳ Quan Húc này rồi.
"Đi?" Kỳ Quan Húc nheo mắt, hắn không tin lời Lâm Sâm Miểu nói, hắn suy nghĩ theo bản năng, tính toán xem Lâm Sâm Miểu lại muốn giở trò gì.
"Đúng." Lâm Sâm Miểu quay hẳn người lại, trong mắt chứa đầy vẻ xảo quyệt, hắn mỉm cười nửa thật nửa giả: "Sau này, sẽ không ai trhắn tài nguyên với ngươi nữa, lại không có ai nghĩ cách lừa gạt ngươi nữa rồi, thế nào, có phải rất vui không?"
Kỳ Quan Húc không trả lời, hắn nhìn chăm chú vào cảm xúc nhẹ nhàng né tránh trong ánh mắt của Lâm Sâm Miểu, dứt khoát lùi lại.
Đúng như dự đoán, hàng trăm hào quang cấm thuật lóe lên xung quhắn hắn cùng một lúc, trông cực kỳ nguy hiểm.
Nhưng khoảnh khắc tiếp theo khiến lông mày Kỳ Quan Húc nhíu chặt lại.
Thoạt nhìn, những lệnh cấm này có vẻ là những đòn tấn công dồn dập, nhưng thực chất chúng là những lệnh cấm phòng thủ. Kỳ Quan Húc hơi nheo mắt, trong mắt hắn hiện lên vẻ tức giận, hắn liền di chuyển về hướng Lâm Sâm Miểu.
Với sự uy hϊếp của Kỳ Quan Húc, áp lực lớn ập đến khiến Lâm Sâm Miểu phải lùi bước.
Hắn đã đặt sẳn những lệnh cấm có tính phòng thủ cao này, thì dễ dàng bị đập tan khi đặt dưới thân thể ngang ngạnh của hắn.
"Ôi, cái tên biếи ŧɦái này." Dù Lâm Sâm Miểu biết số lệnh cấm của mình hoàn toàn đủ, lúc này không khỏi sợ hãi mà thầm mắng.
Hắn lại thêm vào một vài lệnh cấm để bù vào số đã mất đi, sau đó mới thả lỏng bản thân.
Kỳ Quan Húc và hắn luôn không ưa nhau, hễ gặp là hận không thể gϊếŧ chết người còn lại.
Bây giờ tọa độ để quay về thế mà lại xuất hiện trên vùng đất của Kỳ Quan Húc, làm sao Lâm Sâm Miểu lại có thể không lên kế hoạch sớm đây.
Khi con đường qua lại bắt đầu mở thì hắn không có thời gian đâu để mà lo lắng việc khác, thay vì mong đợi người này sẽ không làm chuyện xấu với mình, tốt hơn thì cứ lừa rồi chặn Kỳ Quan Húc lại.
Lâm Sâm Miểu quay đầu lại nhìn chằm chằm vào tọa độ vừa tìm được lúc nãy, trong lòng thầm đếm thời gian, mà bóng dáng của Kỳ Quan Húc càng lúc càng gần.
Cuối cùng, khoảnh khắc khi Kỳ Quan Húc sắp đến gần Lâm Sâm Miểu, cũng là thời điểm mà hai thế giới trùng lặp đã đến.
Trận pháp bài bản được sắp xếp từ lâu của Lâm Sâm Miểu nhấp nháy ánh sáng, hắn dùng toàn bộ sức lực để mở trận pháp, và một lối đi sâu kết nối hai thế giới từ từ mở ra trước mặt Lâm Sâm Miểu.
Khi đường qua lại mở ra, một lượng lớn linh lực cuộn trào, cả không gian này cũng có dấu vết rạn nứt, trong nháy mắt núi non và mạch quặng xung quhắn đều biến thành bột mịn.
Lông mày của Kỳ Quan Húc nhảy dựng khi hắn thấy cảnh ấy, đây là vùng đất của hắn. Bấy giờ hắn cuối cùng cũng hiểu tại sao Lâm Sâm Miểu lại lừa hắn, nếu không có những cấm lệnh phòng thủ này, thì lúc này Kỳ Quan Húc đã sớm ném cái tên này ra ngoài.
Nhưng Lâm Sâm Miểu không để ý đến bóng lưng của mình.
Trận tấn công này đã tiêu hao gần hết sức lực của hắn, nếu Kỳ Quan Húc tấn công hắn vào lúc này, hắn sẽ không thể chạy thoát.
Nhưng vào lúc này, Lâm Sâm Miểu đã quên mất mình đang ở thế giới nào, chỉ biết ngây người nhìn về phía cuối lối đi, nơi màu xhắn quen thuộc vừa lóe lên.
Sau hàng nghìn năm dốc hết tâm tư, cuối cùng hắn cũng đạt được mục tiêu của mình. Thù hận đỏ rực trong mắt Lâm Sâm Miểu mờ dần, thế mà lại hiện lên chút hoang mang như một thiếu niên bình thường.
Sự hoảng loạn và đau buồn phẫn nộ khi vừa mới đến với thế giới mới, nỗi sợ hãi khi chứng kiến sự tàn khóc của thế giới này, còn có sự phấn khích khi tìm được cách quay về, tất cả đột ngột hiện ra trong tâm trí của Lâm Sâm Miểu.
Hắn bước vào con đường ấy một cách máy móc, nét thăng trầm trong mắt hắn từ từ biến mất, cho thấy sự thấp thỏm và trong sáng của một đứa trẻ lang thang quay trở về quê hương.
Vẫn còn đó dấu vết của nỗi đau xé lòng và xót xa.
Lâm Sâm Miểu cất tiếng, cổ họng khàn khàn thì thào cái gì đó không nghe được: "Mẹ... con về rồi."
Khi Lâm Sâm Miểu bước vào, thì lối vào của con đường cuối cùng cũng từ từ đóng lại.
Kỳ Quan Húc nhìn thấy cảnh này, đáy mắt không khỏi ánh lên vẻ hơi kinh ngạc. Hắn nhìn thấy được biểu hiện của Lâm Sâm Miểu, cũng nghe thấy được những lời thốt ra từ đôi môi run rẩy của Lâm Sâm Miểu.
Với vẻ mặt và lời nói ngây ngô của trẻ con như vậy, suýt nữa đã khiến Kỳ Quan Húc không thể tin rằng người trước mặt mình là Lâm Sâm Miểu.
Bởi vì Lâm Sâm Miểu có thể nham hiểm cũng có thể xảo quyệt, mà ngay cả khi hắn bị thương, con người này cũng giống như một con dã thú lạnh lùng, lấy chính mình ra làm mồi nhử để giăng bẫy.
Chủ nhân của Thiểm Nguyệt Lâu, kẻ thù truyền kiếp của Càn Dương Cung, Lâm Sâm Miểu, đơn độc không thể yếu đuối.
Hắn sững người thấy bóng dáng Lâm Sâm Miểu biến mất, hơi thở xa lạ khác thường từ phía bên kia của lối đi khiến Kỳ Quan Húc từ từ tin những gì Lâm Sâm Miểu nói.
Có lẽ, hắn thực sự phải đi rồi.
Nghĩ như vậy, nên Kỳ Quan Húc bất giác di chuyển, giống như không thể kiềm chế mà tiến lên một bước, nhưng cuối cùng hắn vẫn kìm lại.
Lối vào của lối đi trước mặt hắn đã thu nhỏ lại bằng nắm tay, biến mất nhanh chóng.
Lâm Sâm Miểu thành thạo sức mạnh không gian, vì vậy chỉ có hắn mới có thể mở lối đi đến thế giới khác. Nếu lối vào này biến mất, ngay cả khi cùng là Võ Đế thì Kỳ Quan Húc cũng không thể mở được nó.
Nhìn chằm chằm vào lối vào đang dần nhỏ lại, Kỳ Quan Húc bỗng cảm thấy tứ phía đều trơ trọi, không biết làm thế nào, không thể ngăn cản mà quấn lấy hắn.
Nhìn không gian xung quhắn lộ ra chút hoang tàn, cuối cùng hắn nhếch lên khóe miệng tự giễu.
Lâm Sâm Miểu đúng là Lâm Sâm Miểu, ngay cả vào thời điểm cuối cùng trước khi cũng gài bẫy hắn.
Cũng tốt, sau này... xem như chuyện phiền phức dành cho hắn sẽ ít đi.
Kỳ Quan Húc quay lại, dáng vẻ có hơi hiu quạnh từ từ biến mất.
Ngay khi bóng dáng của hắn sắp biến mất, một bóng đen lẻn vào lối đi mà trước đó Lâm Sâm Miểu đã rời đi.
Kỳ Quan Húc lập tức dừng lại, vẻ mặt của hắn nghiêm trọng, dung sức mạnh nhằm mở ra lối vào sắp biến mất trước mặt, không chút do dự mà đuổi theo bóng đen.
Ngay khi Kỳ Quan Húc bước vào, vì phải chịu đựng hai Võ Đế mà lối đi do Lâm Sâm Miểu mở bắt đầu sụp đổ từng chút từ lối vào.
Dù không biết chuyện gì đã xảy ra ở lối vào, nhưng Lâm Sâm Miểu đang ở sâu trong đường hầm vẫn ngay lập tức cảm nhận được dao động.
Hắn không lại nhìn, nhưng miệng thì sắp mắng.
Trước đây Kỳ Quan Húc phá hỏng chuyện tốt của hắn khắp nơi thì thôi đi, nhưng lần này tại sao hắn đi rồi mà vẫn tấn công ở bên ngoài lối đi?
Lâm Sâm Miểu nghiến răng, dùng gần như toàn bộ sức lực của mình để chống đỡ lối đi, phía trước mặt hắn đã xuất hiện ánh sáng, hành tinh màu xanh đã hoàn toàn hiện ra.
Giữ một lúc, chỉ cần giữ một lúc...
Tuy nhiên, sự sụp đổ của con đường là không thể ngăn cản, Lâm Sâm Miểu cảm thấy áp lực từ bên ngoài con đường lên mình ngày càng tăng lên.
Vết rạn nứt đã xuất hiện trên cơ thể hắn, hơn nữa lối đi đang lung lay, có vẻ nó sắp dịch chuyển.
"Tuyệt đối không được... thất bại!" Đôi mắt Lâm Sâm Miểu hoàn toàn chìm xuống, điều hiện lên trong mắt hắn là sự điềm tĩnh đã đi cùng mình suốt hàng nghìn năm qua, chính sự lạnh lùng này đã khiến hắn lớn lên như một học sinh trung học ở thế kỷ hai mươi mốt, sống sót được ở cái thế giới mà kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu này.
Hắn nhìn xung quhắn toàn bộ con đường rồi rời đi, sức mạnh bên ngoài không phải thứ mà hắn có thể chịu được.
Lâm Sâm Miểu lờ mờ cảm thấy lực đẩy này có liên quan đến tu luyện của mình, tu luyện càng cao thì lực đẩy càng lớn.
Hắn lập tức khohắn chân ngồi xuống, nhìn sâu vào thế giới ở cuối lối đi, rồi nhìn ra phía sau.
Cho dù tu luyện sâu đến đâu thì đều là vì để quay về.
Sau khi trở về, tu vi của Võ Đế đối với hắn không có ý nghĩa gì lớn. Bất luận điều gì trở thành trở ngại khi Lâm Sâm Miểu về nhà, hắn đều có thể vứt bỏ nó mà không do dự!
Ánh mắt của Lâm Sâm Miểu trở nên kiên định, tu vi hùng vĩ bị tách ra khỏi cơ thể hắn, tạo thành những mảnh tinh thể tuyệt đẹp xung quanh.
Cùng với sự hình thành của những tinh thể này thì hơi thở của Lâm Sâm Miểu ngày càng yếu đi, ngay cả linh hồn của hắn cũng sắp tiêu tan.
Vào thời điểm mà toàn bộ cơ thể của Lâm Sâm Miểu sắp tan vỡ, cơ thể hắn đột nhiên xuyên thủng một lớp màng mỏng.
Vượt qua rào cản này, Lâm Sâm Miểu ngay lập tức cảm thấy một cảm giác quen thuộc và thoải mái như trở về cơ thể của mẹ mình.
Nhưng Lâm Sâm Miểu yếu ớt không phát hiện ra rằng con đường mà hắn đang ở đã thay đổi một chút theo chiều thời gian.
Chỉ chút thời gian chệch choạc này gần như đã thay đổi quỹ đạo số phận của Lâm Sâm Miểu.
Bởi vì lúc này, Lâm Sâm Miểu vừa mới bước qua sinh nhật thứ mười tám.
Hắn vẫn là một cậu học sinh cấp ba bận rộn, đang trong thời kỳ nổi loạn, vừa buồn vì mẹ vất vả, vừa bắt đầu nhận ra sự dối lừa của mẹ mình trong cuộc sống.
Điều quan trọng nhất là tại thời điểm này, mẹ hắn vẫn chưa mất.
Một giây tiếp theo, cơ thể sắp sụp đổ của Lâm Sâm Miểu hòa vào cơ thể trẻ mười tám tuổi của hắn.
"Ưʍ." Tiếng ồn của tuổi trẻ, không ngừng lọt vào tai Lâm Sâm Miểu, khiến hắn sững sờ trong giây lát.
Ánh mặt trời chói chang kèm theo tiếng mắng chửi lớn: " Lâm Sâm Miểu! Nó có còn biết xấu hổ không? Nó là đồng tính luyến ái, nó có xứng đáng với nhà trường, có xứng đáng mẹ của nó không?"