Buổi sáng hôm nay, ánh nắng chan hòa.
Dưới tia sáng màu vàng cam ấm áp, UR996 mỉm cười, bày ra kỹ thuật diễn xuất đỉnh nhất từ lúc tỉnh lại tới nay.
Nếu bây giờ có người nói cậu chính là Lâm Ngọc Âm cũng sẽ không ai nghi ngờ.
Nhưng Lục Hành Thâm không vui cho nổi.
Kết hợp với ác mộng đêm hôm trước, cảnh tượng trước mắt quá âm u.
“Anh dậy rồi à?”
Thấy Lục Hành Thâm mở mắt ngồi dậy với sắc mặt cực kỳ xấu, giơ tay nhéo mày như đã ngủ một giấc không ngon, Hạ Ca biết điều “dịu dàng săn sóc” hỏi thăm:
“Đói không? Khát không? Tôi đi làm bữa sáng cho anh nha?”
Trong lúc nói chuyện, Hạ Ca còn phát hiện dù đi ngủ thì Lục Hành Thâm vẫn không cởi cái găng tay kia ra.
Lục Hành Thâm mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm 996 bên mép giường, cực kỳ lạnh lùng.
Hạ Ca bám riết không tha, mỉm cười hỏi: “Hôm nay tiết trời đẹp lắm, không khí khô thoáng, rất hợp để ăn các loại thực phẩm bổ sung nước như cháo, canh, để tôi đi làm bữa sáng cho anh nha?”
Lục Hành Thâm: “Không.”
Hắn dứt khoát rời giường đi vệ sinh cá nhân, cánh cửa phòng tắm riêng vô tình đóng sập trước mặt Hạ Ca.
Hạ Ca thở dài: “Vậy cafe…”
Ba giây sau, cửa phòng tắm có tiếng khóa trái lạch cạch.
… Cũng được.
Kế hoạch kí©ɧ ŧɧí©ɧ sự thèm ăn của Lục Hành Thâm thất bại, Hạ Ca bất đắc dĩ bỏ cuộc, xoay người rời đi.
Dù đầu hay cơ thể đều là robot, nhưng mấy tiếng liền không có việc gì làm cũng khiến cậu thấy hơi chán.
Viện nghiên cứu rất lớn, tuy nhiên hầu hết các cánh cửa đều bị khóa, các món đồ dùng hoặc đồ cơ đều được bảo quản rất kỹ, cũng giống như máy pha cafe hôm trước, lúc không sử dụng sẽ được cất đi.
Hạ Ca lại lang thang đi dạo không mục đích, đi tới đi lui, trong lúc vô tình đã đi tới gần thang máy cuối huyền quan.
Hiệp định đêm qua vẫn còn rõ rành rành trước mắt.
Hạ Ca nhìn thang máy cách đó không xa, trong đầu bỗng vẽ ra toàn bộ bố cục kiến trúc trong viện nghiên cứu.
Đầu điện tử dùng quá tốt, suy nghĩ mới lóe lên, mô hình viện nghiên cứu 3D đã xuất hiện trong đầu, tổng cộng ba tầng, mấy chục phòng, một thang bộ hình vòng để đi lên, một gian thang máy không thể chạm vào.
Người đang chán rất dễ bị chuyện “không thể làm” hấp dẫn, lúc này trong lòng Hạ Ca cũng dần sinh tính tò mò, nhịn không được đoán vì sao thang máy lại thần bí tới mức không thể chạm vào như vậy.
Cái thang máy này không giống thang máy kiếp trước cậu từng thấy, bên ngoài không có màn hình điện tử cũng không có nút bấm, nhìn sơ qua cũng chỉ như cửa kim loại sáng bóng.
Cũng chính vì vậy, nếu không tập trung quan sát, nhìn từ bên ngoài sẽ không thể biết thang máy ở tầng mấy, là đi lên hay đi xuống.
Nhưng Hạ Ca thì khác, đôi mắt nhân tạo trông giống mắt người thường có thể nắm bắt độ phân giải và tốc độ khung hình gấp nhiều lần mắt thường.
Tối qua cậu ngồi trong góc tường chờ Lục Hành Thâm quay về, trong lúc vô tình liếc mắt một cái đã chú ý tới thang máy đang chạy ngược lúc ấy.
Rõ ràng thang bộ chỉ có thể đến tầng một, hai, ba trên mặt đất, thang máy lại có thể xuống dưới, khi đó Lục Hành Thâm cũng quay về từ tầng ngầm.
Thì ra viện nghiên cứu có tầng ngầm, đó là nơi Lục Hành Thâm không muốn cậu đến.
Dưới đó có gì?
Hạ Ca không quan sát thang máy nữa, tiếp tục đi tiếp, bắt đầu suy đoán tầng ngầm giấu bí mật gì, câu chuyện cổ tích về Lão Râu Xanh đột nhiên xuất hiện trong đầu cậu, khiến khuôn mặt cũng nhăn theo.
Đó là câu chuyện cậu từng đọc khi còn nhỏ, đại khái nói về công tước Râu Xanh cưới rất nhiều vợ, trong lâu đài trống rỗng có một căn phòng bí mật bị khóa kín, không ai được phép tới gần, nhưng lần nào vợ gã cũng sẽ không nhịn được tò mò lén mở cửa xem thử, sau đó bị gã Râu Xanh gϊếŧ chết một cách tàn nhẫn, ném xác vào trong căn phòng bị khóa.
Nếu so sánh thì…
Gian nhà lớn trống trải √
Căn phòng bí mật khóa kín √
Các bà vợ trước bị tò mò hại chết √
Hạ Ca: …
Giống… giống quá đi mất!!
Không không không, Hạ Ca nhanh chóng lắc đầu, muốn vứt suy nghĩ đáng sợ ra khỏi não, cố gắng bình tĩnh lại, nếu phân tích lại vẫn có chỗ khác nhau, ít nhất cậu không phải là “vợ”.
Chỉ là một món hàng thay thế mà thôi, sẽ không có chuyện như Lão Râu Xanh đâu…
Nhỉ.
Sau một hồi tự an ủi mình, Hạ Ca hạ quyết tâm dù chết cũng sẽ không chạm vào thang máy lấy một cái, nhanh chân rời khỏi khu vực nguy hiểm kia.
Lại đi bộ tới vườn hoa, Hạ Ca nhìn thấy cảnh đẹp thiên nhiên ban ngày khác hẳn với buổi tối.
Tiện tay hái thêm được mấy trái dại đêm qua nhìn thấy.
Trong phòng.
Lục Hành Thâm rửa sơ mặt, tới tủ lạnh lấy một bình dịch dinh dưỡng rồi tới thang máy đi xuống tầng ngầm.
Bố cục của tầng ngầm không có cửa sổ giống với tầng một, Lục Hành Thâm chống gậy bước nhẹ đến đâu, đèn hai bên sáng lên theo thứ tự đến đấy.
Hắn đẩy một cánh cửa trong số đó ra, ánh sáng huỳnh quang rọi chiếu nửa căn phòng, ở giữa là ghế da thoải mái to rộng, phía trước là vô số màn hình.
Hình ảnh giữa màn hình là tất cả các phòng trong viện nghiên cứu và các camera giấu kín.
Lòng bàn tay khẽ chạm lên viên đá trên đỉnh gậy, qua vài lần gõ nhẹ khởi động, hình ảnh trong màn hình bắt đầu thay đổi, thời gian lùi nhanh rồi quay về đêm qua.
Tiếp theo là tốc độ phát x2.
Lục Hành Thâm ngồi trên ghế, ánh mắt dõi theo từng chuyển động của UR996 trong màn hình, từ màn hình này chuyển qua màn hình khác.
Theo lý thuyết, nếu quan sát khoảng thời gian từ 12h đêm đến 6h sáng bằng tốc độ x3 cũng phải mất hai tiếng, nhưng còn chưa tới nửa giờ, đôi mày Lục Hành Thâm hơi chau lại, sau đó chỉnh từ tốc độ x2 thành x3, x5.
Tời rồi lại tời, tạm dừng máy phát.
Lục Hành Thâm: “…”
Hít vào.
Thở ra.
Người máy số hiệu UR996 bắt đầu từ hai giờ sáng đã ngồi bên đầu giường hắn, nhìn chằm chằm hắn suốt cả đêm cho tới lúc hắn tỉnh.
Lục Hành Thâm từ từ nhắm mắt, giơ tay xoa huyệt thái dương đập thình thịch.
Đang lúc đau đầu, một tin nhắn được gửi đến.
Trước mặt Lục Hành Thâm hiện ra một hình chiếu thực tế ảo, hiển thị nội dung tin nhắn.
Người gửi là Lâm Ngọc Âm, thời gian gửi tin đầu tiên là năm giờ sáng.
[Anh Lục, thượng giáo lại liên lạc với tôi.]
[Hắn nói không cần lo chuyện đêm qua, cảnh sát sẽ không tới tìm tôi… Ý hắn là gì?]
[Thượng tá Phó đắc tội với nhiều người như vậy, anh Lục nói xem… Liệu tôi có bị cuốn vào phiền phức gì không? Tôi sợ lắm, lo đến mức cả đêm không ngủ được, cứ nhắm mắt là gặp ác mộng…]
Thì ra đêm hôm qua y gặp ác mộng cả đêm.
Bị hai chữ ác mộng nhắc lại ký ức không tốt đẹp gì, khuôn mặt vất vả lắm mới trở lại bình tĩnh của Lục Hành Thâm lại xấu đi.
Nhìn tin nhắn trước mắt, cuối cùng hắn chỉ trả lời một câu ngắn gọn.
[Chút việc vặt thôi, đừng nghĩ nhiều. Nghỉ ngơi cho khỏe, uống nước ấm nhiều vào.]
Quay về màn hình giám sát, 996 nhìn chằm chằm thang máy một lát rồi rời đi.
Không bao lâu sau, chỉ thấy cậu bắt đầu mở từng phòng ra xem, trông như đang tìm gì đó.
Lục Hành thâm đóng giao diện liên kết trí não, đứng dậy rời khỏi phòng điều khiển, đi thang máy quay về viện nghiên cứu.
Hạ Ca đang ở tầng ba thăm dò, nhanh chóng tìm tòi hết viện nghiên cứu một lần, vừa định mở một cánh cửa ra đã nghe thấy tiếng gậy chống đập vào mặt đất từ xa vọng đến.
Hình như mạnh hơn mọi hôm thì phải.
Cậu quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy Lục Hành Thâm đứng cách đó không xa.
Hạ Ca ngẩn ra, động tác chững lại.
“Lục Hành Thâm?”
Thấy Lục Hành Thâm chỉ đứng đó nhìn mình, Hạ Ca bỗng hơi chột dạ, nhưng đồng thời cũng vui vẻ: “Anh tới tìm tôi à?”
Cười đến mức khoái chí.
Vừa hay cậu cũng đang tìm Lục Hành Thâm đây.
Lục Hành Thâm quay lại đẩy cửa phòng bên cạnh: “Không phải.”
“Hở?”
Hạ Ca tò mò chạy qua xem hắn tới tầng ba làm gì.
Chỉ thấy Lục Hành Thâm đi tới trước cửa sổ đẩy ghế ra, lấy một chiếc khăn tay, cúi người ngồi xuống, cẩn thận lau sạch vết bẩn thật nhỏ trên cửa sổ tường.
A, chỗ đó là…
Hạ Ca nhanh chóng nhớ lại cảnh đêm qua mình ghé vào trước cánh cửa sổ này, ngơ ngẩn ngắm cảnh.
Hình như khi đó… cậu đã vô tình đá vào tường.
Vết bẩn kia chắc là do giày cậu để lại…
Hạ Ca: “…”
Mắt thấy Lục Hành Thâm lau xong đứng dậy định đi, Hạ Ca nhớ tới chuyện vừa rồi, vội hoàn hồn đuổi theo.
“Vừa rồi cậu Trần đã liên lạc với tôi, bài tập nhóm đang cần gấp, muốn tôi qua đó ngay.”
Lục Hành Thâm không nói gì, tiếp tục đi đến cầu thang xuống tầng.
Mới hơn sáu giờ sáng, quá sớm, thậm chí hắn còn chưa nói chuyện làm bài tập nhóm thay với Lâm Ngọc Âm.
Hạ Ca thấy hắn im lặng lại càng sốt ruột, nhanh miệng bổ sung: “Thượng tá Phó cũng có ở đó!”
Lục Hành Thâm chợt dừng bước.
Hắn đứng ở ngã rẽ xuống thang quay lại nhìn Hạ Ca, giọng nói ổn định lại như mang theo chút mất hứng.
“Hắn rảnh vậy à?”
Hạ Ca ngẩn ra một lát mới nhận ra hắn đang nói tới thượng tá Phó.
Xem ra hắn không thích Phó Vọng Bạc thật.
Chắc là vì đó là đối tượng liên hôn với crush, nói cho vuông thì là tình địch ư?
Hạ Ca: “Bởi vì tài liệu làm bài bị trộm, nghe nói thân phận kẻ trộm rất đặc biệt, ra tay trong phạm vi của thượng giáo… Tôi cũng không hiểu lắm, hình như là cùng nhóm với những người tập kích hôm qua, cho nên thượng giáo mới tới.”
Lục Hành Thâm như suy nghĩ gì đó, tiếp tục đi xuống lầu.
“Cậu đi với tôi.”
Không cần hắn nói Hạ Ca cũng sẽ đi theo, dù trộm chuồn đi thì cậu cũng không có xe, không biết đường.
“Nghe nói thượng giáo từng liên lạc với Lâm Ngọc Âm, nhưng không biết cậu ta có trả lời gì hay không, cậu Trần đã gửi tin cho tôi, mọi người đều đang đợi đến đông đủ, chuyện ăn cắp không phải việc bình thường, cần phải tra hỏi tình huống từng người.”
Hạ Ca khái quát sơ tình huống, nhịn không được cảm thán.
“Bài tập nhóm thì có gì mà trộm, đến lúc vì thế mà không thể hoàn thành bài tập đúng hạn, nói với thầy là: Xin lỗi thầy, nhóm em bị bọn tội phạm truy nã quốc tế đánh cắp tài liệu làm bài tập, rồi thầy có tin không?”
Cậu còn tưởng cái loại chuyện tào lao này chỉ xuất hiện trên báo thôi đấy! Chẳng khác gì đám dê nhà ngồi gặm bài tập hè.
Trong lúc thầm mắng chửi, Lục Hành Thâm đã dẫn cậu xuống tới căn phòng tầng một, đi vào lấy cái hộp, mở ra thì thấy một thiết bị điện tử hình chữ U.
Hắn lấy thiết bị màu đen ra, quay qua Hạ Ca cố định phía sau đầu cậu, vừa vặn che đi nút chốt mở nguồn năng lượng nằm dưới lớp tóc sau gáy.
“Thứ này là thiết bị đeo bên ngoài trí não, đi đường đừng tháo xuống, cũng đừng để bị phát hiện thân phận.”
Sau khi đeo quang não giả, Lục Hành Thâm lại dùng ngón tay gõ vào vách tường vài cái, vách tường như một cánh cửa xoay ngược, để lộ cái tủ phía sau.
Hắn lấy một cái hộp kim loại đóng kín dài hơn 1m, sau khi mở ra thì thấy một vật dài lắp ghép từ trục và các mảnh kim loại.
Thứ trang bị kỳ quái lộ ra cao gần bằng Hạ Ca.
Lục Hành Thâm tra dầu vào các kẹt ổ trục, nhìn về phía 996: “Đeo cái này lên, lớp xương ngoài cơ thể(1), nếu có ai nghi ngờ thể năng thì dùng nó giải thích.”
Hạ Ca nhận lấy, lập tức nghĩ tới lần lật xe ngày hôm qua.
Sở dĩ cậu bị Trần Tiếu Niên nhìn cái là biết người máy chắc vì thể năng vượt quá cực hạn loài người, có cái này sẽ an toàn hơn nhiều!
Hạ Ca ừ à đồng ý rất nhanh, chợt phản ứng lại, vui vẻ nói: “Anh đồng ý cho tôi đi à?”
Lục Hành Thâm im lặng vài giây: “Chắc chắn Lâm Ngọc Âm không muốn đi, gửi địa chỉ cho tôi, tôi đưa cậu qua đó.”
Hạ Ca lập tức ngạc nhiên mừng rỡ hô một tiếng, vào khoảnh khắc muốn nhảy cẫng lên lại bị Lục Hành Thâm đè vai lại, lần nữa nhắc nhở: “Địa chỉ.”
“Ừm ừm! Chỗ này hình như là…Công viên chó giữa quảng trường Nam Phương Nhật Lạc…”
Lục Hành Thâm híp mắt, cho rằng mình đang nghe nhầm.
Lục Hành Thâm: “… Công viên gì?”
Hạ Ca đáp: “Công viên chó!”
Tác giả có lời muốn nói: [Màn kịch nhỏ OOC]
Lục Hành Thâm: Việc gì?
Hạ Ca: Thực hành ứng dụng thử nghiệm công nghệ thực tế ảo lên thú cưng.
Lục Hành Thâm: Nói tiếng người.
Hạ Ca: Lừa meo meo ngoài cửa sổ là biển để nó không dám nhảy ra ngoài!