Vừa đúng lúc ở đằng sau có một cỗ lạc đà to lớn từ từ tiến lên phía trước, màng che trắng toát phủ đầy đá quý lẫn đường chỉ vàng xen kẻ gần như phủ nữa xuống chân con lạc đà. Hoàn toàn không để ngoại nhân biết được diện mạo chủ nhân bên trong ra sao. Cổ lạc đà xa hoa đến mức ấn tượng đó gần như là đi diễu hành song song với hắn.
Dù là ngang hàng nhưng nhìn so ra với bên hắn thì quả thật sự rất tức cười, một bên là sự uy nghiêm lộng lẫy ổn trọng, còn một bên thì nhấp nhô trái phải chật vật từ chủ nhân đến nô sai.
Nhìn có khác gì một đoàn xiếc nào đó đang cố tình chọc cười người xem không chứ?
Ở trong cổ lạc đà lộng lẫy, có một người thầm nghếch lên một nụ cười đầy ý vị. Thầm gọi một cái tên nào đó rồi thì thầm với người nọ.
Honie nhìn ngước lên cổ lạc đà nơi vị chủ nhân tôn quý của nó trụ. Bĩu môi một cái.
/Hắn mới không thèm ghen tị với người nọ đâu, như vậy thì thật là ấu trĩ. Vị ngồi ở trên kia chắc chắn là đang cười một trận hả hê đi, nên mới làm thế để khinh thường mình/
/Chắc chắn là vậy rồi, thật là xấu tính quá đi/
/Còn khoe khoang sự phung phí của mình như vậy, hắn có chết cũng không thèm lấy người như vậy đâu./
/Một người khinh thường sự thấp bé chật vật của người khác thì không đáng để được tôn trọng. Thật may vì "chồng tương lai" của hắn không phải là loại người này./
/Ngài ấy là tốt nhất. Hự!!!/
Tác giả: Thằng bé chưa gì đã lọt lưới chồng rồi, còn bày đặt tốt nhất nữa cơ. Ông trời nói có sai, ghét của nào trời cho của đó. Á hô hô...
Đang trong vòng suy nghĩ vẩn vơ, cỗ kiệu hắn đột nhiên được đặt xuống đất. Nhưng cũng may lúc xuống không mất mặt vì té lộn xuống luôn, ít ra họ cũng cẩn thận mà...à mà khoan.
Hồi nãy có 4 người, bấy giờ thì lòi ra thêm 2 người nữa rồi?.
Thì ra họ là thân tính được bên kia phân tới giúp đỡ, nên hắn mới bảo toàn được danh dự cuối cùng của bản thân. Hắn vậy mà lại trách lầm người ta rồi à???
Một người từ bên kia đi tới phía bên hông cổ kiệu hắn. Ăn mặt một thân trắng toát, trên đầu quấn một tấm lụa lụa sọc đỏ, nở một nụ cười rất chi là lịch sự tiêu chuẩn, đưa một bên tay đặt chéo ngang từ ngực gần đến đầu vai như tỏ ý lời chào, gập người gần xuống cổ kiệu, nói khẽ với hắn.
Không hề có chút gì gọi là khinh thường.
"Ngài là đang trên đường đến cung điện hoàng gia Yosh Jie đúng không? Trên cỗ kiệu này có ký hiệu hoàng gia nên chúng tôi xin mạo muội hỏi thăm, nếu là thật chủ nhân cũng đang trên đường đến đó nên muốn ngỏ lời mời ngài. Nếu không phiền, ngài có thể đồng ý cùng song đồng hành với ngài ấy ạ."
"Chúng tôi có binh đoàn hoàng gia tinh nhuệ đi theo để đề phòng cũng nhằm hộ thân phía sau. Nếu gặp cướp cũng còn biết đường mà xoay sở nương tựa lẫn nhau, bảo vệ hành trang quý báo khi mang theo bên mình của cả hai bên, như vậy sẽ an toàn cho ngài lẫn các vị đây hơn. Có ngài đây chủ nhân của chúng tôi rất lấy làm vinh hạnh. Mong ngài chấp thuận mà đi theo cùng chủ nhân chúng tôi."
Giọng điệu bảy phần ôn tồn săn sóc, nhưng người tinh ý còn nghe trong đó có ba phần dụ dỗ thật giả lẫn lộn. Nhưng rất tiếc, hắn không phải là người tinh ý a~
Phải làm sao đây? Nên đồng ý không cơ chứ.
_____________
Tác giả: Gặp các bạn là thụ các bạn có nghe theo sự dụ dỗ một cách đường đột vậy ko? Hãy comment cho mình biết nhé. 😊
_____________