Chương 33: Nỗi lòng của mỗi người
Trong phòng lúc này một mảnh sáng choang. Một lão nhân lúc này liên tục vì thiếu niên cả thân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ cả người đều là vết thương. Lão nhân khi chạm tay vào trong người thiếu niên cảm giác vô cùng kỳ quái, đôi mắt hơi nhíu lại. Sau đó lão nhân từ từ đứng dậy. Mấy người trung quanh thấy vậy có vội vã đến hỏi. Một trung niên mỹ phụ vội vàng tiến tới lo lắng: “Trường y sư không biết con của ta!?”Trung niên nam tử đứng ở gần đó cũng lo lắng lên tiếng hỏi: “Trường y sư không biết hắn hiện nay ra sao?”
Lão nhân liên tục đi lại sao đó lắc lắc đầu rồi khe khẽ thở dài. Tử y thiếu nữ đứng đằng sau lo lắng nhìn về phía thiếu niên muốn hỏi gì đó thì lão nhân vội vang lên tiếng nói: “Hắn thể trạng vô cùng kỳ lạ! Thật là quái tai, quái tai a!?”
Trung niên nhân nghe thấy thế thì giật mình. Mấy người ở trong phòng không khí cũng trở nên kỳ lạ. Một trung niên mặc lam y, đứng sau hắn là một thiếu nữ mặc hồng y khuôn mặt lo lắng. Trung niên nam tử mặc lam y vội vàng hô lên hỏi: “Trường y sư không biết hắn có chỗ nào kỳ lạ!?”
Lão nhân liên tục ho khan, ho khan. Tiêu Chiến lúc này thấy vậy hiểu ý phất tay để mọi người rời đi. Trong phòng lúc này chỉ còn hắn cùng với ba trưởng lão và Tiêu Hàn cùng một vài người khác đáng tin cậy. Mọi người khuôn mặt đều trở lên ngưng trọng nhìn về phía lão nhân. Lão nhân thở ra một hơi nhìn về phía mấy người lúc này mới chịu nói ra: “Người này thật kỳ lạ kinh mạch, xương cốt đều bị trấn nát nhưng lại không chết. Cực kỳ quái dị là tốc độ khôi phục của hắn bằng mắt có thể thấy được. Quả thực là quái vật a!”
Lão nhân liên tục than thở, hắn ngoảnh đầu về phía thiếu niên đang nằm ở trên giường sau đó tiếp tục nói: “Trong cơ thể của hắn liên tục lưu chuyển một nguồn năng lượng vô cùng bá đạo. Khi lão phu đưa đấu khí vào trong cơ thể của hắn thì ngày lập tức giống như đá chìm vào trong biển lớn không có bất cứ phản hồi nào! Hài…”
Nghe thấy thế mỹ phụ trong con ngươi xuất hiện sự hoảng sợ, thiếu phụ vội vàng hỏi: “Trương tiên sinh Sơn nhi không sao chứ!?”
Lão nhân vuốt vuốt chòm râu nói: “Lão phu đảm bảo hắn không có việc gì! Yên tâm đi…” Con mắt của lão nhân nhìn về phía thiêu niên đang nằm ngủ bất tỉnh ở đó lên tiếng nói: “Hắn hẳn là tu luyện một môn công pháp vô cùng kỳ dị quả thực lão phu chưa gặp bao giờ. Nếu lão phu không nhầm có lẽ hắn tu luyện không phải là đấu khí, loại năng lượng này lão phu sống đến nay cũng chưa từng gặp… Thứ cho lão phu hiểu biết nông cạn!” Nói xong lão nhân chắp tay lại với mấy người Tiêu Chiến.
Mấy người trong mắt đều lóe ra quang mang bất định, trong con mắt của họ đều xuất hiện sự nghi kỵ khi nhìn về phía Tiêu Sơn đang nằm im bất tỉnh. Trung niên nhân Tiêu Hàn lúc này rơi vào trầm ngâm, hắn nhìn chăm chú về phía thiếu niên giống như đang đánh giá lại thiếu niên này.
Tiêu Chiến sau khi nói chuyện một lúc với Trường y sư thì lúc này hắn mới ra lệnh phân phó mọi người: “Được rồi mọi người trở về đi!” Mấy lão nhân cùng với nhau cũng gật đầu một cái sau đó xoay người rời đi. Tiêu Chiến lúc này tiến ra ngoài nhìn về phía bong tối đằng sau lùm cây liên tục ho khan.
Lúc này lùi trong lùm cây là bốn người Tiêu Tuyết Nhi, Huân Nhi, Tiêu Viêm và Tiêu Mị. Mấy người sau khi nghe vấn đề Trường y sư nói thì đều rơi vào kinh ngạc cùng với trầm tư chỉ sau khi nghe tiếng ho khan của Tiêu Chiến thì tất cả mới giật mình tỉnh lại.
Mỗi người bắt đầu phân hướng nhau rời đi…
Tiêu Viêm lúc này trở lại phòng của mình. Hắn liên tục ho khan nhìn về phía chiếc nhẫn sau đó lên tiếng hỏi: “Sư phụ, Tiêu Sơn hắn…!?”
Lúc này một lão nhân mặc áo bào trắng xuất hiện trước mặt của Tiêu Viêm. Lão nhân nhìn giống như hư ảo lại giống như thực chất đang bay lơ lửng trong không trung. Lão nhân lúc này cũng rơi vào trầm ngâm sau đó nhìn về phía Tiêu Viêm mở miệng: “Ta biết ngươi muốn hỏi gì! Lão phu có lẽ đoán được một hai. Sau lưng tên tiểu tử đó chắc có một sư phụ cường đại, hơn nữa công pháp mà hắn tu luyện cũng vô cùng bá đạo, vô cùng đặc biệt!”
Tiêu Viêm nghe thấy vậy giật mình rơi vào trầm tư sau đó nhìn về phía lão nhân tò mò hỏi: “Cũng giống như ta sao?”
Lão nhân thấy vậy cười khổ gật đầu nói: “Có lẽ so với ta còn cường đại hơn!”
Trong một căn phòng khá là xinh xắn và trang nhã, một thiếu nữ ngồi trên bàn rơi vào chút trầm tư. Khuôn mặt của nàng ngước qua khe cửa nhìn ánh trăng chiếu vào phòng của mình. Thiếu nữ bình tĩnh hỏi: “Lăng lão, lão có biết chuyện xảy ra những ngày gần đây của hắn hay không?”
Trong bóng đêm xuất hiện một hắc ảnh. Hắc ảnh lúc này bước ra, âm thanh khan khan từ trong áo choàng hỏi: “Tiểu thư ngươi muốn nói đến Tiêu Sơn…” Thiếu nữ nghe thấy thế gật đầu. Hắc bào nhân âm trầm tiếp tục nói: “Tiêu Sơn thiếu gia ta cũng theo dõi hắn vài lần ngoài việc hắn tiến tới Đặc Thước Nhĩ phòng đấu giá thì không có việc gì khác!”
Thiếu nữ nghe thấy thế giật mình lên tiếng hỏi: “Tiêu Sơn ca ca vẫn giả dạng để đến đó sao? Hắn gặp ai!?”
Áo bào đen trầm ngâm nói: “Hình như Tiêu Sơn thiếu gia có quan hệ khá là mật thiết với một người tên là Nhã Phi. Hơn nữa theo tin mới nhất nhận được của chúng ta thì hình như Tiêu Sơn thiếu giả giả dạng thu Nhã Phi làm đồ đệ.”
Thiếu nữ nghe thấy vậy gật đầu nói: “Là như vậy!?”
Áo bào đen trong giọng nói khan khan nói: “Có một tin khác vô cùng quan trọng đó là hình như Nhã Phi cô gái này cũng tu luyện một môn công pháp không phải là đấu khí. Tin này mặc dù được phong tỏa vô cùng kín kẽ sau nhiều lần chúng ta mới xác nhận!”
Thiếu nữ trong ánh mắt thoáng kinh ngạc. Hắc bào nhân lại tiếp tục nói: “Điều kỳ lạ ở đây là theo như ghi chép trong gia tộc thì Nhã Phi vốn là mộc hệ thể chất khi tu luyện đấu khí không có chút hỏa thuộc tính đấu khí nào? Theo tin tức mới nhận được thì Nhã Phi lại có thể luyện ra đan dược!”
Nghe tin này thiếu nữ hoàn toàn giống như nghe được tiếng sét bên tai. Thiếu nữ hít một hơi cố lấy lại bình tĩnh sau đó nhìn về phía hắc bào lên tiếng nói: “Tin tức này là thật!?”
Hắc bào nhân gật đầu: “Không giả!?”
Thiếu nữ vội vàng hất tay nói: “Lăng lão, tiếp tục điều tra cho ta!”
Hắc bào cúi đầu nói: “Vâng thưa tiểu thư!” hắc bào nhân trầm ngâm trong chốc lát sau đó lên tiếng hỏi: “Có cần bẩm báo thông tin này về cho gia tộc hay không?”
Thiếu nữ rơi vào trầm tư, sau đó nàng lắc lắc đầu nói: “Không, không cần!” Nàng nhớ đến một điều nếu như mình đưa việc này trở về gia tộc chắc chắn Tiêu Sơn hắn sẽ bị nguy hiểm. Hắc bào nhân thấy thiếu nữ trả lời như vậy thì lắc lắc đầu cảm thán biến mất vào bóng đêm.
Tại một căn phòng khác.
Trung niên nam tử Tiêu Hàn lúc này đứng bên cạnh một thiếu nữ liên tục vỗ vỗ vai của thiếu nữ sau đó bình thản lên tiếng hỏi: “Mị Nhi ngươi đã chắc chắn về quyết định của mình sao?”
Thiếu nữ gật đầu nói: “Vâng, ta đã biết phụ than không cần lo lắng!”
Trung niên nam tử lắc lắc đầu thở dài tiếp tục nói: “Hài, ngươi thật giống mẫu thân ngươi!”
Tại một căn phòng khác, ánh trăng chiếu rọi vào căn phòng. Một thiếu nữ mặc một bạch y đang ngồi dưới ánh trăng, nàng để ánh trăng chiếu rọi lên người mình. Trên đôi mắt của thiếu nữ còn lấm tấm hạt nước không biết là sương hay do nước mắt của nàng. Thiếu nữ chỉ thở dài một hơi: “Hắn đã thay đổi! Dù ta có líu kéo hắn như thế nào đi nữa chúng ta cũng không thể quay lại như trước kia. Ta đã phụ hắn dù bây giờ có đi cầu xin hắn liệu có thay đổi được gì sao?”
“Ta phải buông bỏ sao? Không… không… ta không muốn buông bỏ! Ô… ô…” Trên đôi mắt của thiếu nữ không tự chủ mà bắt đầu xuất hiện những giọt nước mắt lã trã rơi xuống. Cơn gió nhè nhẹ thổi vào làm cho nàng có cảm giác chúng như đang cắt vào lòng nàng