Hai ngày sau đó, Nguyễn Hàn Kỳ theo lịch hẹn mà đến một nhà hàng cao cấp dùng bữa với gia đình Yên Chi Tử, trùng hợp thay vừa đến cửa phòng bao đã chạm mặt Lý Đức Bình, hắn từ phía trong bước ra, hai người đi lướt qua nhau, tưởng nhanh nhưng thực ra đã chậm nhịp mất một giây chỉ để liếc nhìn đối phương.
Đầu Nguyễn Hàn Kỳ nhanh chóng nhảy dấu chấm hỏi, nhưng cũng có thể hai bên hợp tác chăng?.
Dẹp qua suy nghĩ hỗn loạn, Nguyễn Hàn Kỳ nhanh chóng bước đến bàn tròn, mỉm cười chào hỏi.
- Cháu chào cả nhà ạ.
Cha Yên cười khẽ, đưa tay mời Nguyễn Hàn Kỳ ngồi.
Cô kéo ghế ngồi xuống cạnh Yên Chi Tử trước ba ánh mắt nhìn chăm chăm, chẳng ai khác là cha mẹ và anh trai của nàng, sau một phút đánh giá sơ lược thì cả ba gật đầu hài lòng.
Vừa mới ngồi xuống, tay Yên Chi Tử ở phía dưới gầm bàn đã duỗi tới, nắm lấy tay Nguyễn Hàn Kỳ, hơn một tháng không gặp mặt nhau, nàng nhớ cô đến phát điên, hiện tại liền kìm không nổi mà muốn chạm vào người cô.
Nguyễn Hàn Kỳ nhìn qua nàng một cái sau đó nghiêm túc ngồi. Vốn cứ nghĩ bầu không khí sẽ căn thẳng lắm nhưng khi nhìn thấy nét hoà hoãn trên gương mặt của đối phương, cô cũng nhẹ nhõm phần nào.
Nói dăm ba câu, lúc này mẹ Yên mới vào trọng điểm của bữa cơm ngày hôm nay.
- Bác không cần con rể có tiêu chuẩn cao, địa vị sao cũng được, chỉ cần thật lòng đối đãi với con gái bác liền tốt.
Kỳ thực nhà Yên Chi Tử điều hành tập đoàn YY dẫn đầu lĩnh lực BĐS, đồng thời có mặt trong tam trụ, với địa vị cao như vậy, cũng chẳng cần một chàng rể hay một nàng dâu cùng đẳng cấp, cái họ cần là tấm lòng chứ chẳng phải lớp mặt nạ hào nhoáng che đậy nhân cách xảo trá. Nếu có cả hai thì càng tốt, ai lại không thích một người gần như hoàn hảo đâu.
- Chuyện gì chứ chuyện này cháu tin chắc mình có thể làm được, cháu không giỏi hứa hẹn nhưng cháu có ưu điểm về hành động, hai bác và anh trai cứ yên tâm tin tưởng cháu.
Một câu này của Nguyễn Hàn Kỳ làm Yên Chi Tử đặt trọn niềm tin dựa dẫm vào cô.
- Tốt lắm.
Anh trai vỗ vỗ vai Nguyễn Hàn Kỳ, hoà nhã nói.
Một bàn ăn thịnh soạn được phục vụ dọn lên, xung quanh là mấy món phụ, chính giữa là nồi lẩu thịt cừu sôi ùng ục.
Suốt bữa ăn Yên Chi Tử chỉ việc ngồi yên và há miệng ra, tất cả đã được Nguyễn Hàn Kỳ tận tay phục vụ tận miệng.
- Mình à, vợ muốn ăn món đó.
Mẹ Yên õng ẹo với ông xã của mình, cha Yên cũng hợp tác mà gắp một đũa, dâng lên miệng bà xã của mình.
- Há miệng ra.
- A... Ùm.
Một màn ân ân ái ái này lọt vào mắt ba người còn lại, cô và nàng cảm thấy chột dạ mà không được tự nhiên, còn riêng anh trai cảm thấy tủi thân khi đã ngoài 30 rồi mà vẫn còn là cẩu độc thân.
Vừa ăn vừa trò chuyện về công việc, Nguyễn Hàn Kỳ là một người không quá phô trương nên rất được lòng gia đình Yên Chi Tử, bữa ăn vui vẻ nhanh chóng kết thúc, cô trở về nhà một mình trong sự luyến tiếc khi không được đi dạo với Yên Chi Tử vì ngày mai nàng có một ca phẫu thuật quan trọng, cần có sự chuyên nghiệp nên phải chú trọng giấc ngủ sớm.
Bởi vì ăn lẩu nên quần áo bám đầy mùi lẩu, Nguyễn Hàn Kỳ ưa sạch sẽ nên vừa về đến nhà là chạy vào phòng tắm ngay.
Hiện tại chỉ mới 9h hơn, nhưng Phạm Như Nguyệt đã ngủ khò, Nguyễn Hàn Kỳ sợ phá giấc ngủ của mẹ bầu nên chạy qua phòng Cao Dĩ Vy.
Tiếng nước ào ào kết thúc, thay vào đó là tiếng vọng ra từ trong phòng tắm.
- Vợ lấy giúp em bộ đồ với.
Có mỗi chuyện lấy đồ đi tắm mà cũng quên, Cao Dĩ Vy tạm ngưng bộ phim Đôrêmon trên ứng dụng điện thoại, bước xuống giường, đi đến tủ đồ, tùy tiện lấy một bộ đồ ngủ thoải mái, bước đến phòng tắm đưa cho Nguyễn Hàn Kỳ.
"Cốc cốc."
Gõ cửa hai tiếng để thông báo, lập tức cửa hé mở, một cánh tay còn đọng hơi nước từ bên trong thò ra.
- Áh.
Cô chụp lấy Cao Dĩ Vy, mạnh mẽ và dứt khoát kéo nàng vào phòng tắm.
- Hentai!.
Cao Dĩ Vy thấy hết toàn bộ cơ thể trần như nhộng của Nguyễn Hàn Kỳ, nàng nhanh tay che mặt, học theo trong phim anime mà hét lên.
Giao lưu trên giường thì cũng đã làm rồi, hiện tại còn ngại ngùng cái nỗi gì?.
- Vợ có nóng không hay tắm chung với em đi.
Nguyễn Hàn Kỳ sáp tới, áp Cao Dĩ Vy dựa lưng vào tấm kính lạnh lẽo.
Nàng rùng mình khi cảm nhận được dươиɠ ѵậŧ trướng to của Nguyễn Hàn Kỳ cạ cạ vào bụng dưới của mình.
- Không! Vợ tắm rồi. Đồ của em đây, vợ... vợ đi ra ngoài.
Cao Dĩ Vy một bên nhét bộ đồ vào tay Nguyễn Hàn Kỳ, một bên nghiêng đầu không dám nhìn trực diện, lắp bắp nói.
- Em cho vợ đi từ khi nào?.
Nguyễn Hàn Kỳ duỗi tay tới, kéo Cao Dĩ Vy lại khi nàng mở cửa phòng tắm. Cũng vì thế mà bộ đồ ngủ rơi xuống sàn, dính nước chèm nhẹp.
Lần này ngoài ý muốn Cao Dĩ Vy mở to mắt nhìn cô bá đạo cường chế mình, nàng mặc váy ngủ xẻ cổ hai dây, Nguyễn Hàn Kỳ chỉ cần luồn tay vào trong là có thể cảm nhận được da thịt trơn nhẵn của nàng.
- Mướt thật, còn mát lạnh nữa.
Nguyễn Hàn Kỳ cảm khái, nhiệt độ cơ thể của nàng rất mát mẻ, sờ vào như cục nước đá, khiến cô yêu thích không thôi.
- A~ em... đừng sờ...
Cao Dĩ Vy yếu ớt nắm lấy cổ tay cô ngăn cản nhưng Nguyễn Hàn Kỳ phớt lờ, tiếp tục vuốt ve đùi trong của nàng, rồi sờ đến hoa huyệt chẳng có gì che chắn.
Ngón tay cô vừa chạm đến, cô bé đã tiết nước nhờn, cũng bởi vì lâu quá không được sủng hạnh cho nên cơ thể vô cùng mẫn cảm.
- Không mặc đồ lót là cố ý muốn quyến rũ em có phải không?.
Nguyễn Hàn Kỳ thổi khí nóng vào lỗ tai Cao Dĩ Vy khiến nàng rụt cổ, cắn môi dưới ức chế tiếng rên.
Có ai đi ngủ mà bận đồ lót đâu chứ? Nàng vô tội nhưng cho dù có cãi cũng không thắng nổi với lý luận ngang ngược của cô.
Vì thế Cao Dĩ Vy câu cổ Nguyễn Hàn Kỳ, nhỏ giọng khẩn cầu.
- Ra ngoài được không?.
Nàng không nghĩ sẽ làm ở đây, trên giường vẫn là thoải mái nhất.
Nhưng Nguyễn Hàn Kỳ nhếch môi cười và kiên định nói rằng.
- Không thể!