Sáng ngày hôm sau, Nguyễn Hàn Kỳ thức giấc trên chiếc giường trống không, người kế bên đã không thấy đâu, trên tủ đầu giường còn có xấp tiền Euro dày cui, định bo cho cô sao?
"Bà dì này ăn rồi quẹt mỏ như vậy? Thực sự xem mình là trai bao? Tức điên mà." Nguyễn Hàn Kỳ vò đầu, đang lúc bực bội thì tiếng chuông điện thoại reo lên.
- Alo?.
- Đại tỷ cẩn thận, chị hai em vác súng đi kiếm đại tỷ đó.
Long gấp gáp nói, kỳ thực khi vừa mới biết tin khách hàng tiếp theo của chị hai là Nguyễn Hàn Kỳ thì Long liền nhấc máy gọi cho cô ngay.
- Chị hai cậu làm nghề gì vậy?.
Cô nhớ rõ mình đâu có thâm cừu đại hận gì với chị hai của Long đâu, hai người còn chưa có nhận thức nhau cơ mà.
- Sát thủ. Em nói cái này đại tỷ đừng tiết lộ ra nha.
- Ừ.
- RIP Z là biệt danh của chị hai em.
Á đù! Thì ra trái đất tròn như vậy, quanh đi quẩn lại đều là người quen.
Xuất thân từ gia đình hắc bang kinh doanh vũ khí, đam mê làm sát thủ, sự nghiệp của dòng tộc này lừng lẫy thật.
- Cảm ơn cậu đã cho tôi biết.
- Đại tỷ xin hãy nhẹ tay với chị hai em.
- Biết mà, yên tâm đi.
Trò chuyện đôi ba câu Nguyễn Hàn Kỳ cúp máy, cô bắt đầu thấy hứng thú với cô gái này rồi đó.
Nguyễn Hàn Kỳ đem theo tâm trạng chờ mong mà bước vào phòng tắm, vừa hát vừa tẩy rửa thân thể, hiển nhiên rất phấn kích khi có người muốn gϊếŧ mình.
"Cốc cốc."
Phục vụ gõ cửa hai tiếng, sau đó đẩy xe đồ ăn sáng vào phòng, mỗi nước chân di chuyển đều không hề phát ra tiếng động, ánh mắt sắc bén quan sát chung quanh, hành vi cẩn trọng như vậy, chứng tỏ thân thủ không tầm thường.
Tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm, Võ Tú Anh lấy ra khẩu súng lục được gắn ống giảm thanh, một cước đạp tung cửa phòng tắm, xả mấy phát súng liền vào trong, nhưng khi nhìn kỹ lại thì trong đó chẳng có con ma nào.
Nguyễn Hàn Kỳ trốn đâu rồi?
Võ Tú Anh đảo mắt tìm kiếm, lục tung khắp phòng nhưng không phát hiện ra Nguyễn Hàn Kỳ núp ở đâu.
- Tôi ở đây nè.
Âm thanh từ sau lưng phát ra khiến Võ Tú Anh thoáng giật mình, nàng vội xoay người ra sau, nâng mắt nhìn lên trần nhà, thì ra từ đầu chí cuối Nguyễn Hàn Kỳ trốn ở giữa hai góc tường tại phía cửa ra vào.
Gương mặt sắc sảo, eo thon chân dài, tóc ngắn nhuộm màu phía trong, tổng thể rất cá tính, điều đầu tiên mà Nguyễn Hàn Kỳ nghĩ khi nhìn thấy Võ Tú Anh chính là "Hai công ắt sẽ có một thụ."
Từ lúc RIP Z đóng giả nhân viên resort bước vào trong, mọi nhất cử nhất động của nàng đều được Nguyễn Hàn Kỳ thu vào tầm mắt, chơi trốn tìm đủ rồi nên mới lên tiếng tiết lộ chỗ núp của mình.
Vừa nhìn thấy Nguyễn Hàn Kỳ, Võ Tú Anh không nói một lời đã giơ súng lên, nhắm ngay đầu cô mà bắn một phát.
"Đùng."
Một giây khi nhìn thấy viên đạn vậy mà bị hai ngón tay Nguyễn Hàn Kỳ kẹp lại, Võ Tú Anh trợn mắt kinh ngạc "KungFu gì vậy không biết?!"
- Người đẹp có hứng thú làm bạn gái mình không?.
Nguyễn Hàn Kỳ quăng viên đạn đi, làm ra động tác nháy mắt với nàng, đồng thời mấy đầu ngón tay chạm vào nhau tạo thành hình trái tim.
- Tôi tới đây để lấy mạng cô chứ không phải hưởng tuần trăng mật với cô.
Trước tình huống đối phương thả thính mình, Võ Tú Anh mặt lạnh trả lời.
Nguyễn Hàn Kỳ từ trên trần phóng xuống, tốc độ đoạt lấy khẩu súng trên tay Võ Tú Anh, lật qua lật lại ngắm nghía rồi chĩa vào giữa trán nàng.
- Đối phương ra giá bao nhiêu, tôi sẽ trả gấp đôi.
Đứng trước nòng súng Võ Tú Anh bất động, nhưng khoé môi hơi nhếch lên, bình thản đáp trả.
- Sát thủ có quy tắc của sát thủ, một khi đã nhận tiền thì phải gϊếŧ cho bằng được.
Nghe vậy, Nguyễn Hàn Kỳ gật gù đồng tình, cười nói.
- Chồng tương lai của mình mà cũng nỡ ra tay sát hại sao?.
"Miệng mồm cà rỡn." Võ Tú Anh đen mặt nhìn cô, liếc mắt nói.
- Ăn nói xà lơ.
Nói xong, Võ Tú Anh dùng lực mạnh đánh lên cổ tay Nguyễn Hàn Kỳ làm khẩu súng văng xuống sàn.
Ra chiêu liên tục, Võ Tú Anh tung chân đá về phía cô, tại mũi giày có trang bị dao găm, Nguyễn Hàn Kỳ nhanh tay chụp lấy cổ chân nàng, xém chút nữa gương mặt soái khí này bị hủy rồi.
- Thầy bói nói như vậy? Tin hay không thì tùy.
Lúc nãy địch bất động thì ta bất động, bây giờ địch động thì ta chạy.
Nguyễn Hàn Kỳ chơi trò mèo vờn chuột với Võ Tú Anh, nàng sử dụng thế võ đánh tới, còn cô thì cứ linh hoạt né tránh, cứ như vậy hai người đánh nhau một hồi đồ đạc trong phòng ốc lộn xộn tùm lum.
Cũng trong lúc hỗn chiến đó, Nguyễn Hàn Kỳ tiện thể chiếm tiện nghi của Võ Tú Anh, đánh vào mông nàng cái chát.
- Đồ biếи ŧɦái chết đi.
Đường đường là một sát thủ nổi danh thế giới vậy mà Võ Tú Anh không đυ.ng đến được một sợi râu mép của cô, coi tức sôi máu không!.
- Chồng sàm sỡ vợ mình thì có gì là sai?.
Nguyễn Hàn Kỳ đứng lại một chỗ, cho là lẽ đương nhiên nói.
- Còn nói nữa tôi cắt lưỡi của cô.
"Vèo."
Võ Tú Anh lấy ra cung nỏ mini được giấu tại bắp đùi, mấy mũi tên lần lượt bay đến phía cô, Nguyễn Hàn Kỳ phản ứng nhanh mà dẻo dai lách người né, mũi tên sắc nhọn một đường bay xẹt qua tóc cô, ghim thẳng vào bức tường phía sau.
"Phập phập phập."
Đạn dược đã hết Võ Tú Anh tiếp tục chộp lấy con dao trên xe đẩy thức ăn, không nhân nhượng phóng về phía cô.
Định chơi trò ném phi tiêu hình nhân sao? Nguyễn Hàn Kỳ cũng đâu có nuông chiều vợ đến mức đứng yên một chỗ cho nàng phóng dao tới.
- Đố vợ chọi trúng chồng.
Cô hụp lặn sau chiếc ghế sô pha dài, kɧıêυ ҡɧí©ɧ tài năng của Võ Tú Anh.
"Choảng choảng."
Xung quanh trống không chỉ còn lại mỗi cái bình hoa to chẳng, Võ Tú Anh không nghĩ ngợi mà cầm nó lên, ném về phía cô.
Nguyễn Hàn Kỳ vừa mới chòi đầu lên thám thính tình hình liền thấy một vật thể to lớn bay tới, lần này cô một bước phóng lên giường, tự mình cứu lấy mình.
"Choảng."
Bình hoa đắt tiền vỡ tan tành, chưa kể mấy vật dụng khác bị hư hao không nhẹ, chuyến này Nguyễn Hàn Kỳ bồi thường mệt rồi đây, có cô vợ báo quá mà!.
Buồn bực mà nhục chí, Võ Tú Anh đi đến bàn ăn, khoanh tay ngồi xuống.
- Bưng đồ ăn lại đây.
Giọng điệu bà nội thiên hạ nhưng là vì người đẹp ra lệnh nên Nguyễn Hàn Kỳ rất sẵn lòng.
Cô bước xuống giường, đi đến xe đẩy thức ăn, cầm lên cái hộp bánh Pizza hải sản, bưng đến bàn ăn, đặt xuống trước mặt nàng.
- Vợ đói bụng sao? Đúng lúc chồng cũng đói, hay chúng ta cùng ăn đi.
Một bên tự suy diễn nói, một bên mở nắp hộp ra, cái bánh Pizza hải sản nhìn thôi đã chảy nước miếng lọt vào tầm mắt hai người.
"Phập."
Võ Tú Anh rút ra dao găm trang bị dưới chân, cắm mạnh lên cái bánh như là giằng mặt Nguyễn Hàn Kỳ.
Nhìn lưỡi dao sắc bén, cô thầm nuốt nước bọt, gãi gãi mặt ngồi xuống ghế đối diện nàng.
Chẳng thèm để ý đối phương, Võ Tú Anh chậm rãi cầm lên một miếng pizza, từ tốn cắn ăn.
"Ực... ực."
Nhìn nàng ăn mà Nguyễn Hàn Kỳ tiết nước bọt không ngừng, nhưng lại không dám cầm lên miếng bánh thơm nứt mũi kia.
Thấy biểu hiện muốn nói rồi lại thôi của cô, nàng cong môi nói.
- Ăn đi.
- Cảm ơn vợ nha.
Khi này Nguyễn Hàn Kỳ mới dám thò tay tới, giật lấy cái bánh bị ăn một nửa trên tay nàng, rất tự nhiên cho vào miệng mình.
Nước đi này của cô Võ Tú Anh cũng không ngờ tới "Người này quá vô sỉ."
- Hôm nay ám sát thất bại, lần sau tôi lại đến cho cô bất ngờ.
Võ Tú Anh rút lên dao găm, vỗ vỗ mặt Nguyễn Hàn Kỳ thông báo, tiêu soái rời khỏi.
Nguyễn Hàn Kỳ nuốt xuống họng thức ăn, liếʍ khoé môi nghĩ "Lần sau tôi cũng sẽ cho em bất ngờ."