Sát Thủ Xuyên Không Truy Thê Ký

Phần 1: Real Fake - Chương 99: Dạo biển

Tinh tú tan tầm, mặt trời liền thế chỗ, Tôn Nữ Mỵ Châu ngọ nguậy thức dậy, gương mặt bơ phờ nhưng đầy xuân sắc, nàng tốc chăn bước xuống giường, chân trần đi về phía phòng tắm.

Đứng trước gương Tôn Nữ Mỵ Châu bĩu môi nhìn thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ chi chít dấu hôn ngân của mình, sực nhớ tới đêm qua cuồng nhiệt mà liên tưởng Nguyễn Hàn Kỳ như con chuột hamster sau đó miệng liền cười tủm tỉm không ngớt.

Vệ sinh cá nhân xong, cả người tràn đầy sức sống, nàng diện lên người bộ đồ bikini, đi ra bãi biển tìm cô.

Từ phía xa đã thấy Nguyễn Hàn Kỳ đùa giỡn với bạch hổ, cả hai vật lộn trên bãi cát trắng, tiếng cười vang lên giòn tan, bất giác khoé môi Tôn Nữ Mỵ Châu cũng cong theo, nhanh hơn một chút đi về phía chồi mát.

Vừa mới đặt mông ngồi xuống đã được nhân viên resort dọn bữa sáng lên, một tô bánh canh hải sản, bên trong toàn là đồ bổ thôi.

Vui đùa đã mệt, bạch hổ ngoan ngoãn tạo kiểu cho Nguyễn Hàn Kỳ đắp tượng cát. Cùng thời điểm Tôn Nữ Mỵ Châu ăn sáng xong, bức tượng bạch hổ to lớn bằng cát cũng được xây xong.

- Em xem tượng bạch hổ Kỳ làm có đẹp không?.

Nguyễn Hàn Kỳ chạy lại hỏi Tôn Nữ Mỵ Châu, đồng thời chỉ ngón tay về phía bạch hổ đang ngồi kế bên pho tượng của nó.

- Đẹp.

Bị gọi là "em" Tôn Nữ Mỵ Châu đỏ vành tai, ngại ngùng mà nhỏ giọng trả lời. Nhưng mà trong lòng không hiểu sao lại rất thích bản thân được gọi như vậy, cảm giác chính mình vẫn còn rất trẻ trung vậy.

- Em cũng rất đẹp.

Nguyễn Hàn Kỳ nhìn đến Tôn Nữ Mỵ Châu diện bộ đồ bikini nóng bỏng mà vô thức thốt ra, nhìn nàng giống như một viên ngọc của biển, bảo vật trên thế gian.

Mặc dù chơi biển nhưng Nguyễn Hàn Kỳ không có mặc bikini, cô chỉ đơn giản phối áo ba lỗ nách rộng với quần short, ngoại hình là một tomboy chính hiệu, vả lại vòng một của cô không đáng tự hào cho lắm, mặc đồ sεメy cứ thấy kỳ cục làm sao.

Thoáng nghe Nguyễn Hàn Kỳ ngây ngẩn khen mình, Tôn Nữ Mỵ Châu nhếch khoé môi, mặc dù nàng nhận được vô số lời khen ngợi nhưng khi nghe chính miệng cô nói như vậy lại thấy vô cùng yêu thích.

- Thoa kem chống nắng cho em.

Bỏ lại một câu, Tôn Nữ Mỵ Châu đi đến, nằm sấp trên ghế dài.

"Lúc trước mình trù cô ta ế tới già, đừng nói nghiệp quật thật sao trời?!" Nguyễn Hàn Kỳ hồi thần, cũng nhấc chân bước đến chỗ nàng.

Hai ngón tay quẹt một ít kem chống nắng, Nguyễn Hàn Kỳ nhìn đến đường cong hoàn hảo của Tôn Nữ Mỵ Châu mà thầm nuốt nước bọt, mới tối qua làm mấy hiệp bây giờ nhìn lại vẫn thấy thèm.

Chà xát hai lòng bàn tay với nhau, Nguyễn Hàn Kỳ bắt đầu giúp nàng thoa kem chống nắng.

Đầu tiên là ở vai, sau đó dời xuống lưng và chân dài. Da nàng thật mướt, sờ đến đâu là mê thích đến đó.

- Um~

Động tác của Nguyễn Hàn Kỳ nhẹ nhàng hết sức có thể, cứ như nhân viên mát-xa thực thụ vậy, Tôn Nữ Mỵ Châu nhịn không được thoải mái mà khẽ rên.

- Lên trên một chút.

Nghe theo lời nàng yêu cầu, Nguyễn Hàn Kỳ dời bàn tay từ đùi lên cặp mông vung đầy, cách mép qυầи ɭóŧ chậm rãi vuốt ve, thỉnh thoảng cố tình bóp bóp hai khoả đào căng mọng.

Biên giới địa phận mẫn cảm bị chọc phá, Tôn Nữ Mỵ Châu nhắm tịt mắt hưởng thụ cảm giác trôi nổi lân lân, so với chân chính làʍ t̠ìиɦ thì đυ.ng chạm thân mật cũng sướиɠ không kém.

Phát hiện ra nàng mê đắm cảm giác bị người sàm sỡ, Nguyễn Hàn Kỳ nhếch môi cười xấu xa, làm bộ mát-xa vai cho nàng, nhưng thực chất mấy ngón tay linh hoạt như tua bạch tuộc mà luồn vào trong lớp vải mỏng trước ngực nàng, như có như không đυ.ng chạm da thịt non mềm.

- A~

Sàm sỡ gái đẹp giữa thanh thiên bạch nhật, bất quá xung quanh chẳng có ai ngoài hai người, cho nên động tác của Nguyễn Hàn Kỳ càng lớn mật, hai bàn tay bao trọn hai bầu ngực sữa mà nhào nặn.

Kɧoáı ©ảʍ ru ngủ Tôn Nữ Mỵ Châu, đầu óc dần trở nên mụ mị, nàng cũng mặc kệ mà cho Nguyễn Hàn Kỳ càng quấy, từ thoa kem chống nắng đổi sang động tác gợϊ ɖụ© khi nào không hay.

- Đi bơi không?.

Mãi một lúc sau, Nguyễn Hàn Kỳ thu tay về, háo hức hỏi.

- Cũng được.

Đi biển mà không bơi thì quá uổng phí, Tôn Nữ Mỵ Châu lập tức đồng ý.

Hai người tình tứ dắt tay nhau đi ra biển khơi, lặn xuống mực nước không sâu lắm, ngắm san hô với mấy chú cá lạ mắt.

Mấy sinh vật biển cũng bu lại chỗ hai người, ngó nghiêng nhìn như thể hai người mới chính là sinh vật lạ. Trông có phần buồn cười.

Tung tăng bơi lội khá lâu, hai người cũng thấm mệt nên quyết định trồi đầu lên mặt nước, leo lên tảng đá to gần bờ, phơi nắng nghỉ mệt.

Gió biển luân phiên thổi đến, mát lạnh không kém máy điều hoà, ngắm nhìn cảnh vật vu vơ, Nguyễn Hàn Kỳ nhìn vô rừng cây xa vời vợi, bỗng thấy có ánh sáng vàng kim chói mắt khe khẽ phát ra.

Xuyên qua tán cây Nguyễn Hàn Kỳ nhìn thấy một con bọ cánh cứng màu vàng kích thước to lớn đang bám trên thân cây lâu năm, tiếng vỗ cánh vo ve rõ ràng thu vào lỗ tai của cô.

"Lúc nãy mình nhìn thấy rõ ở cự ly trên trăm mét! Hơn nữa thính giác cũng được cải thiện!" Phát hiện ra chuyện lạ kỳ, Nguyễn Hàn Kỳ khá bất ngờ, chắc hẳn đây lại là một trong những siêu năng lực của cô rồi.

- Em ở đây chờ Kỳ một chút nhé.

- Đi đâu vậy?.

- Đi bắt bọ cánh cứng.

Nói xong, Nguyễn Hàn Kỳ chạy vô rừng cây, bỏ lại Tôn Nữ Mỵ Châu một mình ngồi đó.

"Lớn rồi mà vẫn cứ thích chơi mấy con đó." Nàng lắc đầu nghĩ thầm, người ta nói "Chồng là đứa trẻ mãi vẫn không chịu lớn." quả nhiên không sai.

Chỉ ít phút chạy như bay, Nguyễn Hàn Kỳ đã có mặt tại cái cây lâu năm, tròn mắt nhìn đến con bọ hung năm sừng màu vàng mà vui mừng tột độ.

Năm sừng đó! Còn là màu vàng hiếm có! Hơn thế đoán chừng kích cỡ của nó cũng tầm 10cm đi!

Mọi gen trội đều tập hợp trên người nó, nếu mà đem bán có thể đổi đời dễ như trở bàn tay. Mấy tay đại gia rất thích sưu tầm mấy con pet này. Săn lùng mấy con độc lạ còn hơn săn vàng. Chuyến này Nguyễn Hàn Kỳ vớ được hàng hiếm rồi.

Cô híp mắt nhìn nó, cẩn thận đi đến gần, động tác chậm chạp cứ như pho tượng từng chút thay đổi vị trí, đến thở mạnh cũng không dám, nhìn thấy nó vẫn đứng im một chỗ mà yên tâm, giây phút bắt được nó, Nguyễn Hàn Kỳ nhảy cẫng lên vì vui sướиɠ, hú lên một tiếng dội vang khu rừng.

Cô chạy một mạch về resort, tìm cái hộp to để nhốt bọ cánh cứng lại, thích thú nhìn ngắm nó thông qua lớp nhựa trong suốt mà cười không ngớt.

- Đặt tên gì cho mày đây ta? Chiến Thần được không?

Nhìn bọ cánh cứng bỗng nhiên đập cánh kêu lên, Nguyễn Hàn Kỳ tự phiên dịch lại.

- Mày thích tên đó đúng không? Từ giờ gọi mày là Chiến Thần nhé.

Trò chuyện với pet mới xong, Nguyễn Hàn Kỳ quay qua dặn dò bạch hổ.

- Tiểu Bạch trông chừng Chiến Thần nhé, đừng để người khác lại gần biết chưa?.

- Grào.

Thấy bạch hổ đáp lại một tiếng, Nguyễn Hàn Kỳ mới yên tâm chạy ra khỏi phòng.

Bên này Tôn Nữ Mỵ Châu vì chờ đợi lâu mà đâm ra giận dỗi Nguyễn Hàn Kỳ bỏ bê mình. "Bảo chờ một chút mà nãy giờ hơn nửa tiếng rồi." nàng thả chân xuống nước đánh đu, đạp đạp nước văng tung tóe giống như trút giận lên người cô.