Resort được thiết kế phá cách, sử dụng phần lớn vật liệu thiên nhiên, tổng thể sang trọng và nhã nhặn. Xung quanh là biển xanh một màu ngọc biếc kết hợp bãi cát trắng cùng với mấy khối đá hoang sơ, cảnh quan chưa được khai phá nhiều nên nhìn rất hùng vĩ và đậm nét thiên nhiên.
Nhân viên resort ra tiếp đón khách vip, hãi hùng khi nhìn thấy bạch hổ, đại gia thường có sở thích không giống ai, nuôi mấy con gấu, sư tử hay trăn cũng không có gì lạ, đó mới gọi là đẳng cấp.
Thấy Nguyễn Hàn Kỳ thì thầm gì đó vào tai bạch hổ, nó liền dụi dụi đầu vào người cô tỏ ra thân thiết, rất giống một con mèo trắng hiền lành.
"Còn có thể nói chuyện với thú!" Tôn Nữ Mỵ Châu kinh ngạc mà nghĩ thầm.
- Dẫn tiểu bạch đi tắm rồi cho nó ăn đi, nhớ phải là loại thịt tươi ngon đấy.
Nguyễn Hàn Kỳ kỹ lưỡng dặn dò nhân viên, sau đó cùng Tôn Nữ Mỵ Châu đi nhận phòng.
Đợi đến khi cô tắm xong, bận áo choàng tắm đi ra thì mới sực nhớ bản thân không có đồ để thay.
- Trong tủ có quần áo chuẩn bị trước đấy.
Nguyễn Hàn Kỳ giật mình mà quay sang nhìn Tôn Nữ Mỵ Châu ngồi lù lù đó từ khi nào, cứ tưởng nàng đi ăn trước rồi chứ.
- Tôi thay đồ đừng có mà nhìn trộm đấy nhé.
Nguyễn Hàn Kỳ một bên mở tủ đồ, một bên xéo xắt nói.
- Đừng tưởng chỉ có mình cô mới đẹp, tôi đây cũng đẹp nghiêng thùng đổ nước vậy.
Tôn Nữ Mỵ Châu thản nhiên đáp, một bên nhàm chán xem tạp chí, nhưng thứ âm thanh sột soạt khiến nàng phân tâm "Đều là con gái nhìn một chút chắc không sao đâu nhỉ!" Nhưng gái này có kiu kiu nha.
Nàng vừa cầm tạp chí che mặt, vừa hí hí nhìn trộm Nguyễn Hàn Kỳ "Cô cố tình có đúng không? phòng tắm ở sát bên mà không vào trong thay, cứ phải thay trước mặt tôi."
Một khắc khi nhìn thấy cự vật giữa hai chân Nguyễn Hàn Kỳ, Tôn Nữ Mỵ Châu úp mặt vào quyển tạp chí, nhịp tim đập loạn xạ "Cô ta là Á Nhân! Vết bớt sau lưng đó không thể nào là hình xăm được".
- Cô muốn hù chết tôi sao?.
Nguyễn Hàn Kỳ đứng lù lù trước mặt Tôn Nữ Mỵ Châu làm nàng đứng tim.
- Chỉ có những người chột dạ mới giật mình như vậy.
Nguyễn Hàn Kỳ chống tay xuống ghế, đưa gương mặt soái khí ngút trời tới gần, nhếch môi nói "Gương mặt này càng nhìn lại càng thấy giống minh tinh hạng A nào đó."
Ở khoảng cách gần như vậy, gương mặt đẹp phi giới tính của Nguyễn Hàn Kỳ phóng đại trong mắt Tôn Nữ Mỵ Châu, bị nói trúng tim đen ánh mắt nàng kịch liệt dao động.
Thấy nàng bối rối như vậy, Nguyễn Hàn Kỳ không đùa nữa mà bỏ đi trước, cô đói lắm rồi chỉ muốn ăn ngay và luôn.
- Nè chờ tôi với.
Tôn Nữ Mỵ Châu túm váy chạy theo.
Chuyến nghỉ dưỡng từ một người biến thành hai người, nhìn sao cứ thấy giống mấy cặp đôi đang hẹn hò.
Một bàn ăn thịnh soạn được thay mới liên tục, Nguyễn Hàn Kỳ ngốn hết bao nhiêu hải sản vào bụng, nghêu sò gì đó húp sạch.
- Ợ~.
Chén mọi thứ sạch sành sanh Nguyễn Hàn Kỳ vừa xỉa răng, vừa vỗ vỗ cái bụng ốc nốc của mình.
Tôn Nữ Mỵ Châu nhìn đến mà mắc cỡ giùm, ăn uống gì đâu mà chẳng nết na gì hết, làm như nhịn đói từ mấy kiếp vậy.
Điện thoại trên bàn sáng lên, thông báo có tin nhắn đến, Tôn Nữ Mỵ Châu không thèm đọc mà lướt bỏ.
- Hôm nay là ngày mấy tháng mấy vậy?.
Tuy ngồi ngược hướng nhưng Nguyễn Hàn Kỳ lại đọc được mấy con số hiển thị ngược trên màn hình điện thoại của nàng.
- 1/7.
"1/7 chẳng lẽ mình sống lại đã là một tháng sau!" Trong lòng Nguyễn Hàn Kỳ có biến hoá lớn, vốn cứ tưởng bản thân nhìn nhầm nhưng khi chính miệng Tôn Nữ Mỵ Châu nói ra thì không còn gì phủ nhận được nữa.
- Cô thật tình không biết tôi là ai sao?.
Lúc này Tôn Nữ Mỵ Châu lên tiếng hỏi, nàng nổi tiếng như vậy mà, tùy tiện đi shopping cũng bắt gặp được hình nàng treo đầy, vậy mà từ đầu chí cuối Nguyễn Hàn Kỳ vẫn chưa nhận ra nàng là ai.
- Cô là ai?.
Kỳ thực nhờ nàng hỏi mà Nguyễn Hàn Kỳ mới nhớ ra mình không biết tên đối phương là gì, cứ xưng hô "cô" với "tôi" mãi cũng thấy ngại miệng.
"Thực sự không biết!" Nhìn phản ứng rất tự nhiên của Nguyễn Hàn Kỳ, nàng tin cô không nói dối, đâu nhất thiết ai cũng phải biết đến nàng đâu, nhưng con số này vốn chiếm tỉ lệ rất rất nhỏ.
- Nhớ cho rõ Tôn Nữ Mỵ Châu là tên của tôi.
- Ồ, tên đẹp đấy. Còn tôi tên Nguyễn Hàn Kỳ, rất vui được làm quen với cô.
Nguyễn Hàn Kỳ chìa tay ra, vui vẻ giới thiệu tên mình.
Hai người bắt tay nhau nhưng Nguyễn Hàn Kỳ không có ý định buông ra mà cứ nắm lấy tay người đẹp hoài, còn cố tình dùng ngón tay cái sờ sờ mu bàn tay nàng nữa chớ.
Tôn Nữ Mỵ Châu nhíu mày, giật mạnh tay về, ban một ánh nhìn cảnh cáo cho Nguyễn Hàn Kỳ nhưng cô chẳng hề sợ mà đá mắt với nàng.
- Bữa ăn của cô hết 1 triệu Euro.
Làm gì có bữa ăn nào miễn phí, Nguyễn Hàn Kỳ rớt cằm nhìn Tôn Nữ Mỵ Châu nâng giá một cách trắng trợn "Sao không làm cướp luôn đi!"
- Rõ ràng khi nãy trong menu ghi đôla chứ không phải ơrô.
- Tôi chỉ xài Euro. Suy cho cùng cô không có tiền trả, định dùng cách này ăn quỵt sao?.
- Cô họ hàng nhà cua phải không?.
- Không có tiền trả cũng không sao, tôi có cách này cho cô trừ nợ đây?.
Tôn Nữ Mỵ Châu mưu tính nói "Người này ngoại hình không tồi, quan trọng hơn là không biết mình, rất thích hợp."
- Nói nghe thử.
Nguyễn Hàn Kỳ gõ gõ ngón tay trên mặt bàn, không biết nàng ta định giở trò gì.
- Làm bạn tình của tôi trong suốt chuyến nghỉ dưỡng này, chi phí ăn uống của cô sẽ được khấu trừ.
Nguyễn Hàn Kỳ ngoáy lỗ tai, yêu cầu nàng nói lại.
- Làm bạn tình của tôi trong suốt chuyến nghỉ dưỡng này, chi phí ăn uống của cô sẽ được khấu trừ.
Tôn Nữ Mỵ Châu cũng rất có kiên nhẫn lặp lại lời mình vừa nói.
Một chuyện tốt như vậy từ trên trời rơi xuống, Nguyễn Hàn Kỳ rất đề phòng nhìn mỹ nữ mới quen trước mắt.
- Cô sẽ không lấy nội tạng của tôi đem bán chứ?.
- Cô nghĩ tôi thiếu tiền sao mà thu mấy đồng lẻ đó.
Nguyễn Hàn Kỳ đánh giá Tôn Nữ Mỵ Châu một lượt từ trên xuống dưới rồi đưa ra kết luận.
- Cô mới bị bồ đá hả?.
Hoặc có thể chán chồng nên muốn thử cảm giác nɠɵạı ŧìиɧ.
- Nói ra thật xấu hổ, mặc dù đã 32 tuổi rồi nhưng tôi chưa hề có bạn trai.
Tôn Nữ Mỵ Châu nhỏ giọng nói, đời tư của nàng bị báo chí săn đón rất nồng nhiệt nên cũng vì thế mà nàng e ngại có bạn trai, thời gian lâu như vậy cảm thấy trong người rất bí bách.
Giới showbiz rất phức tạp, có chồng rồi chưa chắc đã ăn đời ở kiếp với nhau, Tôn Nữ Mỵ Châu cũng không muốn gửi gắm bản thân cho bất kỳ ai, bởi vì họ trong mắt nàng không đáng tin cậy.
- Cô 32 thật hả? Không nói tôi cũng không tin đâu, nhìn trẻ như thiếu nữ vậy!.
Nguyễn Hàn Kỳ bất ngờ tột độ, trên mặt nàng chẳng có nếp nhăn nào, nhìn thật không ra đã ngoài 30, chắc đây là lão hoá ngược mà người ta thường nói đến.
- Vậy nên cô mới muốn tôi làm người tình của cô, lấp đầy khoảng trống đó sao?.
Thấy Nguyễn Hàn Kỳ liếʍ mép nói, Tôn Nữ Mỵ Châu ngại ngùng gật đầu.
- Nhân tiện cho hỏi cô mấy tuổi vậy, có kinh nghiệm làm chuyện đó không?.
Tôn Nữ Mỵ Châu muốn có một bạn tình biết nuông chiều cảm xúc của nàng chứ không phải coi nàng như công cụ để phát tiết.
- 17 tuổi, kinh nghiệm đầy mình, khỏi lo.
"Phi công lái máy bay!" Não tự động nhảy số ngay, Tôn Nữ Mỵ Châu đỏ mặt, hai người cách nhau tận 15 tuổi, tình huống oái oăm gì đây.
- Em có mắc bệnh truyền nhiễm gì không?
Bốn từ "kinh nghiệm đầy mình" khiến Tôn Nữ Mỵ Châu phải suy ngẫm thật nhiều, đồng thời cũng muôn phần lo lắng.
- Không có, em cũng không phải loại ăn tạp.
Nguyễn Hàn Kỳ trả lời mà không biết ngượng miệng, ừ thì không ăn tạp chỉ là hoa đào rãi tứ phía, đến cả quỷ cũng không buông tha.
- Vậy em làʍ t̠ìиɦ với bạn gái mình sao?.
- Mỗi lần làʍ t̠ìиɦ kéo dài được bao lâu?.
Vân vân mây mây.
Nghe nàng hỏi liên tục mà Nguyễn Hàn Kỳ nhức nhức cái đầu, còn hơn cả FBI tra khảo phạm nhân nữa.