Một đường từ thư viện đi đến căn tin, Phan Quỳnh Như luôn nắm tay Nguyễn Hàn Kỳ, sự việc kỳ lạ làm các đồng học dấy lên nghi ngờ hai người họ làm lành với nhau rồi và đang công khai hẹn hò.
OMG! tin này là cỡ nào chấn động cơ chứ, nữ thần của bọn họ công khai yêu đương với đàn em khoá dưới, còn soái ca Ngô Minh Hưng thì sao đây?.
- Chị đừng nắm tay em nữa có được không? Bọn họ đang ghen ăn tức ở nhìn kìa, em không muốn bị đánh hội đồng đâu.
Nguyễn Hàn Kỳ nói nhỏ với Phan Quỳnh Như. Cảm giác trở thành tâm điểm thật áp lực, đi đâu cũng bị người khác dòm ngó, chỉ còn thiếu nước lấy kính hiển vi ra soi thôi.
- Đường đường chính chính nắm tay người yêu sợ gì thiên hạ phán xét. Chị mà không giữ chặt em, sơ hở một cái là gái cổm em đi mất tiêu.
Phan Quỳnh Như nói cũng có lý, ở cái trường này độ nổi tiếng của Nguyễn Hàn Kỳ cũng đâu có nhỏ, được biết bao nữ sinh thầm thương trộm nhớ mà công khai nhìn trộm một cách trắng trợn.
Nguyễn Hàn Kỳ nói không lại, yên lặng là vàng, móc điện thoại ra nhắn tin với Trần Ngọc Gia Hân.
"Tan học em đến tập đoàn đón chị tan làm".
Phan Quỳnh Như đưa mắt đọc trộm tin nhắn trong điện thoại của Nguyễn Hàn Kỳ, không biết có mối quan hệ như thế nào với đối phương mà thả icon trái tim, moa moa chụt chụt nữa, làm nàng cảm thấy ghen trong lòng.
- Em nhắn tin với cô nào vậy?.
- Vợ lớn.
Nguyễn Hàn Kỳ thản nhiên trả lời, đồng thời cất điện thoại vào túi quần.
"Vợ lớn? Bắt cá hai tay? Cô gái đi chung với Hàn Kỳ ở trung tâm thương mại hôm bữa sao?" Phan Quỳnh Như miên man suy nghĩ trước câu trả lời của Nguyễn Hàn Kỳ, một phút sao lãng để vụt mất cô khỏi tầm mắt.
Đợi đến khi con ngươi có tiêu điểm thì người đi cùng kế bên đã không thấy bóng dáng ở đâu hết, Phan Quỳnh Như tức tối mà bước nhanh vào căn tin, đảo mắt tìm kiếm chỗ ngồi của Trần Ngọc Bảo Ân, khoanh vùng vị trí xong liền nhấc chân đi lại phía bàn ăn trong góc khuất, tự nhiên ngồi xuống.
Hai người nhìn nhau nhưng tuyệt nhiên không nói một lời, bầu không khí căng thẳng như cách mà tình địch đối chọi. Lúc này Nguyễn Hàn Kỳ bưng một lúc ba khay thức ăn đi đến, để trước mặt mỗi người một khay cơm, rồi ngồi xuống ở giữa, tạo thành thế ngồi hình tam giác.
- Em muốn ăn tôm.
Trần Ngọc Bảo Ân nũng nịu đòi Nguyễn Hàn Kỳ bóc vỏ cho, được như ý nàng cười đắc thắng với Phan Quỳnh Như.
- Chị muốn em đút tôm cho chị ăn.
Lần này tới lượt Phan Quỳnh Như chơi lại, há miệng cho Nguyễn Hàn Kỳ đút tôm đã được lột sạch vỏ, vừa nhai tôm ở trong miệng, vừa nhướng mày kɧıêυ ҡɧí©ɧ Trần Ngọc Bảo Ân.
"Con mụ xiêm la tiểu tam đáng ghét dám câu dẫn chị rể của mình, hừ, bà đây cho cưng biết tay." Trần Ngọc Bảo Ân nhìn Phan Quỳnh Như bằng nửa con mắt ghét bỏ.
Kỳ thực mới ban đầu có hơi khó để chấp nhận mối quan hệ của chị hai và Nguyễn Hàn Kỳ nhưng sau một khoảng thời gian suy xét thì đã hoàn toàn phai nhạt định kiến, Nguyễn Hàn Kỳ so với Lý Đức Bình thì quả thật là một sự lựa chọn tốt hơn, Trần Ngọc Bảo Ân là đứa em gái hiểu chuyện nên không muốn làm chị hai phải buồn lòng và khó xử nên đã ngầm chấp thuận từ lâu, chỉ còn chờ ngày hai người họ công khai ở bên nhau mà thôi.
- Xem kìa, một tay một em, Nguyễn Hàn Kỳ số hưởng thật đấy.
Bạn của Ngô Minh Hưng chạch lưỡi ước ao, phải chi hắn bằng một góc đào hoa của Nguyễn Hàn Kỳ thì tốt quá.
- Tao không hiểu tại sao mấy đứa con gái lại thích bu vào những tên trăng hoa như vậy nữa?.
Một thằng bạn khác chống cằm thở dài nói, bộ bad boy có sức hút vô hình hay sao mà đứa con gái nào cũng mê như điếu đổ, mặc dù biết mình bị chơi đùa qua đường nhưng vẫn mù quáng đâm đầu vào.
- Biết sao không?. Tại nhờ miệng lưỡi trơn tru mới dụ được gái đẹp. Mật ngọt chết ruồi mà.
Một thằng bạn khác đẩy kính nói, đã nghiên cứu qua tình trường mà cho hay.
- Tụi bây im hết đi.
Ngô Minh Hưng đập bàn, lớn tiếng quát, bỏ đi một mạch về lớp.
- Cái thằng này, hôm nay bị sao ấy nhể?.
Hai thằng bạn khó hiểu trước hành động tức giận vô cớ của Ngô Minh Hưng.
- Còn sao trăng gì nữa, thấy người trong lòng ngồi ăn cùng người khác nên quạu đó mà.
Lại là thằng bạn đeo kính cho hay, cặp mắt kim tinh nhãn không nhìn rõ vật nhưng lại nhìn thấu hồng trần.
Quay trở lại bàn ăn bất ổn, Trần Ngọc Bảo Ân để ý thấy trên trán của Nguyễn Hàn Kỳ dán băng keo cá nhân liền hỏi.
- Trán chị bị làm sao vậy?.
- Đi đánh lộn nên bị trầy.
- Tối qua phòng của em để em thoa thuốc cho.
Xì, tưởng Trần Ngọc Bảo Ân hôm nay tốt bụng quan tâm Nguyễn Hàn Kỳ, ai dè chỉ là đang kiếm cớ chọc tức Phan Quỳnh Như.
- Trước khi ngủ em phải kiểm tra cẩn thận cửa nẻo phòng khi nửa đêm có háo sắc lẻn vào.
Không hổ là nữ thần, đâm chọt câu nào là khiến đối thủ hộc máu câu đó.
- Chị nói ai là háo sắc?.
- Tôi nói phong long vậy đó, trúng ai thì trúng.
- Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, hãy đợi đấy, nu- pa- ga- chi.
- Được, bổn cung sẵn lòng chờ.
Hai bên đấu khẩu làm Nguyễn Hàn Kỳ nhức nhức cái đầu, nghĩ đến viễn cảnh một nhà bốn năm cô vợ sống chung mà nổi gai ốc, đau lưng, mỏi gối, tê tay, bệnh xương khớp mua ngay thực phẩm bổ trợ chức năng sinh lý testosterone, sức khoẻ dẻo dai, bền bỉ trên chặn đường dài.