Nguyễn Hàn Kỳ ngồi ăn chung với hai người đẹp làm bao ánh mắt nóng bỏng ghen ăn tức ở bắn đến.
- Cô dùng gì?.
- Uhm, lấy giùm cô cơm sườn là được.
- OK, cô đợi em một chút.
Phạm Như Nguyệt ngồi đối diện với Trần Ngọc Bảo Ân, hai người chẳng biết nói gì với nhau nên bầu không khí có hơi ngượng.
- Cô là giáo viên mới chuyển đến phải không?.
Trần Ngọc Bảo Ân ngỏ ý bắt chuyện trước.
- Đúng rồi.
- Em nhờ cô để tâm đến chị Hàn Kỳ giùm em, chị ấy lười biếng lắm, chẳng chịu học hành gì hết, nên có gì cô cứ thẳng tay trừng phạt là được.
Ái chà, con hồ ly gian xảo này nhân lúc Nguyễn Hàn Kỳ không có mặt mà bêu xấu, tình chị em rể có chắc bền lâu.
- Em là gì của Hàn Kỳ mà phải quan tâm đến chuyện học của em ấy?.
Phạm Như Nguyệt tò mò hỏi, theo như nàng quan sát thì hai em học sinh này trông có vẻ thân thiết với nhau nhưng cũng không quá mức để trở thành người yêu, nhưng nếu là chị em thì sao lại chẳng có nét giống nhau gì hết.
- Em nói cho cô nghe cô đừng tiết lộ cho ai biết đấy nhé, thật ra Hàn Kỳ là cháu của em, nhưng chị ấy cứ một mực nói em nhỏ tuổi hơn nên không chịu kêu em bằng dì.
Trần Ngọc Bảo Ân tỏ vẻ người lớn bất lực nói.
- Thì ra là vậy, được, cô hứa với em sẽ giữ kín chuyện này, em yên tâm.
Phạm Như Nguyệt đã minh bạch, bất quá chuyện này có gì đâu mà phải giữ bí mật nhỉ, thật khó hiểu.
- Cơm sườn của cô đây.
- Cảm ơn em.
Rất nhanh Nguyễn Hàn Kỳ trở lại với hai dĩa cơm đầy thịt trên tay, cảm thấy có gì đó bất ổn khi nhìn thấy nụ cười lưu manh trên môi của Trần Ngọc Bảo Ân.
- Cô Nguyệt, thật trùng hợp khi gặp cô ngồi ăn ở đây.
Thầy Mạnh dạy quốc phòng từ xa đi đến, hình thể chuẩn sáu hột mít, cơ bắp lực lưỡng cứ như vận động viên thể hình. Gương mặt thì khỏi chê, dù không quá mức đẹp trai nhưng cũng rất ưa nhìn, là mẫu đàn ông lý tưởng để bao cô gái lựa chọn lập gia đình.
- Ah! Thầy Mạnh đúng không, rất vui được gặp thầy.
Phạm Như Nguyệt nhớ ra tên của thầy giáo trẻ còn độc thân, khách lễ chào hỏi.
- Tôi ngồi cùng có được không?.
- Được chứ, thầy cứ tự nhiên.
Được sự cho phép của đối tượng thầm mến, thầy Mạnh vui vẻ cười, kéo ghế ngồi xuống kế bên Phạm Như Nguyệt.
Trong suốt bữa ăn, thầy Mạnh cứ bắt chuyện cùng cô giáo trẻ mới chuyển đến làm Nguyễn Hàn Kỳ chẳng mấy vui nổi, rõ ràng là cô rủ Phạm Như Nguyệt đi ăn cùng nhưng chẳng thể trò chuyện cùng nàng được mấy câu.
...
Trần Ngọc Gia Hân đi làm ở tập đoàn rồi thành ra trong nhà chỉ còn lại Nguyễn Hàn Kỳ và Trần Ngọc Bảo Ân.
Nàng ca sĩ nổi tiếng nửa nằm nửa ngồi, gác cái chân lên mặt bàn, vừa xem phim vừa ăn sữa chua, sung sướиɠ quá chừng.
Nguyễn Hàn Kỳ nhìn đến liền nảy ra ý tưởng xấu xa, cầm điện thoại mở ứng dụng chụp ảnh, chụp lén một tấm rồi đăng lên mạng xã hội, còn gắn tag idol Bảo Ân kèm dòng caption "Con sâu lười nhà tôi".
- Cho chị một muỗng với.
Nguyễn Hàn Kỳ cất điện thoại, cầm lấy cái muỗng ăn cơm càn quét sạch hủ sữa chua của người ta.
- Ya, đồ ác độc, xin ăn kiểu đó hả.
Trần Ngọc Bảo Ân cáu lên khi bị tranh giành món ngon, người ta đã không nhỏ mọn mà san sẻ, vậy mà nỡ lòng nào ăn hết, coi có tức không.
- Lè.
Nguyễn Hàn Kỳ nhai ngấu nghiến một họng sữa chua lạnh buốt răng, còn không quên lè lưỡi chọc tức.
Hai cái người này bộ không gây gổ nhau là ăn cơm không ngon hay sao ấy nhỉ, cứ như tom và jerry suốt ngày đấu đá nhau, nhưng ẩn sau màn rượt đuổi đó là tình bạn thắm thiết.
Điện thoại của Trần Ngọc Bảo Ân thông báo tin nhắn, nàng tạm thời lườm Nguyễn Hàn Kỳ rồi mở lên xem, tá hoả khi thấy bản thân mất hình tượng bởi tấm ảnh chụp lắc léo của Nguyễn Hàn Kỳ.
Mặc dù phần lớn fan tỏ ra thích thú trước tấm ảnh khả ái này, sôi nổi truy lùng mối quan hệ bí mật giữa nàng và cô, nhưng Trần Ngọc Bảo Ân không vui nổi khi bị người khác chụp lén, còn chưa xin phép mà đã tự tiện đăng lên mạng xã hội.
- Chị giỏi lắm, dám bêu xấu em trên mạng xã hội, có ngon đứng lại đó cho bà.
- Chị đâu có ngu, đứng lại cho em đánh hay gì, có giỏi thì tới bắt đi.
Nguyễn Hàn Kỳ chạy, Trần Ngọc Bảo Ân cong chân rượt theo, còn tiện tay cầm chiếc dép lào thần chưởng, một khi thời cơ thích hợp liền phang méo mặt kẻ đáng ghét, khó ưa, vô duyên còn giỡn nhây.
- Lêu lêu, đố em bắt được chị, ha ha...
Nguyễn Hàn Kỳ vừa chạy thụt lùi, vừa làm mặt quỷ chọc tức Trần Ngọc Bảo Ân.
Bất quá xui cho Nguyễn Hàn Kỳ khi đạp trúng vỏ chuối của mấy tên vệ sĩ ăn rồi quăng bậy quăng bạ mà trượt chân té ngã.
- Ui da, banh cái mông của tôi rồi.
Nguyễn Hàn Kỳ nhăn mặt, cảm thấy toàn thân đau nhức.
Trần Ngọc Bảo Ân đang thế chạy tới, mất thắng mà ngã nhào lên người Nguyễn Hàn Kỳ, đầu óc có chút choáng váng, đáng nói ở đây là Trần Ngọc Bảo Ân úp nguyên cái bản mặt thanh thuần vào yếu điểm của Nguyễn Hàn Kỳ.
Ba giây ngại ngùng trôi qua, Trần Ngọc Bảo Ân lồm cồm chống tay ngồi dậy, không để ý hay sao mà bàn tay nhỏ nhắn chống xuống cây gậy làm Nguyễn Hàn Kỳ đau nhăn mặt.
- Cái tay của em, bỏ ra.
- Hả, à, xin lỗi, em không cố ý, mà khoan, chỗ này của chị sao sưng lên dữ vậy?. Bị ong đốt sao?
Câu hỏi ngu ngơ của Trần Ngọc Bảo Ân làm Nguyễn Hàn Kỳ tối mặt, chẳng biết phải trả lời làm sao.
- Cái đó em không cần quan tâm, không có việc gì, chị đi đây.
Nguyễn Hàn Kỳ nhanh trí chuồn lẹ trước khi bị tính sổ.
"Cái đó không phải chứ, rõ ràng mình cảm nhận được hình dạng của nó rất giống với trái chuối." Trần Ngọc Bảo Ân miên man nghĩ ngợi, rồi lại lắc đầu phủ nhận "Hàn Kỳ là con gái làm sao được, chắc mình nghĩ nhầm rồi".
- Ya, lại để xổng rồi, cái tên chết bầm Nguyễn Hàn Kỳ, em ghét chị.
Trở về thực tại, Trần Ngọc Bảo Ân mới sực nhớ ra đã để xổng mất tù nhân trong tay, tức tối hét lên âm quãng cao vυ't.