- Dậy đi, tới nhà rồi.
Trần Ngọc Bảo Ân dụi mắt cho tỉnh ngủ, gương mặt say ke rất chi là buồn cười.
Nguyễn Hàn Kỳ mở cốp xe xách vali theo sau.
Sau này phải sống ở đây cùng chị hai và anh rể già, nghĩ thế nào cũng thấy ông ta chẳng xứng với chị gái xinh đẹp của mình. Trần Ngọc Bảo Ân cảm thấy tiếc thay cho chị gái nhưng chẳng thể mở miệng ý kiến.
Trần Ngọc Bảo Ân vốn không biết chị mình bị ép buộc trong cuộc hôn nhân này, nàng chỉ nghĩ đơn giản đó là liên hôn kinh tế mà thôi.
Cũng đúng, nàng còn quá nhỏ trong mắt của Trần Ngọc Gia Hân, có những việc không nên biết thì sẽ tốt hơn.
- Hai ơi, em nhớ chị quá đi à.
Trần Ngọc Bảo Ân tung tăng chạy vào nhà, ôm chầm lấy Trần Ngọc Gia Hân, y như một đứa nhỏ thích làm nũng.
Cha mẹ cũng chẳng còn, chỉ còn lại duy nhất người chị gái này, hai chị em cũng vì thế mà càng yêu thương nhau hơn lúc trước gấp bội.
- Em đi đường mệt không? lên lầu tắm cho thoải mái rồi xuống ăn cơm.
Trần Ngọc Gia Hân yêu chiều mà xoa đầu đứa em gái bé nhỏ, đi diễn mới có một tháng mà trông ốm hơn lúc trước rồi.
- Không mệt, gặp được chị là em khoẻ lại liền.
- Dẻo miệng thế cô nương.
Trần Ngọc Bảo Ân ngoan ngoãn tách chị gái ra, đi theo Nguyễn Hàn Kỳ lên lầu.
- Phòng này của em, coi có thiếu thứ gì không, lát nữa mua thêm.
Nguyễn Hàn Kỳ dẫn Trần Ngọc Bảo Ân lên căn phòng kế bên phòng ngủ của Trần Ngọc Gia Hân.
- Xưng hô là dì nghe chưa, kêu lại.
Trần Ngọc Bảo Ân bắt bẻ cách gọi của Nguyễn Hàn Kỳ. Nàng là một người dễ tính, không quá quan trọng vấn đề xưng hô cho lắm, chỉ tại nổi hứng muốn trêu chọc cái người mặt lạnh này thôi.
- Không đời nào.
Nguyễn Hàn Kỳ nhướng mày thách thức Trần Ngọc Bảo Ân, bất lễ phép mà bỏ đi một mạch ra khỏi phòng.
Cô của kiếp trước dù gì cũng đã 23 tuổi, lại đi kêu một đứa mới 16 tuổi bằng "dì", nào có lí như vậy.
Trần Ngọc Gia Hân dù sao cũng lớn hơn cô 2 tuổi, kêu "chị" thì không vấn đề, còn riêng Trần Ngọc Bảo Ân bắt kêu "dì" thấy ngượng ngượng miệng làm sao ấy.
Trần Ngọc Bảo Ân dậm chân một cái, bực bội cầm bộ đồ đi tắm "Người gì đâu khó ưa".
Một lát sau, Trần Ngọc Bảo Ân bước xuống lầu đã thấy chị gái và Nguyễn Hàn Kỳ ngồi đợi ở bàn ăn.
- Món hai nấu lúc nào cũng ngon.
Trần Ngọc Bảo Ân vừa ăn vừa tấm tắc khen.
- Ngon thì ăn nhiều vào, trông em hơi gầy rồi đó.
Trần Ngọc Gia Hân gắp thêm thức ăn bỏ vào chén cho em gái.
Nguyễn Hàn Kỳ quên mất nhà có thêm người mà tự nhiên gắp thức ăn bỏ vào chén của Trần Ngọc Gia Hân. Hành động vô tư này đương nhiên bị Trần Ngọc Bảo Ân nhìn thấy, bất quá nàng cũng chẳng để tâm gì mấy.
Trần Ngọc Gia Hân không được tự nhiên mà dùng chân mình dẫm lên bàn chân của Nguyễn Hàn Kỳ dưới bàn ăn để nhắc nhở.
- Ui da.
Nguyễn Hàn Kỳ bị đau mà la lên thu hút ánh nhìn khó hiểu của Trần Ngọc Bảo Ân.
- Bị sao vậy?.
Trần Ngọc Bảo Ân cắn đũa hỏi, sao nàng cứ thấy chị hai và Nguyễn Hàn Kỳ có gì đó lạ lạ.
Đồng thời tại ngay lúc này, Nguyễn Hàn Kỳ nhận được ánh nhìn sắc lẹm đầy cảnh cáo của Trần Ngọc Gia Hân.
- Khụ, không có gì, muỗi chích thôi, em đừng để tâm đến chị.
Nguyễn Hàn Kỳ không được tự nhiên mà cười cười, bịa đại một cái lí do củ chuối nhưng lại rất thuyết phục.
- Sao em không thấy anh rể đâu hết vậy?.
- Đi công tác rồi.
Câu hỏi vô tư hết sức bình thường của Trần Ngọc Bảo Ân làm Trần Ngọc Gia Hân không vui nổi, Lý Đức Bình đi công tác cũng được một khoảng thời gian rồi, sớm muộn gì hắn cũng trở về, đến lúc đó mọi chuyện sẽ bị phanh phui ra, thân làm mẹ kế lại có quan hệ bất chính với con chồng, mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối cho xem.
- Chị làm hồ sơ nhập học cho em rồi đấy, nữa em sẽ đi chung với Hàn Kỳ.
Trần Ngọc Gia Hân không muốn nhắc tới Lý Đức Bình đó nữa nên bẻ lái sang chuyện học tập của em gái.
- Mà em học trường nào?.
- Trường hoàng gia Le Rosey.
Nguyễn Hàn Kỳ dưỡng bệnh lâu như vậy rồi cũng đã đến lúc quay trở lại trường học.
Thực ra kiếp trước Nguyễn Hàn Kỳ chưa tốt nghiệp cấp hai, bây giờ đùng một cái phóng lên cấp ba, chắc chắn sẽ là một trải nghiệm kinh hoàng đây.
Trong nhà còn có Trần Ngọc Bảo Ân nên Nguyễn Hàn Kỳ và Trần Ngọc Gia Hân tách riêng ra, mỗi người một phòng, hiện tại vẫn chưa đến lúc thích hợp để công khai mối quan hệ phức tạp này.
- Đây là đồng hồ mà chị nhờ em mua.
Trần Ngọc Bảo Ân đưa hộp quà được gói kỹ lưỡng cho chị hai.
- Chị mua tặng cho anh rể sao?.
- Ừm.
Trần Ngọc Gia Hân không phủ nhận cũng chẳng khẳng định rõ ràng, thì đúng là tặng cho anh rể, mà là anh rể nào thì chỉ có mình nàng biết.
- Trễ rồi, em ngủ sớm đi, sáng mai còn đi học nữa đó.
Trần Ngọc Gia Hân cầm trên tay hộp quà, hí hửng rời khỏi phòng em gái.
- Khoan, chị hai, chị chưa trả tiền cho em.
Cửa phòng khép lại Trần Ngọc Bảo Ân mới sực nhớ ra một chuyện dễ gây mếch lòng, lớn tiếng nói với theo nhưng đã không còn kịp nữa, nhờ người ta mua giùm mà khi nhận đồ lại không nhắc đến chuyện tiền bạc gì hết, kì ghê vậy đó.