Sát Thủ Xuyên Không Truy Thê Ký

Phần 1: Real Fake - Chương 3: Kẻ phá đám

Cùng khoảng thời gian đó Lý Đức Bình trở về nhà mà không thăm hỏi sức khỏe con gái lại chạy tới phòng ngủ tìm vợ trẻ chứng tỏ Trần Ngọc Gia Hân có vị trí quan trọng trong lòng ông ta hơn ai hết.

Lý Đức Bình mặc dù đã trên 45 tuổi nhưng thân hình vẫn còn rắn chắc do xuyên tập luyện thể thao. Gương mặt ưa nhìn, mày rậm, mũi cao, miệng rộng nhưng người xưa thường nói đàn ông miệng rộng thì sang, Lý Đức Bình chính là một ví dụ điển hình, điểm nhấn trên gương mặt là hàm râu quai nón được cạo sạch sẽ có chút hoang dại của phái mạnh. Ngoại hình và gu thời trang sugar daddy của Lý Đức Bình làm điêu đứng bao phái nữ nhưng đối với Trần Ngọc Gia Hân thì không, nàng kinh tởm người đàn ông trước mắt này, một chút cũng không để vào mắt.

- Hôm nay em không khỏe, không thể, khi khác chồng nhé.

Bàn tay nhỏ xinh của nàng cố sức đẩy người Lý Đức Bình ra nhưng với sức lực nàng thì thật khó, chỉ đành dịu giọng xem thử có dỗ được hắn hay không.

- Tôi đã cho em một tháng thời gian để thích nghi rồi, bây giờ lại không thể, em giỡn mặt với tôi?.

Lý Đức Bình trở nên cáu gắt, mặc kệ đối phương có đồng ý hay không mà tiếp tục công việc còn dở dang.

Hắn gấp lắm rồi!

"Lần này mình tiêu thật rồi sao?. Khốn nạn thật!" Trần Ngọc Gia Hân mím môi chịu đựng tủi nhục, nàng ghê tởm những nụ hôn cuồng nhiệt từ hắn, bàn tay dơ bẩn sờ soạng thân thể mềm mại của nàng, sự yêu thương bằng hành động của hắn khiến nàng rất muốn nôn mửa.

"Cốc cốc".

- Mẹ ơi, mẹ có ở trong đó không?.

Miếng mồi thơm ngon sắp rơi vào miệng lại ngay lúc này có kẻ phá đám, Lý Đức Bình trầm mặt ôm một bụng tức tối.

Trần Ngọc Gia Hân chỉnh lại cổ áo xộc xệch, nắm bắt cơ hội mà chạy cái vèo đi mở cửa, trong lòng thầm cảm thấy may mắn hơn bao giờ hết.

- Cha mới về đó à, con không phá hỏng chuyện tốt của cha chứ?.

Nguyễn Hàn Kỳ cười cười ẩn ý hỏi.

- Ừ, con tịnh dưỡng thêm vài hôm cho khoẻ hẳn rồi hãy đến trường, không cần gấp, sức khoẻ quan trọng hơn việc học.

Lý Đức Bình một mặt không vui mà bước ra khỏi phòng, thuận miệng dặn dò con gái một chút.

Đúng là một người cha hời hợt!.

- Vâng ạ.

Nguyễn Hàn Kỳ ngờ ngợ được chuyện không ổn trong cái gia đình tài phiệt này rồi, làm gì có chuyện con lại không mang họ cha.

- Mẹ có kẹp xẹt không cho con mượn?.

- Có, đợi mẹ chút.

- Đây này, khỏi trả cũng được.

Lấy được thứ mình cần, Nguyễn Hàn Kỳ nhanh chóng trở về phòng làm chính sự.

Ngắm nghía cái ổ khoá một hồi, Nguyễn Hàn Kỳ chọt cây kẹp xẹt vào, qua một vài thủ thật đơn giản đã thành công mở được khoá.

- Thủ tục đăng ký làm mẹ đơn thân, thư viết tay, giấy kết hôn, di chúc và con dấu.

Xem xét hết toàn bộ Nguyễn Hàn Kỳ mới hiểu ra, thì ra cô không phải con ruột của Lý Đức Bình mà chỉ là con riêng của mẹ thôi.

Mẹ của Nguyễn Hàn Kỳ là một doanh nhân thành đạt, nữ chủ tịch tập đoàn HK, vì không muốn lấy chồng mà đã đăng ký làm mẹ đơn thân, thụ tinh nhân tạo bằng tϊиɧ ŧяùиɠ trong ngân hàng tϊиɧ ŧяùиɠ rồi đẻ ra cô, nguyên do gả cho Lý Đức Bình cũng chỉ vì bị cha mẹ bắt ép, họ lấy tính mạng của bản thân ra buộc bà phải cắn răng chấp thuận cuộc hôn nhân may mối này, thân làm cha mẹ sợ con gái làm mẹ đơn thân vất vả, sau này già rồi không có người chăm sóc, hạnh phúc màu hồng đâu không thấy mà chỉ thấy màu trắng tang thương.

Vào ngày sinh nhật của Nguyễn Hàn Kỳ cô đã nhận được chiếc hộp này từ mẹ, một ngày sau trùng hợp chính là ngày mẹ cô bị tai nạn xe và qua đời ngay sau đó.

Tại sao lại có một sự trùng hợp không hề nhẹ đến như vậy cơ chứ?.

Chắc hẳn là có liên quan đến người cha ghẻ này rồi. Còn nguyên do nào khả nghi hơn ngoài chủ đích chiếm đoạt tài sản cơ chứ.

Nguyễn Hàn Kỳ nhếch mép cười lạnh "Mẹ yên tâm, mọi thứ vốn thuộc về con thì chính tay con sẽ lấy lại TẤT CẢ".

"Cốc cốc"

Nguyễn Hàn Kỳ cẩn thận cất đi hộp gỗ vào chỗ an toàn sau đó đi ra mở cửa.

- Có chuyện gì?.

Trần Ngọc Gia Hân bận váy liền thân màu trắng thanh khiết đứng ở cửa, tóc búi cao lộ da thịt vùng cổ trắng ngần. Không biết có phải mới vừa tắm xong hay không mà da dẻ hồng hào, thoang thoảng hương lavender.

- Tới giờ ăn cơm rồi, con xuống ăn kẻo đói.

Nhắc đến mới nhớ, từ lúc về nhà cho đến giờ Nguyễn Hàn Kỳ chưa có gì bỏ bụng hết, đói muốn xỉu rồi đây này.

"Trên bàn sao chỉ có hai chén cơm thôi vậy?." Như hiểu được nghi hoặc trong lòng của Nguyễn Hàn Kỳ, Trần Ngọc Gia Hân chậm rãi nói.

- Cha con đi công tác rồi, vài ngày nữa mới về.

- Chiều nay con muốn đi shopping, mẹ có muốn đi cùng không?.

Chênh lệch tuổi tác không lớn, điều này tạo cho Nguyễn Hàn Kỳ cảm giác khó mà thích nghi với cách xưng hô mẹ-con này.

- Cũng được.

Trần Ngọc Gia Hân không phân vân mà đáp ứng ngay, ở một mình trong ngôi nhà rộng thênh bằng không đi theo Hàn Kỳ cho khuây khỏa, lỡ như ông ta đột ngột quay trở về chẳng phải nàng xong rồi sao.

...Chỉnh chu quần áo ở trước gương, khí sắc có phần hồng hào hơn trước nhiều, bất quá thân thể này lại ốm yếu quá đi, hoàn toàn chẳng thấy cơ bắp đâu cả, e là thời gian tới đây Nguyễn Hàn Kỳ phải tốn sức nâng cao thể trạng rồi.

Cô từ trên lầu bước xuống thu hút ánh nhìn của Trần Ngọc Gia Hân "Tự nhiên bây giờ nhìn kỹ lại cũng thấy con chồng thuận mắt như vậy cơ chứ."

Ánh nhìn đắm đuối của Trần Ngọc Gia Hân khiến Nguyễn Hàn Kỳ khó hiểu, tuy nhiên cô cũng không quá bận tâm đến điều đó mà đi đến gần sopha nơi mẹ kế đang ngồi đợi.

- Đi thôi.

- Ờ... ừm...

Trần Ngọc Gia Hân không tự nhiên đáp, cũng không hiểu nổi bản thân tại sao lại như vậy, cả hai cũng là con gái với nhau mà ta?.

Yên vị trong ghế phụ, Nguyễn Hàn Kỳ nói.

- Đến salon tóc trước đi.

- Hửm?. Chẳng phải nói đi shopping sao?.

- Con muốn thay đổi kiểu tóc trước rồi đi mua sắm sau, có gì không ổn?.

- Tóc trên đầu con, con muốn cạo trọc mẹ cũng không có ý kiến.

Nói xong Trần Ngọc Gia Hân đánh tay lái chạy đi.

Thật là ba chấm.

Nguyễn Hàn Kỳ câm nín, người thì đẹp mà sao nói chuyện kỳ quá.