Sát Thủ Xuyên Không Truy Thê Ký

Phần 1: Real Fake - Chương 1: Xuyên giả

Thế giới này tồn tại một cái nghề quy hiểm vô đối tưởng chừng chỉ có sát nhân mới dám đảm nhận. Sát thủ chuyên đi ám sát nạn nhân mà khách hàng đặt cọc, tùy theo độ nhận diện nạn nhân mà ước tính con hàng này đáng giá mấy xu.

Chỉ cần sai một ly là đi vạn dặm, cảnh sát đối với bọn họ là những con sói đánh hơi rất tốt, bất luận nhặt được mẫu vật nào từ hiện trường vụ án cũng đều có mọi phương thức truy lùng hung thủ.

Chung quy có thể nhìn nhận đây là một cái nghề được người người nhà nhà theo đuổi, hâm mộ điên cuồng đến độ truy tìm danh tính sát nhân chỉ bằng ADN sợi tóc hay mẫu nước bọt trên tàn thuốc bỏ dỡ, đến cả ánh sáng chính nghĩa cũng phiền hà góp mặt, thật làm người ta ngưỡng mộ cùng khϊếp sợ.

Nguyễn Hàn Kỳ là một cá thể đặc biệt, dòng đời đưa đẩy mà được lão sư phụ quái gỡ hướng nghiệp từ nhỏ, trải qua nhiều vụ án chấn động mà vượt top sever Trái Đất, leo lêи đỉиɦ cao bóng tối, biệt danh Satan SSS cũng từ đó mà xuất hiện, phi như tên lửa mà chễm chệ trên bảng xếp hạng mức độ nguy hiểm, phát lệnh truy nã toàn cầu. Nhờ vậy mà giá trị sát thủ Satan SSS cũng nâng lên tầm cao mới, khách hàng phải bỏ ra một số tiền không nhỏ mới có thể may mắn được cô nhận phi vụ.

Thế nhưng danh tính thực sự chẳng mấy ai đoán được, thông tin truy nã cũng chẳng mấy rõ ràng, đến cả ảnh chụp cái bóng lưng cũng chẳng có, sao mà tóm đây? Người ta cũng chỉ biết một khi Satan ra tay thì rất quyết đoán, và đặc biệt cẩn trọng, nạn nhân chết rất ngọt, nếu không có đội khám nghiệm tử thi cũng chẳng mấy ai biết được họ bị ám sát ra sao, nhưng phần lớn danh tính của nạn nhân đều dữ dội, tài phiệt thứ thiệt, chính trị gia lừng lẫy hoặc thấp kém một chút chính là có chỗ đứng nhất định trong xã hội.

Sự nghiệp quá thành công, ngẫm lại chẳng biết nên vui hay buồn, với mức độ nổi tiếng như vậy, so với sao hạng A còn bay cao bay xa hơn, cũng đồng nghĩa với việc phải trốn chui trốn lũi, lơ tơ mơ là bị còng tay lúc nào không hay.

Người ta thường nói người có bản lĩnh thì lựa chọn độc lai độc vãng quả thực không sai, Nguyễn Hàn Kỳ đã 23 cái xuân xanh, một lòng vì đại nghiệp gia tộc, khụ, quên mất cô vốn dĩ là trẻ mồ côi, thôi thì xem như kế thừa và phát huy tinh túy của tông môn đi, đây được xem là lò đào tạo những kẻ máu lạnh, ngang tàn, nhẫn tâm, sát phạt, quyết đoán,... hết thảy đều là những yếu tố cơ bản hình thành nên sát nhân. Chưa bao giờ chân chính sánh vai cùng ai, mặc dù thỉnh thoảng có giao lưu với mỹ nữ. Nếm thử nhiều rồi cảm thấy mùi vị cũng chẳng khác biệt gì mấy, chắc có lẽ cô quá vô cảm hoặc tình yêu chân chính chưa xuất hiện.

Đôi lúc Nguyễn Hàn Kỳ cũng biết tủi lòng mà nghĩ mọi đứa trẻ trên thế gian đều là sản phẩm của cha mẹ, vậy tại sao cô lại mồ côi, từ khi còn rất nhỏ đến nỗi ký ức có chút mơ hồ cô đã bị người đời ruồng bỏ, xem như một sinh vật gớm ghiếc, sản phẩm lỗi của tạo hoá chỉ vì giữa hai chân có thứ dư thừa mà đáng lẽ ra không thuộc về nữ giới.

Nơi cô thuộc về là đâu? Có phải cô là vật thí nghiệm của nhà bác học điên điên khùng khùng nào đó, nếu thế vậy tại sao họ lại loại bỏ sản phẩm là cô, ai đó hãy nói cho cô biết, cô không phải là người duy nhất dị biệt đi. Nhưng đáng tiếc đời này không có cơ hội đó nữa bởi vì chính bản thân cô cũng không dám tiếc lộ ra, sự tồn tại của cô đã là một sai lầm, một lỗi tín năng mà thế giới này sớm muộn sẽ đào thải mà thôi. Cá thể dị biệt sẽ không thể tồn tại bầy đàn được!.

Mà ngày đó có lẽ đã đến sớm hơn dự kiến.

Một khách hàng tiềm năng đã đặt hàng, 10 triệu đô cho mạng của một ứng cử viên đáng giá.

Chính vì thế mà ngày hôm nay Nguyễn Hàn Kỳ có mặt tại sa mạc hoang vắng Mojave - Hoa Kỳ.

Quang cảnh xung quanh toàn là sỏi đá khô cằn, những tảng đá cao to rãi rác khắp nơi, thời tiết oi bức đến cực độ, có khi cao nhất là 120°, lưa thưa mấy cây Joshua vượt nghịch cảnh mà sinh trưởng trong hoang mạc khắc nghiệt.

Nguyễn Hàn Kỳ một thân đen phục, ẩn nấp trên vách núi cao, khẩu súng DXL-5 đồng hành cùng Satan SSS trong sự kiện sắp chấn động thế giới ngày hôm nay.

Thông qua ống nhòm có thể thấy được đoàn xe gồm 3 chiếc hộ tống con trai độc nhất của tổng thống đang tiến đến gần.

Chỉ còn

1000 m - 900 m - 700 m.

Mọi tính toán đã đâu vào đấy Nguyễn Hàn Kỳ nhếch mép cười, ngón tay đặt ngay còi chuẩn bị bóp.

Vận tốc, hướng chiều gió, cộng với góc độ, hết thảy phải thật chu toàn và chính xác đến từng con số sau dấu phẩy.

Mục tiêu còn 500m nữa.

Ngón tay thon dài quyết đoán bóp còi súng.

Viên đạn xuyên giáp đã được tinh chỉnh vụt cái vèo khỏi nòng súng, một đường bay thẳng đến chiếc xe chạy ở giữa, đâm thủng kính xe chống đạn, ghim thẳng vào đầu mục tiêu thứ 100, dòng máu đỏ chót phun ra từ nửa bên đầu, kèm theo đó là dịch não trào ra, chỉ vài giây co giật tức tưởi liền ngừng thở, hình ảnh thực kí©ɧ ŧɧí©ɧ người nhìn, làm vệ sĩ cùng tài xế một phen hoảng loạn, mặt trắng bệch trước tình huống bất thình lình. Con trai tổng thống, đồng thời cũng là ứng cử viên sáng giá cho cuộc bầu chọn sắp tới đã bị trừ khử.

Nhiệm vụ hoàn thành.

Nguyễn Hàn Kỳ chẳng có biểu cảm gì, chỉ lẳng lặng thu dọn đồ đạc xung quanh, quải khẩu súng nặng trên vai, hiên ngang sảy bước dài rời khỏi hiện trường.

"Rầm."

Tiếng sét đánh giữa trời quang.

"Bịch".

Một vệt sáng bổ xuống, Nguyễn Hàn Kỳ ngã khụy gối, cặp mắt đầy chỉ máu trân trân nhìn thẳng phía trước, thật nhiều huyết dịch từ đỉnh đầu chậm rãi chảy xuống chiếc cằm tinh tế, gương mặt xám xì kèm theo chút khói đen và mùi khét khó ngửi bốc lên, tại sao cô lại chết trong một tư thế xấu xí như vậy?

Đôi tay này nhuốm đầy máu tanh, phước phần đã cạn, đến cả Thiên Lôi cũng cảm thấy cô chướng mắt, nhàn tay gõ chùy một cái liền tiễn quỷ dữ ẩn nấp cõi trần về tây phương, à không, ác như cô xuống địa ngục là cái chắc rồi.

Môi mỏng khẽ mấp mái chẳng nói thành lời, ngược lại là luồng khói than sặc ra khỏi miệng, cỗ thân thể này không chống đỡ được liền tự khắc nằm sấp xuống nền đất cằn cõi.

Nguyễn Hàn Kỳ cô còn chưa sống đủ, mùi vị cuộc đời tuy khó nếm nhưng cô vẫn còn thứ luyến tiếc, cô đời này chưa có con nối dõi, khối tài sản kếch xù đó phải bỏ sông bỏ biển sao?

Chết rồi thì hồn lìa khỏi xác là đương nhiên, Nguyễn Hàn Kỳ lơ lửng trôi nổi giữa không gian vô hạn tối tăm, tuy ý thức được đây không phải địa ngục hay tây phương cực lạc, nhưng cũng không xác định được chỗ mà cô đang bị giam cầm là đâu, một tia sáng cũng chẳng có thế nên không thể xác định được thời gian đã trôi qua bao lâu, 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng hay 1 năm?

Khi con người đối diện với bốn bề tám hướng đều là vực tối, hơn nữa âm thanh dường như bị ngăn cách hoàn toàn, họ sẽ theo bản năng mà sinh ra cảm giác sợ hãi, lâu dần sẽ điên loạn khủng hoảng đến cực độ, Nguyễn Hàn Kỳ dù đã chết, phần ý thức này chỉ là thuộc về vong linh, nhưng nhìn qua về hình dáng có thấy khác biệt gì đâu, vẫn là cô mà thôi, Satan SSS lạnh lùng vô cảm trong mọi hoàn cảnh.

"Haiz, cứ nghĩ chết rồi thì sẽ chấm hết, ai dè... sao mà giống ở tù quá vậy nè, ngột ngạt khó chịu đủ bề. Thà rằng trực tiếp bị đài xuống địa ngục còn có nữ quỷ để mà trêu chọc còn hơn ở đây lẩm bẩm một mình. Ah! Chết tiệt, ông trời ông đang chơi đùa tôi phải không?! Sao không trả lời đi, câm rồi à? Thiệt bực mình."

Hết vò đầu bứt tóc rồi ngửa cổ lên gào rống, cứ hễ lâu một chút là Nguyễn Hàn Kỳ lại ngứa răng càm ràm một lần.

Thật lâu thật lâu sau đó.

"Hàn Kỳ... Hàn Kỳ..."

Không gian u tối bỗng vang lên âm thanh khe khẽ như có ai đang cố tìm cách giao tiếp với cô, Nguyễn Hàn Kỳ thính giác nhạy bén mà lập tức xoay người tìm kiếm phương hướng, theo cảm tính mà cứ đi mãi đi mãi về một phía, cuối cùng nhìn thấy một cái cổng đá cao to trang nghiêm khe khẽ phát ra ánh sáng mờ nhạt, cô không hề nề hà mà chạy đến gần xem xét, đồng thời âm thanh gọi tên cô càng rõ ràng hơn.

"Welcome to the new world"

Nguyễn Hàn Kỳ ngẩng đầu đọc thầm mấy chữ điêu khắc trên tấm bảng cổng chào mà đơ mặt, khoé môi sẵn tiện co giật. Hoá ra phía dưới tiến bộ đến mức này rồi à, hẳn là Welcome mới chịu cơ.

Nội tâm thôi thúc cô mau mau đi qua cổng chào, cặp chân dài miên man cũng không ý thức được mà nhấc lên, chỉ thấy bóng dáng Nguyễn Hàn Kỳ xa xa biến mất.

Phòng bệnh nồng nặc mùi thuốc sát trùng, người đàn ông thân hình rắn chắc, gương mặt nghiêm nghị, đường nét hài hoà, bắt chéo cặp chân dài ngồi trên ghế, bên cạnh là một người phụ nữ trẻ trung, được trời ưu ái ban cho nhan sắc sắc sảo không kém gì minh tinh, khí chất phải nói toát lên vẻ cao sang quyền quý, rõ ràng là tiểu thư gia giáo có học thức.

Trên giường bệnh trắng tinh có một cỗ thân thể nằm bất động, trên người chằn chịt các vết thương lớn nhỏ, ống truyền dịch cắm đầy người, hơi thở yếu đến độ phải sử dụng ống thở oxy.

Đôi mắt hẹp dài chậm rãi mở, ánh sáng chói loá ngay lập tức đập vào mắt, Nguyễn Hàn Kỳ khó chịu mà nheo mắt vài lần để tập thích nghi.

Sau trận hôn mê lâu ngày, cuống họng tất nhiên khô khan, muốn mở miệng nói chuyện nhưng đều khó khăn.

- Nước... nước.

Âm thanh khàn khàn khó nghe vang lên rõ mồn một trong không gian yên tĩnh, lọt vào tai hai thân ảnh đang ngồi gần đó.

Hai người không hẹn mà nhìn qua, người đàn ông nét mặt cương nghị không giấu nổi vui mừng đứng lên, tiến đến giường bệnh, còn người phụ nữ kia thì nhanh tay lẹ chân bấm nút đỏ gọi bác sĩ ở đầu giường.

- Nước... khát quá.

Nguyễn Hàn Kỳ chỉ đơn giản lặp lại câu nói đó, ngay lập tức một ly nước lọc được đưa tới bên miệng, kề ngay môi đút cho cô uống.

"Ực ực."

Lấy lại tinh thần tỉnh táo, giờ đây Nguyễn Hàn Kỳ mới để ý đến xung quanh, theo cách bố trí thì đây chắc hẳn là bệnh viện rồi, "Không phải mình bị sét đánh chết rồi sao, sao bây giờ mình lại ở đây? Chẳng lẽ mình trùng sinh. OMG!".

- Con thấy trong người làm sao rồi? mấy ngày nay con cứ hôn mê làm ba thật lo lắng.

Thấy Nguyễn Hàn Kỳ ngồi ngây ngốc, người đàn ông không nhịn được bày tỏ tấm lòng cha mẹ.

"Khoang, mình mới vừa nghe cái gì đây, ba sao? What? mình mồ côi mà. Đừng thấy tui sang mà bắt quàng làm họ nha nha." Nguyễn Hàn Kỳ đưa ánh mắt dò xét xen lẫn khó hiểu nhìn ông ta.

- Ông là ba của tôi?.

Nguyễn Hàn Kỳ chỉ ngón tay vào người ông ta rồi chỉ vào người chính mình tỏ vẻ nghi vấn.

Cùng lúc đó một đội ngũ bác sĩ và y tá bước vào phòng bệnh vip.

Sau khi kiểm tra xong xuôi, bác sĩ hướng người nhà bệnh nhân nói sơ lượt tình hình một chút.

- Bệnh nhân hồi phục rất tốt, chỉ cần tịnh dưỡng thêm vài ngày là có thể xuất viện.

"Ánh mắt này rất khác so với trước đây? Không còn hồn nhiên và ngây thơ nữa." Người phụ nữ kia lẳng lặng đứng một bên, thu hết biến hoá nãy giờ của Nguyễn Hàn Kỳ vào tầm mắt.

- Con tôi hình như mất trí nhớ thì phải. Đến cả ba nó mà nó cũng chẳng nhớ.

Người đàn ông nói ra nghi vấn trong lòng với bác sĩ.

- Chuyện này có thể là do đầu bị chấn thương nặng nên tạm thời mất trí. Người nhà đừng quá lo lắng, những trường hợp như vậy không hiếm gặp, hãy cố gắng tự nhiên nhất khơi gợi lại những chuyện cũ, nhẹ nhàng chậm rãi giúp bệnh nhân lấy lại ký ức.

Với bao năm kinh nghiệm xương máu, vị bác sĩ đầu hói rất nhanh đưa ra kết luận.

- Thật vậy sao, cảm ơn bác sĩ.

Người đàn ông gượng cười cảm kích đội ngũ bác sĩ chuyên môn cao đã dốc lòng cứu chữa cho đứa con gái tội nghiệp của mình.

- Bác sĩ đi thong thả.

Ông ta niềm nở tiễn bác sĩ và y tá ra khỏi cửa, thấy mấy bóng lưng áo blouse trắng vừa mới khuất xa liền thần không biết quỷ không hay mà cong nhẹ khoé môi đắc ý, sau đó rất nhanh thu lại nét vui mừng trên khuôn mặt trung niên chững chạc, xoay lưng trở vào phòng bệnh chăm sóc con gái yêu dấu, ngọc ngà, châu báu của ba.