Người Yêu Bé Nhỏ Của Chị

Chương 7: Phú bà

Hai người vừa dùng bữa sáng vừa trò chuyện, cô mới biết nguyên do nàng đi làm ở bar vì cần tiền gấp cho ông ngoại phẫu thuật tim.

Nàng hiếu thảo như vậy làm cho cô càng thương cảm hơn, tự hứa với lòng một cô gái vừa xinh đẹp vừa tốt bụng như thế, cô phải bắt về làm vợ mới được.

- Đưa cho chị số tài khoản của em để chị chuyển tiền cho.

Trần Kỳ Phương ngừng ăn, ngẩng đầu nhìn nàng nói.

Nguyễn Thanh Ngọc lục tìm điện thoại trong túi xách.

"Máy hết pin tắt nguồn luôn rồi" Nàng ủ rũ "haiz, cũng tại hôm qua mọi chuyện tới vồ vập quá mà nàng quên bén nó, ngay cả nghỉ học cũng quên xin phép nữa."

Nhìn cái điện thoại smartphone cũ kỹ trên tay nàng, cô xót thay "gia đình khó khăn bao nhiêu mới tiết kiệm như vầy cơ chứ, cùng lứa tuổi như nàng ai nấy đều chạy theo đời mà cầm trên tay iPhone đời mới rồi."

- Bỏ đi, qua đây ăn rồi đi shopping với chị.

Nghe lời cô, nàng bỏ điện thoại xuống, tiếp tục dùng bữa.

....Nguyễn Thanh Ngọc đang đứng ở sảnh ngoài khách sạn đợi cô.

- Thiệt tình, bảo mình đứng ở đây đợi một chút mà đi đâu mất tiêu chưa quay lại nữa.

Vừa hay một chiếc xe Bentley Flying Spur 2022 màu đen dừng trước mặt nàng, Trần Kỳ Phương từ ghế lái bước xuống, đi vòng qua ghế phụ mở cửa cho nàng, không quên dùng tay che ở phía trên để tránh nàng bị đυ.ng đầu.

Sau khi Nguyễn Thanh Ngọc yên vị trong xe, Trần Kỳ Phương đi vòng qua bên kia ngồi vào ghế lái, thấy nàng còn chưa có thắt dây an toàn, cô chồm qua cài dây giúp nàng.

Nguyễn Thanh Ngọc thấy cô chồm người tới, nàng tưởng cô định hôn mình cho nên vội nhắm mắt, mùi hương bạc hà mát lạnh và dễ chịu thoang thoảng phớt qua mũi rồi biến mất.

Nguyễn Thanh Ngọc hé mắt ra nhìn, cô không có hôn nàng, người ta chỉ thắt dây an toàn giúp nàng thôi "Xấu hổ quá đi, phải chi ngay lúc này có cái quần để mình trùm lên đầu"

Trần Kỳ Phương cong nhẹ khoé môi khi thấy nàng xấu hổ xoắn xoắn ngón tay, sợ nàng bị quê quá hoá giận nên nghiêng người qua một lần nữa, hôn cái "chụt" vào má nàng rồi mới khởi động xe chạy đi.

Lần đầu tiên Nguyễn Thanh Ngọc ngồi trong chiếc xe hơi đắt tiền như thế, cơ thể căng thẳng không dám nhúc nhích, sợ làm trầy xước nội thất xe.

Nàng có từng xem qua mấy bài báo trên mạng, cũng biết được chiếc xe này tận mấy chục tỷ, không ngờ cô giàu tới vậy.

- Thả lỏng đi, có hư cũng chả bắt em đền đâu.

Trần Kỳ Phương phì cười nói.

- Ah~ dạ.

Nghe cô nói thế, nàng cũng thả lỏng nhìn ngắm đường phố. Chiếc xe lướt trên con đường đông đúc, dừng trước trung tâm thương mại Crescent Mall bậc nhất TP HCM.

Nguyễn Thanh Ngọc bận áo thun trắng phối với quần jeans, mang giày sneaker của cô, vì Trần Kỳ Phương cao hơn nàng 5cm nên áo cũng vừa vặn, chỉ có quần là phải xoắn lên một chút. Đơn giản mà lại toát lên khí chất.

Cô nắm tay nàng dắt đi vào trong, thu hút bao nhiêu ánh nhìn của mọi người. Hai người con gái xinh đẹp, một người mang nét đẹp soái tỷ, người còn lại như Tiên Nữ, trông rất xứng đôi vừa lứa.

Tại cửa hàng điện thoại.

- Cho tôi xem mẫu iPhone 14 pro max.

Nhìn hai vị khách diện trên người nguyên cây thương hiệu thời trang nổi tiếng quốc tế, mấy cô nhân viên thầm nghĩ "lần này dô mánh, gặp trúng khách sộp" nhanh tay bày mấy hộp iPhone đủ màu trên bàn cho hai người lựa chọn.

- Em thích màu gì?.

Trần Kỳ Phương hỏi ý nàng. Nếu nàng nói màu nào cũng đẹp, cô không ngại mà mua hết, mỗi ngày thay một màu.

- Mua smartphone cũng được rồi, chị không cần mua iPhone đâu, tốn kém lắm.

Nguyễn Thanh Ngọc nhỏ giọng nói.

- Chị có tiền.

Một câu ngắn gọn đầy xúc tích.

- Em muốn cái màu tím.

Nguyễn Thanh Ngọc cũng đành, ai biểu cô giàu làm chi, chắc nàng phải tập thích nghi dần thôi.

- Vậy lấy 2 cái màu tím.

Trần Kỳ Phương cầm cái Iphone màu đen lắc lắc trước mặt nàng. Người ta muốn xài đồ cặp á mà.

Không chỉ mua điện thoại cho nàng, mà cô còn rinh luôn đủ bộ sản phẩm của Apple.

- Quý khách thanh toán tiền mặt hay quẹt thẻ ạ?.

- Quẹt thẻ.

Trần Kỳ Phương móc bóp lấy ra tấm thẻ đen quyền lực AMEX đưa cho nhân viên. Sau khi quẹt thẻ xong, cô xách mấy túi đồ lỉnh kỉnh. Hai người tiếp tục ghé vào vài cửa hàng thời trang.

Trần Kỳ Phương chọn cho nàng một cái đầm trễ vai màu hồng.

Trong lúc chờ đợi nàng thay đồ, Trần Kỳ Phương đi vòng quanh cửa hàng.

- Cái này, cái này, cái này nữa... Gói lại hết cho tôi.

Ngón tay tiêu tiền chỉ chỉ vào những bộ quần áo, giày dép, túi xách mà cô ưng ý. Hai cô nhân viên đi theo phía sau, nhiệt tình thu gom.

Thần tài ghé thăm!.

"Rẹt".

Rèm cửa phòng thay đồ kéo ra.

Trần Kỳ Phương quay đầu nhìn mỹ nữ từ trong hoạ bước ra, ngắm đến thất thần.

- Chị thấy em mặc cái đầm này có được không?.

- Đẹp lắm, rất hợp với em, bảo bối.

Trần Kỳ Phương hồi thần khi nghe nàng hỏi, chiếc đầm không quá ngắn, trông rất vừa vặn, lộ ra xương quai xanh thẳng tắp, da nàng đã trắng kết hợp với màu hồng phấn, càng tôn thêm vẻ đẹp thánh khiết.

Nguyễn Thanh Ngọc ngồi trên ghế được cô nâng chân lên, giúp nàng mang vào đôi giày cao gót.

Trước hành động chu đáo của Trần Kỳ Phương, Nguyễn Thanh Ngọc xác định tình yêu của cô dành cho nàng là thật lòng mới có thể gùi gối, hạ thấp người dưới chân nàng như vậy.

Dù mới quen biết cô có 2 ngày nhưng tình cảm đã tiến triển vượt xa mong đợi, nàng cảm thấy rất thật hạnh phúc khi có cô bên cạnh.

Đi vòng quanh trung tâm thương mại cả buổi trưa, hai người rẽ vào nhà hàng giải quyết bụng đói.

Đống đồ thời trang Trần Kỳ Phương đã yêu cầu nhân viên chuyển phát đến nhà, hiện tại trên tay cô chỉ xách mấy túi đồ công nghệ thôi.

- Chị để em xách tiếp cho.

Nguyễn Thanh Ngọc sợ cô xách mỏi tay nên đề nghị san sẻ.

- Chị xách được, ai lại để người yêu mình xách đồ chứ.

Trần Kỳ Phương là người tập võ, mấy túi đồ này vốn rất nhẹ đối với cô.

- Chị nuông chiều em quá không sợ em hư hỏng sao?.

Nguyễn Thanh Ngọc mỉm cười hỏi.

- Không sợ, em có hư thì tối lên giường chị dạy lại.

Trần Kỳ Phương cười xấu xa nói.

- Không đứng đắn.

Nguyễn Thanh Ngọc đỏ mặt, dậm xuống chân cô, bỏ đi trước.

Cô cười trừ chạy theo nàng.

Đặt túi đồ qua một bên ghế, Trần Kỳ Phương ngồi đối diện Nguyễn Thanh Ngọc.

Giận thì giận chứ nàng vẫn lấy khăn giấy thấm mồ hôi cho cô nha.

Phía cách đó không xa.

- Ê mày, chị gái kia nhìn soái quá nhỉ.

- Đâu?.

- Cái bàn xéo bên cửa sổ đó.

- Đúng gu tao luôn, muốn xin in4 quá hà.

- Thì đi xin đi, mày đẹp vậy mà, không lẽ chị ta không cho.

- Nhưng hình như chị ta có bạn gái rồi thì phải, cái người ngồi chung kìa má.

- Nhiều khi là bạn thân như tao với mày thì sao, đến xin thử đi.

- Mày nói cũng đúng.

Cô và nàng đang dùng bữa thì từ xa có một cô gái đi đến, e thẹn hỏi.

- Chào chị... chị có thể cho em xin in4 được không?.

Vừa nói cô ta vừa đưa điện thoại ra.

Trần Kỳ Phương ngẩng đầu lên nhìn làm tim cô ta đập thình thịch "chị ấy soái quá ah~".

- Xin lỗi em, chị ấy có bạn gái rồi và người đó đang ngồi đây dùng bữa.

Nguyễn Thanh Ngọc dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn đối phương.

- Xin lỗi vì đã làm phiền.

Nói xong, cô ta tiếc nuối mà bước đi nhanh về phía bạn của mình.

Trần Kỳ Phương phì cười nhìn nàng, dùng ngón tay chọt má nàng.

- Em ghen.

- Chị đúng là đào hoa, ngồi một chỗ cũng có gái bu.

Nguyễn Thanh Ngọc chu mỏ hờn dỗi.

- Chẳng phải chị là của em rồi sao.

- Hừ... Em không thèm nói với chị.

Trần Kỳ Phương lắc đầu cười khổ, ai biểu cô soái quá làm chi.