"Susie, qua đây." Người đàn ông trẻ tuổi tóc nâu vàng mỉm cười gọi Tô Nhứ, trong mắt lại ánh lên vẻ lạnh lùng.
"Aaron, em muốn ngủ trưa cùng mẹ." Tô Nhứ cầm tay vịn cầu thang, sau lưng rịn mồ hôi lạnh.
Tô Hiểu Ngọc không phân biệt được con trai mình, nhưng trong mắt Tô Nhứ, hai người kia có sự khác biệt rất lớn, ngay từ đầu cô cố tình tỏ ra không phân biệt được, nhưng sau khi bị dạy dỗ vài lần, thì không dám cố tình gọi sai tên nữa.
"Đừng lúc nào cũng dính vào mẹ như thế." Carl đi dến bên cạnh Tô Nhứ, nắm cổ tay đang cầm tay vịn cầu thang của cô kéo xuống.
Tô Nhứ muốn khóc rồi, nhưng nước mắt chỉ làm hai tên biếи ŧɦái này càng thêm hưng phấn.
Cô cúi đầu, giọng nói hơi run rẩy:
"Carl, chiều nay các anh hẳn là còn có việc, em không làm trễ nải thời gian của các anh."
Cổ tay lập tức bị siết chặt, đau đớn khiến Tô Nhứ không nhịn được phải rên lên một tiếng.
"Carl, đừng mạnh tay như thế, bị mẹ nhìn thấy sẽ rắc rối."
Aaron kéo tay còn lại của Tô Nhứ, hai người kéo cô vào phòng của mình như kéo một tên tù phạm.
Căn phòng có khóa, ở giữa đặt một chiếc giường lớn hơn hai mét, da đầu Tô Nhứ chợt tê dại, bên dưới đã bắt đầu ướt như phản ứng có điều kiện.
"Đợi bọn này cởi giúp em à?" Carl vừa cởi cúc áo sơ mi, vừa cười híp mắt nhìn Tô Nhứ.
Tô Nhứ run lên, tay nặng như đổ chì, vụng về kéo khóa váy xuống.
Chiếc váy đắt tiền rơi xuống bên chân, Tô Nhứ cúi đầu, cởϊ qυầи áσ ɭóŧ với vẻ chết lặng.
"Em gái, lên giường nằm sấp xuống."
Chỉ vào thời điểm này họ mới gọi Tô Nhứ là em gái, cho dù họ không hề có quan hệ máu mủ, nhưng cách xưng hô mang theo cảm giác cấm kỵ và trái đạo đức này vẫn thổi bùng sự say đắm bệnh hoạn trong huyết quản họ.
Tô Nhứ im lặng lên giường quỳ mọp xuống, nhắm chặt hai mắt, cả người mất khống chế, run lên nhè nhẹ.
Aaron nắm cằm cô, để cô ngẩng đầu lên: "Em gái, phải gọi người ta chứ? Sao chẳng có chút lễ phép nào?"
"Em xin lỗi, anh trai." Tô Nhứ biết lúc này nên nói gì sẽ bớt đau đớn hơn chút.
Thanh niên tuấn tú nở nụ cười thỏa mãn: "Em gái, há miệng."
Huyết thống châu Âu không chỉ khiến anh em sinh đôi này có vóc người cao to, mà dương cụ đương nhiên cũng vậy.
Tô Nhứ dừng một chút, sau đó nghe lời há miệng ra, ngậm côn ŧᏂịŧ thô to vào, khóe miệng bị căng đến khó chịu, mùi tanh tưởi từ đầu lưỡi bắt đầu bao phủ toàn bộ cảm quan của Tô Nhứ.
P/s: Nếu yêu thích truyện thì các bạn nhớ đề cử Ánh Kim để làm động lực cho nhóm dịch tăng tốc ra chương nha
Nhớ bấm theo dõi để được thông báo về chương truyện mới ra nha