Người Yêu Cũ Muốn Bao Nuôi Tôi

Chương 2

Khi tôi lên lớp 12, bố mẹ tôi ly hôn, tòa ra phán quyết tôi đi theo bố, mẹ tôi thì di dân sang nước ngoài, bố lại bước chân vào hôn nhân thêm lần nữa, mẹ kế dẫn theo con trai 12 tuổi vào nhà, tôi trở thành một đứa dư thừa trong gia đình. Vì vậy mà tôi buông mình đi kết bạn với một nhóm nữ, ngày ngày tɧác ɭoạи ở quán bar.

Cái hồi đấy, nhóm đó bệnh hoạn không thể nào diễn tả, toàn là những đứa con gái thích đi hẹn hò với mấy gã đàn ông trưởng thành lang bạt ngoài xã hội, xong rồi còn so bì lẫn nhau.

Thật ra phải nói là bao nuôi thì đúng hơn.

Nhưng đám con gái đó cũng có mắt nhìn người, xấu trai không được, nghèo cũng không được, đã có gia đình thì càng không.

Lần gặp mặt đầu tiên của tôi và Trầm Luật chính là ở quán bar.

Đêm hôm đó là ngày sinh nhật một trong những cô tiểu thư của nhóm, vừa tan học tôi đã ra tụ họp với hội đó, đi vội đi vàng, thành ra đồng phục mặc trên người cũng chưa kịp thay, chỉ có thể mặc một cái áo khoác dài để che đi.

Giữa chừng thì tôi có đi ra nhà vệ sinh, khi ra ngoài thì va vào vai một người đàn ông, đầu thuốc lá trên tay anh ta làm bỏng tay tôi.

Tôi bất ngờ không kịp đề phòng, chỉ biết kêu lên một tiếng.

Hình như anh cũng phát hiện ra, ngay lập tức dập tàn thuốc rồi quay đầu nói xin lỗi: "Xin lỗi cô, tôi quên mất điếu thuốc đang ở trên tay, cô có sao không? Cho tôi xem qua tay của cô được không?"

Mu bàn tay tôi đỏ cả lên, nhưng không có gì đáng lo cả, tôi thu tay về: "Không sau đâu."

Ánh mắt anh nhìn xuống người tôi, bỗng nhiên bật cười: "Cô gái nhỏ không ở trường học hành cho giỏi mà lại đi đến đây làm gì?"

Đáng ra tôi cũng đã đi rồi, nhưng nghe anh nói vậy thì không nhịn được đáp trả: "Hàng xóm nhà tôi là một ông lão sống đến giờ cũng đã hơn trăm tuổi rồi, anh biết vì sao không?"

Anh nhướng mày: "Tại sao?"

"Bởi vì ông ấy không xen vào việc của người khác."

Ý cười trong mắt anh càng đậm hơn: "À, ra vậy."

"Tích cực trở thành trai đẹp cho giỏi, người không xen vào việc của người khác chính là trai đẹp."

Anh bật cười thành tiếng.

Tôi cảm giác nụ cười này của anh không mang theo ý tốt, vì vậy tôi ôm chặt áo khoác mà rời đi.

Đó là lần đầu tiên tôi gặp Trầm Luật, thẳng thắn mà nói, sau khi tỉnh rượu tôi còn chẳng nhớ nổi vẻ ngoài của anh.

Nhưng lần đầu tiên cũng bình thường thôi, đến lần thứ hai mới gọi là chiến tranh loạn lạc.

Địa điểm vẫn là quán bar quen thuộc đó, một vị tiểu thư trong nhóm bị đàn ông lừa tình, vợ ông ta còn mang theo cả một đám côn đồ đến hùa theo, bà ta vừa giật tóc cô ấy vừa chửi "con tiểu tam cướp chồng", mấy người chúng tôi cũng không có may mắn trốn thoát, đứa nào cũng bị mấy gã đồng bọn to cao vạm vỡ của bà vợ lôi ra ngoài.

Mặc dù bình thường ai nhìn vào cũng thấy nhóm nữ sinh này lúc nào cũng oang oang cái mồm đấy, nhưng đến khi xảy ra chuyện rồi thì chẳng ai gánh nổi.

Bảo vệ quán bar không xuất hiện, những người xung quanh cũng không thèm giúp đỡ, còn nhìn chúng tôi bằng ánh mắt khinh bỉ coi thường.

Sau đó anh xuất hiện, đứng một mình ở tầng hai, cũng không đến mức nổi bần bật giữa đám người, vậy mà tôi ngẩng đầu lên thôi đã có thể nhìn thấy anh ngay lập tức, không hiểu nguyên do.

Trong lúc hỗn loạn như này, chúng tôi đối mặt với nhau mấy giây, anh bỗng nhiên nhếch miệng cười, sau đó nghiêng đầu nói gì đó với người bên cạnh.

Giây tiếp theo, nhân viên an ninh đã xuất hiện ngăn cảm đám người kia, giải cứu cho nhóm chúng tôi, ngay cả giám đốc điều hành quán bar cũng xuất hiện, còn đặc biệt cho chúng tôi vào ngồi ở một phòng riêng.

Mặc dù người đàn bà đó rất gay gắt, nhưng phép vua thua lệ làng, giám đốc đã đi ra giải quyết tình hình thì bà ta cũng không dám la lối nữa, hậm hực mà bỏ đi.

Nhóm chúng tôi nói cảm ơn với giám đốc, vậy nhưng anh ta lại khoát tay: "Đừng cảm ơn anh, anh chỉ làm theo mệnh lệnh thôi."

"Thế xin phép hỏi anh một câu, quý nhân tốt bụng cứu chúng em là ai thế?" Một cô gái trong nhóm lên tiếng hỏi.

"Không phải cứu các em, mà là cứu em ấy."

Giám đốc nói xong còn đưa mắt nhìn tôi, mấy vị tiểu thư nghe vậy cũng hiểu ý: "À thì ra là vì Trình Trình của chúng em."

Câu này mang theo ý tứ rất nặng.

"Người ta còn bảo, quán bar không nên tiếp đón học sinh, vì vậy mấy cô gái, lần sau đừng đến đây nữa."

Cả nhóm tôi trố mắt nhìn nhau.

Vừa muốn đi thì giám đốc đã chặn tôi lại: "Tiểu mỹ nhân Trình Trình à, em bây giờ được gọi là người không hiểu chuyện đấy, người ta đã cứu em rồi, vậy mà hai chữ cảm ơn em cũng không nói được sao?"

Tôi khẽ cau mày: "Vậy làm phiền giám đốc nói với anh ấy..."

Lời còn chưa nói hết đã bị người ngồi bên cạnh nhéo tay, tôi quay sang nhìn về phía cô ấy.

Mấy cô tiểu thư cũng không thèm nhìn tôi: "Vậy phiền giám đốc chỉ đường, để chúng em dẫn Trình Trình đến nói cảm ơn với người ta."

Tôi bối rối, cẩn trọng đi theo giám đốc ra khỏi cửa.

Vào thang máy, rẽ trái rồi rẽ phải mới đến được trước cửa phòng, tôi cũng không hiểu sao mà tay tôi bây giờ lại đầy mồ hôi như thế này.

Giám đốc mở cửa giúp tôi, tỏ ý mời tôi bước vào, ngay sau đó đóng cửa lại.

Trong phòng ánh sáng mịt mờ, tôi còn chưa thấy người đã nghe thấy giọng nói trầm thấp mang theo ý cười: "Xin lỗi em, hôm nay người xen vào việc của người khác mới được gọi là trai đẹp."

Một câu nói này đã khiến lòng tôi thả lỏng đi rất nhiều.

Trước khi vào đây, giám đốc đã nói với tôi: "Đừng lo lắng, Trầm tiên sinh đối xử với phụ nữ rất dịu dàng."

Nhưng giám đốc nói thế chỉ khiến tôi càng thêm căng thẳng, mấy lần muốn bỏ chạy.

Quả thực anh rất dịu dàng, cũng vô cùng lịch sự, anh hỏi tôi bao nhiêu tuổi, học ở đâu, sau đó mời tôi ăn trái cây rồi chở tôi quay về trường.

Đêm đó tôi chóng mặt kinh khủng, sau khi quay về trường thì ngủ một mạch đến sáng hôm sau đi học tôi mới nhận ra, tôi vẫn chưa nói cảm ơn với anh.

Vì vậy buổi tối tôi lại chạy ra ngoài tìm anh, nhưng ai ngờ anh lại không xuất hiện ở quán bar.

Giám đốc muốn đuổi tôi ra ngoài nhưng tôi cứ quấn lấy hỏi Trầm tiên sinh đang ở đâu, giám đốc không còn cách nào khác, đành đưa cho tôi số điện thoại của anh.

Có lẽ lúc ấy còn trẻ người non dại, ngây thơ đơn thuần quá, người ta vừa cho số đã gọi luôn, sau này nghĩ lại, sao giám đốc điều hành lại có số điện thoại của anh được?

Chỉ có thể nói Trầm tiên sinh đang há miệng chờ sung thôi.

Tôi đứng ở cửa quán bar gọi điện cho anh, còn chưa kịp mở lời đã nghe thấy tiếng anh khẽ cười: "Cô gái nhỏ không đến trường học hành cho giỏi đi lại chạy tới quán bar làm gì?"

Tôi nghẹn lời, rất lâu sau mới ngại ngùng mở miệng: "Em muốn nói cảm ơn với anh, hôm qua quên nói."

Anh "Ừ" một tiếng, lơ đãng hỏi: "Thế em định cảm ơn tôi thế nào?"

Anh còn nhấn mạnh âm cuối, lời nói vừa có chút uể oải vừa mang ý hài lòng, trong phút chốc đã khảm sâu vào cốt tủy nơi tôi.

Thật ra thì lời anh nói còn mang theo ý trêu đùa, nhưng khi ấy tôi hoàn toàn không hiểu ý đùa của anh.

Không chỉ nghe không hiểu, mà hồi đó tôi cũng giống như tất cả những cô gái đang độ tuổi trăng tròn, chỉ thích những người đàn ông trưởng thành bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền, vì vậy mà càng trượt dài trên con đường lầm lỗi này.

Tôi bị anh làm cho xấu hổ, lúc ấy đầu óc cũng hỏng rồi nên mới to gan "tỏ tình": "Thật ra không phải em muốn cảm ơn anh, em gọi tới là vì em muốn gặp anh."

Tôi cứ nghĩ là anh sẽ cười tôi, nhưng anh không hề cười to mà còn vứt bỏ thái độ cợt nhả trước đó, chỉ khe khẽ cười rồi nói: "Đứng đó đợi anh."

Đứng đợi chưa được bao lâu thì anh đã đến, anh lái một chiếc xe jeep màu đen, hạ cửa kính xe xuống rồi gọi tôi lên xe, chỉ thế thôi mà tôi tưởng mình đã bay lên tận trời.

Khi đó anh còn lãng mạn như vậy, hoặc có thể nói anh là thợ săn mồi với những thủ đoạn cao siêu, đêm hôm ấy anh còn lái xe đưa tôi lêи đỉиɦ núi để ngắm sao trên trời.

Sau đó thì sao? Sau đó anh "bao nuôi" tôi đến khi tôi vừa tròn mười tám tuổi thì ăn sạch sành sanh.

Hết chương 2.