Anh cúi xuống ngậm 1 viên trân châu đang nhấp nhô trên đỉnh ngực căng tròn, tay còn lại cũng không yên mà bóp méo đủ hình dạng của bên còn lại. Thi thoảng còn cắn nhẹ t* làm cho cả hai dựng đứng lên, anh làm hết ngực bên này lại sang bên còn lại
- Ưm… đau mau dừng lại…um đừng có mυ'ŧ nữa hức
Bây giờ đầu óc cô quay cuồng không còn sức để mà đẩy anh ra, cô không biết tại sao khi ở bên người đàn ông này cô lại yếu đuối đến vậy1
Anh hôn khắp cơ thể cô không bỏ qua chỗ nào, anh di chuyển đến đâu là ở đấy có vết hôn. Còn tay thì trêu đùa bông hoa bên dưới cô xoa xoa nhị hoa làm cho mật dịch cứ thế mà chảy ra
Bị anh kí©ɧ ŧìиɧ cô rên lên những âm thanh đầy ái tình. Khuôn mặt anh bị khích tình làm cho điên đảo cúi xuống hôn lấy mật ngọt ở giữa chân cô.
- Ưm đừng…đừng hôn chỗ đó…ó ưm
Cô đưa tay đẩy đầu anh ra khỏi nơi ẩm ướt của mình
Hàn Cung Thần không nhịn được nữa liền đưa cậu nhỏ của mình vào bên trong cô. Lần nào cũng vậy đều rất chặt đưa được 1 nửa thì Nhã Y kêu lên:
- Áaaaa…ưm… đau quá
- Ngoan thả lỏng ra sẽ hết đau
- Hức….ức
Khi thấy cô đã nới lỏng thì anh liền đâm mạnh vào. Và cuồng nhiệt ra vào bên trong cô
- Huhuu a..anh nhẹ thôi
- Gọi tên tôi, tôi sẽ nhẹ lại
Cô nhìn anh mắt ngấn lệ quyết không gọi
- Cô mà không gọi tôi sẽ làm chết cô
Nghe anh đe dọa cô liền nhắm mắt nói:
- A…ưm Thần anh nhẹ lại hức
Nghe tên mình anh lại càng làm mạnh hơn và anh hơn. Thấy cô mệt anh liền rút ra cô tưởng anh đã xong rồi nhưng nào ngờ. Anh lại lật người cô quỳ xuống, tư thế này khiến cô cảm thấy được cái của anh to và dài đến cỡ nào, anh hôn lên tấm lưng trần lấm tấm mồ hôi của của cô
- A…tôi xin anh mau dừng lại… tôi mệt rồi…um
Giọng cô lúc này khàn khàn nói không ra hơi nữa
Hàn Cung Thần không nói gì mà chỉ biết chiếm hữu lấy cô phải cho cô biết cô là vợ của ai là người phụ nữ của Hàn Cung Thần này nên ngoài anh ra thì không ai được đυ.ng vào cô, anh xem coi như là công cụ để thỏa mãn phương diện kia của mình. Phải nói sức của anh rất khoẻ làm cho Nhã Y ngất lên ngất xuống vẫn chưa chịu tha cho cô.
Anh làm cô đến tận 2h đêm mới chịu buông tha cho cô. Anh đứng dậy vscn rồi ra thư phòng ngủ để cô lại 1 mình
Buổi sáng hôm sau Nhã Y dậy thấy toàn thân mình đau nhức lúc cô dậy cũng là 9h sáng điện thoại của cô có rất nhiều tin nhắn của Thanh Hi và Hào Kiệt “ Y Y à sao nay cậu không lên lớp có biết là môn của bà phù thủy không mà cậu dám nghỉ, mình phải lấy lí do là cậu ốm nên bả mới tha cho đấy “
- “ Ùm nay tớ thấy hơi mệt nên ngủ quên “
- “ Cậu mệt thì cứ ngủ đi, mình vào tiết rồi bye bye “
Nhã Y tự giễu bản thân mình khi nhìn vào trong gương cô không ngờ bản thân mình lại như thế. Cô chưa bao giờ thấy cô độc như vậy
Cô vscn xong thì đi xuống nhà
- Cô dậy rồi à! Có muốn ăn chút gì không?
- Tôi không đói!
- Nhã Y trước khi đi thiếu gia có dặn tôi là khi cô dậy thì bảo uống cái này
Nhã Y cười khểnh không do dự lấy 1 viên rồi uống. Vì cô biết đây là thuốc tránh thai
Buổi chiều cô buồn chán liền đi dạo xung quanh biệt thự. Từ khi cô đến đây cũng gần 3 tháng rồi nhưng vẫn chưa đi hết nơi này.
Nhã Y đi đến vườn hoa phải nói trong biệt thự này cô rất thích vườn hoa này nó có đủ màu sắc rất đẹp thì thoảng còn có bướm bay qua làm cho nơi này rất trong lành cô cứ có cảm giác vườn hoa này như 1 thiên nhiên thu nhỏ vậy
Cô ngồi trên chiếc xích đu và ngắm những bông hoa đang khoe nhau đua sắc mà ngủ thϊếp đi lúc nào không hay.
Tầm 7h tối anh về không thấy cô đâu liền hỏi mọi người
- Cô ta đi đâu rồi?
- Nhã Y cô ấy vẫn đang ở trên phòng ạ.
- Tôi lên rồi không thấy
Anh cau mày:
- Các người còn đứng ngây ra đó làm gì còn không mau đi tìm cho tôi
Người làm trong nhà chạy toán loạn không không biết cô chạy đi đâu, mà làm cho họ bị mắng 1 trận” ôi trời mong cô ấy không đi đâu xa “
Anh cũng rất lo lắng cho cô lên đã đi tìm. Anh đi ra vườn thì thấy 1 một bóng dáng lấp ló đang ngồi ở xích đu. Anh đi lại gần thì hoá ra là cô đang ngủ quên ở đây
Hàn Cung Thần nhẹ nhàng lại gần người cô thì mùi hương thơm ngát dịu dàng xộc vào mũi anh. Làm anh không kiềm chế được mà hôn vào môi cô 1 cái
Khi thấy thiếu gia của mình bế cô vào trong nhà thì mọi người thở phào một cái hoá ra là cô ngủ quên ở vườn hoa. Nếu mà không tìm thấy cô chắc chúng tôi chết mất
Anh bế cô lên phòng đặt lên giường. Lúc này cô ngủ như chết không biết trời trăng mây gió là gì.