Mới ngày đầu đi làm đã sục cak cho ông chủ, thân là người lao động chân chính, Cửu Cửu cảm thấy lương tâm nghề nghiệp của mình vừa xây dựng hai mươi phút trước bị đả kích ghê gớm. Bản thân vừa mở mồm muốn dùng lòng trung thành tận tuy, ánh sáng xã hội chủ nghĩa làm cảm động người ta, phút sau tí thì pú pùi rồi. Không thể chấp nhận được.Vì thế Cửu Cửu sau khi tuốt lươn xong nghiêm túc kiểm điểm bản thân, tầm ba mươi dây sau đó lôi bé cưng mới phun sữa vô mặt mình tỉnh giấc. Bé Minh Chiến vừa được "chữa bệnh", lại nhỡ xi xi nướ© ŧıểυ khắp mặt của bạn mới nên trong lòng vô cùng áy náy lại dễ nói chuyện, sai gì nghe nấy. Bé quyết định đây sẽ là người bạn thân nhất của mình.
Cửu Cửu tay nhỏ dắt tay to của "bé cưng" vào nhà tắm dỗ dành: Bây giờ em đánh răng đi nha, anh sẽ ra ngoài lấy quần áo cho em trước nhé. Nhớ đánh thật kĩ, tí anh sẽ kiểm tra."
Nói xong, Cửu Cửu tính ra ngoài trhif đã bị một lực kinh người lôi lại ôm vào lòng, một cái đầu to bù xù dui vào lòng cậu làm nũng: "Em không muốn đánh răng đâu, cay lắm, em cũng không biết đánh răng nữa."
Tâm trí anh năm tuổi thì anh thật sự cho mình năm tuổi à? Tướng quân đế quốc sợ kem đánh răng bạc hà, tin này mà bán ra ngoài là tui đổi đời được luôn đấy. Cửu Cửu bị mặt anh cọ trước ngực tê tê ngứa ngứa, mùi phenol tuyết lạnh của anh thoang thoảng trong không khí, còn cay với lạnh hơn cả kem đánh răng đấy được không? Đầṳ ѵú của cậu qua lớp vải thô bị cọ đến ngưa ngứa dựng lên qua lớp vải, vừa ngứa vừa sướиɠ.
Cửu Cửu kìm nén tiếng rêи ɾỉ của bản thân, đẩy đầu của anh ra. Gương mặt bị che kín mít lại phát ra lời nói mềm mại: "Không phải ở đây có kem đánh răng vị dâu à, em nhìn này, không có cay đâu. Để anh dạy em đánh răng nhé bé ngoan của anh."
Bé ngoan Minh Chiến nghe mà sướиɠ hết cả người lẫn chim!
Ban đầu Cửu Cửu tưởng là nam chính ăn vạ nên mới nói là không biết đánh răng, ai ngờ anh không biết thật. Có thể chút kí ức cơ bắp vẫn còn nên mới không đến nỗi không biết đánh răng là gì, nhưng cụ thể hành động ra sao đúng là không biết làm. Nhìn cái tướng lóng nga lóng ngóng nặn kem tràn cả nửa tuýp kia khiến cậu cạn lời: "Trước đây Tâm Bách không dạy em à?"
"Tâm Bách là ai ạ?"
"Là bạn mới bác quản gia tìm trước anh đến chơi với em ấy, anh ấy không dạy em à?"
Có vẻ cuối cùng cũng nhớ đến Tâm Bách kia là ai, bé bi Minh Chiến buồn ghê gớm: "Em không thích anh ấy đâu, anh ấy không thích em ༼ಢ_ಢ༽"
"Sao lại nói thế?"
Bé cưng nghẹn ngào: "Anh ấy chỉ lúc có mặt bác quản gia mới có mặt mới dịu dàng với em thôi, bác ấy vừa đi là lập tức chê em ngốc, chê em phiền, lại còn cố xán lại muốn em sờ anh ấy nữa. Hu, đã chê em ngốc tại sao còn muốn em sờ chứ, em không thích đâu."
Ừ, em chỉ thích người ta "sờ" thôi chứ gì!
Có vẻ như tìm được người tâm sự, Minh Chiến bé cưng cao gần hai mét lập tức thủ thỉ hết oan ức hai ngày này: "Anh ấy chê em ngốc không biết đánh răng, không biết tự tắm, không biết thay quần áo, sẽ không ai thèm em nữa. Anh ơi, em ngốc lắm ạ? Sẽ không ai thích em ư? huhu..."
Cửu Cửu: "ㅂ" Có hai ngày thôi mà nam chính thụ đã tổn thương người khác thế rồi...
Nhìn thân hình to như núi kia hai mắt đỏ hoe đẫm lệ, sụt sùi lo lắng khiến cậu thở dài. Dù sao tâm trí người này là một đứa trẻ, sao có thể hiểu được tâm tư của nam chính thụ cơ chứ. Hơn nữa hình ảnh Minh Chiến khóc mếu máo cũng à... hơi cay mắt quá, Cửu Cửu không thể bỏ mặc được.
"Ngoan nào, bé cưng của anh rất thông minh mà, chẳng qua là không ai dạy em thôi. Bây giờ anh dạy em nhé, ai cũng thích em nhất, đừng nghe Tâm.. anh Tâm Bách nói bậy."
"Anh ấy nói bậy ạ?"
"Ừ ừ đúng vậy, anh ấy lừa bé cưng thôi, để anh dạy em nhé, chúng ta dùng vị dâu nha."
Hì hục tầm mười lăm phút để dạy người này đánh răng, lại nghĩ giờ đã muộn, cậu quyết định dắt người xuống ăn sáng trước rồi chốc nữa thay đồ sau. Dù sao bây giờ nam chính cũng làm cái quần què gì đâu, chỉ an tâm dưỡng bệnh là được rồi, mặc đồ ngủ hay đồ lót cũng không ai quan tâm.
Vừa dắt người bước xuống, yên vị vào bàn ăn thì Tâm Bách cũng trang điểm xong xuôi. Nam chính Minh chiến vừa nói xấu người ta xong thì hơi chột dạ quay đi, lại nhìn Cửu Cửu bên cạnh, nghĩ đến mình đã có bạn mới rồi, không cần như trước kia nữa thì lập tức tự tin ưỡn ngực vui vẻ ăn sáng.
"Mang cho tôi một phần."
Cửu Cửu ngó nghiêng, xung quanh ngoài mình để sai bảo ra thì không có ai thì xác định Tâm Bách đang gọi mình. Nghĩ đến cái điệu bộ của con hàng này với tên quản gia, việc cũng là người ta tìm nên nhẫn nhịn đi bưng. Dù sao nam chính công bên kia sắp xơi hết tô thứ hai rồi, tiện thể cậu cũng mang ra thêm.
Hôm nay bé Minh Chiến ăn sáng rất vui vẻ, không còn phải lo lắng nhìn mặt bạn mới thứ nhất kia chê bai mình ngốc nữa. Bạn mới thứ hai sẽ múc cho mình đầy bát, cẩn thận lau miệng, phủ khăn lên đùi mình, dạy mình dùng đũa dùng thìa rất dịu dàng, bé vui lắm. Thế nhưng bé vừa ngẩng mặt lên từ cái tô, nhoắng cái đã không thấy người đầu, chỉ có bạn mới thứ nhất đang bực bội, vẻ mặt khó chịu nhìn hắn.
Bé dồn hết can đảm, đang tính hỏi bạn mới thứ nhất rằng bạn mới bat man của mình đâu, đối phương đã quát bé: "Nhìn cái gì mà nhìn, không lo mà tập trung ăn đi, đến ăn cũng không xong, đúng là đồ ngu mà."
Bé Minh Chiến: (;´༎ຶД༎ຶ`)
"Bao giờ anh của anh đến thăm cậu?"
Nhìn người đàn ông trước mặt cúi gầm không nói gì, Tâm Bách bực bội. Rõ ràng từng là tướng quân, không ngờ lại hèn nhát như vậy. bỏ đi, thằng ngu này thì làm sao biết được cái gì chứ. Tâm Bách trong lòng oán giận, ngoài mặt cũng không thèm che giấu ác ý thư mũi tên bắn thẳng vào Minh Chiến, lại quên rằng người trước mặt tâm trí tổn hại chỉ như một đứa trẻ. Phóng ác ý vào một đứa trẻ khiến chúng cực kì nhạy cảm, sợ hãi.
Cửu Cửu mang đồ ăn ra, nhìn bàn cơm yên tĩnh liền ngờ ngợ đoán ra gì đó. Cậu lại không thể làm gì, tố cáo trước lão già quản gia ham mê sắc đẹp thì cũng vô dụng. Trước hết bây giờ phải cần an ủi tâm hồn bé nhỏ bị tổn thương của nam chính. Cho dù sau này người này cũng sẽ khỏi, chút việc cỏn con này không ảnh hưởng gì cả, nhưng cậu không đành lòng nhìn Minh Chiến năm tuổi buồn bã.
Cửu Cửu xếp đồ ăn cho hai người, dịu dàng cầm thìa đút cho bé con đang buồn ba: "Nào, há miệng để anh đút cho em nhé, hôm nay đồ ăn ngon lắm, bé con của chúng ta ăn giỏi lắm đúng không, thật lợi hại quá."
Bé con ngại ngùng: "Không, không cần đâu ạ, em biết cầm thìa mà. Em còn ăn hai tô rồi."
"Ôi em biết cầm thìa ăn được tận hai tô luôn, thật là giỏi quá. Anh còn không giỏi được như em đâu. Minh Chiến của chúng ta thật thông minh nha."
Tâm Bách bên kia nhìn thằng bạn nhà quê bịt kín mít ngồi nịnh hót bên kia thì bực mình. Đúng là thiếu kiến tức, chỉ một thằng ngu cũng khiến cho nó tốn công tốn sức nịnh nọt như vậy. Để cho nó gặp Minh Cảnh chẳng phải nó mù luôn sao. Mặc dù khinh thương như thế, hắn vẫn không chịu được muốn đâm chọt hai câu.
"Xì, có gì mà đáng tự hào chứ. Đúng là ngu ngốc nên cầm được thìa cũng là thông minh."
"Nếu cậu thấy không ổn thì từ nay về sau mọi việc của cậu chủ cậu làm hết nhé, còn với tôi như vậy là rất giỏi đối với một đứa trẻ năm tuổi rồi". Tâm trí, tư duy là một đứa trẻ năm tuổi nhưng thường thức sinh hoạt như một đứa bé sơ sinh vậy, không ai dạy làm sao nó có thể biết chứ.
Tâm Bách nghe thế thì nghẹn lời, hắn mới không thèm đi tốn thời gian vào người này. Mục tiêu quan trọng nhất chính là Minh Cảnh. Chỉ có đứa thiếu kiến thức mới coi tên Minh Chiến kia là báu vật mà chăm sóc.
"Xì, ai mà cần". Nói xong, Tâm Bách đứng dậy mang túi xách ra ngoài đi dạo. Bây giờ hắn có tiền rồi, phải đi cảm nhận mọt phen, mọi việc đã có Cửu Cửu lo.