Ngồi chui rúc trong bụi cây một lúc khiến Cửu Cửu tê hết cả chân, lại còn bị muỗi đốt. Nhưng cậu đau đớn phát hiện làn da của nguyên chủ đã đen lại còn chai lì, nốt muỗi cắn nhìn như bị ghẻ chứ nào còn trắng trắng hồng hồng như xưa. Xuyên đến thân thể này được hẳn mười lắm phút, dẫu cho linh hồn cậu đang nhập vào thân xác này, dần dần đồng hóa nó đi chăng nữa thì còn khướt mới xong được. Chắc bét nhất cũng một tháng.Những thế giới trước ít nhiều gì nguyên chủ cũng là đã sống ở thành phố một thời gian, nhan sắc dù không tuyệt trần thì cũng không đến nỗi nào. Còn Beta đến từ nông thôn này, mặt thì sạm, da thì đen, tóc lại xơ rối. Thêm cái thân mình như đứa suy dinh dưỡng nữa thì ai mà "cứng" cho nổi.
Hay thế giới này mình không dùng thân thể tinh lọc nam chính, bảo vệ mạng sống nữa?
Cửu Cửu càng nghĩ càng cảm thấy hợp lý. Hồ ly tinh yêu thích cái đẹp như cậu bây giờ cực kì tự ti lại mặc cảm về nhan sắc của mình, đừng nói mặt dày đi câu Alpha, đến lộ mặt cậu còn chẳng muốn, chỉ mong có cái lỗ nào đó để mình chui vào, ở vào dăm bữa nửa tháng, xinh đẹp rồi mới chui ra.
Vì thế Cửu Cửu đúng theo thiết lập của nguyên chủ, cực kì rụt rè xấu gổ cúi gằm mặt đến biệt thự nhận việc. Bây giờ nam chính thụ chưa sống lại, phải một thời gian sau cậu ta mới "thay đổi". Vì thế đoạn thời gian này chính là lúc quan trọng để cậu dùng lòng trung thành, tận tâm tận tụy của bản thân mình để cảm hóa nam chính. Cố gắng chăm sóc cho con người ta thật tốt, đến lúc xong việc cậu cũng có thể ôm đống tiền lương mà rời khỏi biệt thự, dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ. Nhịn ịch một thế giới thôi, mình đây làm được mà (ಥ﹏ಥ)
Công việc của cậu và nam chính thụ Tâm Bách là do nam chính thụ tìm. Bởi vì đãi ngộ làm việc rất tốt nên nguyên chủ cực kì biết ơn Tâm Bách, người ta nói gì là nghe nấy không chút ý kiến. Kiếp trước nam chính thụ không có lòng chăm sóc Minh Chiến nên mọi việc đều đổ dồn cho nguyên chủ. Minh Chiến khỏi bệnh thì nguyên chủ cũng được kết toán số tiền lương lớn, về quê trồng rau nuôi cá, làm ăn cũng gọi là khấm khá nhất quê. Thế qq nào nam chính thụ sống lại thì rảnh háng vu oan nguyên chủ bị đuổi, còn tuyên truyền cậu ăn trộm của cải của tướng quân anh hùng. Thân mang tiếng xấu ghi vào hồ sơ việc làm, không ai thuê nguyên chủ nữa, lại bị người ta khinh thường ghét bỏ không khác chuột chạy qua đường.
Nguyên chủ không may mắn như nam chính thụ kiếp trước, phun hết bí mật của tướng quân đế quốc vẫn có thẻ lấy chồng ngon. Nguyên chủ đến cuối đời vẫn là một Beta, cuộc sống nghèo nàn khổ cực, cuối cùng chết vì bệnh. Một chữ thảm cũng không miêu tả hết được nỗi oan ức này.
Quản gia nhìn người làm mới đến, so sánh với người mới đến hai hôm trước thì có chút không hài lòng. Người mới này vừa đen vừa nhếch nhác, lại còn bịt mặt mũi kín mít không nói một lời như kẻ gian. Không bù cho người làm tên Tâm Bách kia, ngũ quan thanh tú lại còn biết nói chuyện khôn khéo đưa đẩy làm ông cảm thấy rất dễ chịu. Nếu không phải tình thế cấp bách, Tâm Bách kia năn nỉ thì ông ta nhất quyết không thèm thuê tên Cửu Cửu này.
"Sao lại che khẩu trang như ăn trộm thế kia, có phải cậu bị bệnh gì truyền nhiễm đúng không? Nếu phải thì cút ngay, chúng tôi không thuê cậu nữa."
"Không, không phải. Là do tôi thấy bản thân mình xấu xí, không muốn làm xấu mắt mọi người nên mới che lại. Ngài yên tâm, tôi đã khám tổng quát toàn thân, đảm bảo khỏe mạnh rồi mới dám đến đây, xin ngài cho tôi cơ hội", khi nói những lời này, giọng điệu Cửu Cửu cực kì chân thành, đôi mắt cũng rất trung thực trong suốt. Cái này không phải là cậu diễn, mà thật sự cậu thấy thân thể này xấu qué, tổn thương (ಥ﹏ಥ)
Quản gia đã nhìn hồ sơ của Cửu Cửu, thật ra cũng không thấy cậu xấu đến độ phải che mặt kín mít như thế. Nhưng ông ta nghĩ đến Tâm Bách, cho rằng Cửu Cửu sợ mình thua kém, ganh ghét với Tâm Bách nên mới che mặt. Vì thế ông ta không thèm để ý nữa, dắt Cửu Cửu vào trong dặn dò công việc rồi đi thẳng. Dù sao nơi đây là nơi dưỡng bệnh bí mật, ông ta còn nhiều việc ở nhà chính nên không thể ở lâu dài được.
Tâm Bách lúc này vẫn chưa sống lại, nhìn thằng bạn cùng quê khố rách áo ôm của mình mà cười nhạt. Dẫu cùng là Beta, nhưng rõ ràng hai ngày trước quản gia đối xử với hắn khác hẳn. Vì thế hắn tin rằng bản thân mình muốn câu con rùa vàng ở nơi này không khó.
Vốn ban đầu hắn tính ủy khuất mình cùng Minh Chiến, nhưng sáng nay hắn gặp được cậu cả nhà họ Minh, Minh Cảnh, hắn cảm thấy có lẽ mình đã chọn sai người. So với Cảnh Chiến đầu óc bị thương không biết bao giờ khỏi, ăn thì phải dỗ, hầu hạ như tổ tông thì Cảnh Minh giàu có đẹp trai rõ ràng là một lựa chọn sáng giá hơn nhiều. Cho dù Minh Chiến có là anh hùng đế quốc thì sao, y học phát triển như thế còn không chữa được cho hắn ta, chắc chắn cả đời vẫn cứ sẽ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, vài cái huy chương với danh hiệu làm sao ấm lòng bằng tiền thật bạc thật được.
Hai hôm nay phải hầu hạ Minh Chiến ăn uống, đút cơm, tắm rửa, dỗ ngủ người này làm cho Tâm Bách hao hết sạch kiên nhẫn. Dẫu cho từ bé sống ở nông thôn, nhờ vào nhan sắc không thua kém Omega của mình mà hắn cũng chẳng phải làm gì cả, cũng nhiều người theo đuổi cưng chiều, nào giống như bây giờ đi hầu hạ một thằng thiểu năng?
Thằng nhà quê Cửu Cửu cuối cùng cũng đã đến, đã thế hì công việc cũng đã có người làm rồi.
"Thiếu gia sắp dậy rồi đấy, cậu lên phòng gọi người rồi cho anh ta ăn sáng đi. Tôi đi có việc."
Nói xong Tâm Bách ngúng nguẩy đi thẳng, hắn phải chăm sóc nhan sắc thì mới có cơ hội lọt vào mắt Minh Cảnh.