Đinh Trung Phong ôm lấy hũ tro cốt của "Cửu Cửu", lòng như chết lặng trở về căn cứ. Hắn không ăn không ngủ vội vã trở về, hành trình nhiều ngày bị hắn mạnh mẽ rút lại còn một nửa. Mới qua không bao lâu, người đàn ông cao lớn mạnh mẽ đã cực kì gầy yếu lôi thôi.
Vì thế tối hôm đó, thanh niên mới núp sau tường ở chương trước dùng bộ đàm báo cho Đinh Trung Phong, không ngờ lại bắt gặp hắn ngay ngoài cửa căn cứ. Thanh niên cực kì mừng rỡ, cũng không để ý cái hũ mà hắn đang ôm đã lập tức báo cáo: "Sếp, cuối cùng anh cũng đã về. Anh biết hôm nay em nhìn thấy ai không? Là Cửu Cửu á, em ấy vẫn còn sống. Tối nay cậu ấy đi..."
Đinh Trung Phong đang ôm bình tro:...(•‿•)
Tự dưng thấy chột dạ là sao nhỉ!
"Mà anh đang ôm cái gì á, quan trọng lắm sao? Có cần em giúp không?"
"Protein thôi, hết hạn rồi không uống được đâu."
............
Trong lúc Đinh Trung Phong lén lút thủ tiêu hũ tro của một người lạ hoắc nào đó, Cửu Cửu tay xách nách mang ôm đồ ăn sang nhà "người mẹ thân yêu" của mình. Vốn nghĩ anh trai mình sẽ không chịu được mà thủ tiêu mình ngay trong đêm, thế nhưng ăn xong cơm rồi cậu cũng không thấy đối phương ra tay. Bữa cơm cũng không thơm ngon gì, mẹ Cửu vốn là phu nhân nhà giàu làm sao thạo việc bếp núc. Động lực duy nhất giúp cậu ngồi hết bữa là vẻ mặt nghẹn khuất, tức giận của một nhà ba người nhà này lại không dám làm gì cậu.
Nếu như cha mẹ nguyên chủ đối tốt với nguyên chủ một chút thì cậu đây đối tốt với họ cũng không sao. Nhưng nguyên tác nguyên chủ sống cực kì khổ sở chật vật, mà đa phần nguyên nhân đều do bọn họ gây ra. Thân hồ ly này dùng để hưởng thụ và hút tinh khí đàn ông chứ không phải chịu khổ, xin cảm ơn!
Chiều mai Tô Tiến Thành mới có thể trở về, Đinh Trung Phong thì vừa tỉnh dậy đã vội ra khỏi căn cứ, thiên thời địa lợi nhân hòa thế mà thằng anh mình không ra tay như cậu dự đoán khiến cho Cửu Cửu có tí thất vọng. Làm pháo hôi mà không chuyên nghiệp tí nào. Ơ vl ai kia?
Nam chính thụ? Uả Tô Tiến Thành, giờ này anh phải đi đón ông tiến sĩ nghiên cứu vacxin chứ?
Cửu Cửu nhìn thấy người đàn ông mới ịch mình hôm trước đứng chình ình trước mặt thì hơi giật mình, nhưng chỉ trong chớp mắt, gương mặt của người đối diện vặn vẹo, ảo ảnh vỡ tan lộ ra gương mặt thật của người đàn ông ờ... cao to đen hôi hơi xấu.
Trên đời này lại có người dám sử dụng mị thuật với hồ ly tinh, không biết tự lượng sức mình. Lục lọi trí nhớ cuối cùng cũng khiến Cửu Cửu biết thì ra chiêu cuối của thằng anh sinh đôi của mình ở đây, thủ đoạn vốn được dùng trên người nam chính thụ bây giờ lại sử dụng lên thân thể xinh đẹp của mình. Chỉ trách mị lực Cửu Cửu quá lớn, ngủ hết cả hai nam chính nên khiến pháo hôi cùng đường bí lối.
Anh thích thì em chiều nhaa!
Cậu vốn đang "ngạc nhiên", đôi mắt cũng trợn tròn. Sau khi ngạc nhiên đi qua, đôi mắt ấy bắt đầu ẩm ướt long lanh cả lên, trong đêm tối đặc biệt động lòng ngừi. Dù cho trong tận thế người người phải nhai tro nhai trấu mà sống thì cậu vẫn trắng hồng mềm mại, làn da non đến dường như có thể bấm ra nước. Làn gió đêm khẽ thổi qua mái tóc bông bông càn khiến cậu càng trở nên xinh xinh. Gã đàn ông vốn nhận thù lao của Cửu Dương lừa Cửu Cửu ra khỏi căn cứ, đá cậu vào đàn tang thi lại hơi chần chừ. Mỹ nhân động lòng người như thế hắn luyến tiếc. Lại nhìn dáng vẻ ỷ lại của cậu, nhũn người như không xương dựa vào thân mình làm hắn cũng động lòng. Thế nhưng nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Cửu Dương đằng xa, lại nghĩ đến người này là người yêu của con trai thủ lĩnh, hắn quyết tâm.
Vì thế Cửu cửu "ngây thơ" đi theo gã đàn ông ra khỏi căn cứ trước mắt Cửu Dương. Đến nơi đàn tang thi tụ tập... cậu đá gã đàn ông vào đó. (▀̿̿Ĺ̯̿▀̿ ̿)
Người tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác.
...........
Sáng hôm sau, Đinh Trung Phong và Tô Tiến Thành đều đứng trước cửa nhà Cửu Dương.