Nhật Kí Xuyên Nhanh Của Hồ Ly "Ngây Thơ"

Chương 40: Thế giới 2 "Mạt thế hoang đường"

Đinh Trung Phong quay lại khu vực bệnh viện, gương mặt dù lạnh lùng nhưng trái tim không ngừng run rẩy. Bé con của hắn có còn sống không, có ăn no hay bị thương không. Mỗi lần nhìn thấy tang thi nào đi qua, hắn đều ép mình tỉnh táo nhìn kĩ xem có phải bé con của hắn không. Nếu không phải, trái tim đau nhức mới ít đi một chút sợ hãi, cũng nhen nhóm thêm một chút hy vọng.Thế nhưng hy vọng của hắn tan vỡ.

Hắn nhìn thấy trong một rạp chiếu phim quần áo cậu của cậu, rách nát không nỡ nhìn, bên ngoài cửa phòng có một xác tang thi bị thứ gì đó ăn mòn chỉ còn một vài mảnh xương, nằm gục ngay cửa phòng.

Cửu Cửu của hắn!

Đinh Trung Phong cảm thấy trước mắt đen lại, đầu óc trống rỗng mà muốn bùng nổ, chân tay hắn cũng run rẩy mất kiểm soát. Hắn cúi xuống chăm chú vài mảnh xương, nước mắt bỗng chốc đầy mặt. Bé cưng của hắn, bảo bối của hắn trân trọng nâng niu, sợ cậu mặc không đủ ấm ăn không đủ no giờ lại lẳng lặng nằm đây, thân xác không trọn vẹn mà ra đi mãi mãi.

"Anh sẽ trả thù cho em". Đinh Trung Phong vụng về nâng niu quần áo và di hài của "Cửu Cửu", gói cậu trong một hộp gấm đẹp đẽ mang về căn cứ. Hắn phải gϊếŧ Cửu Dương trước!

..................................

Trong lúc đó, Cửu Cửu và Tô Tiến Thành vừa đi vừa ịch cuối cùng cũng vất vả đến được căn cứ. Mặc dù được nuôi vừa xinh vừa ngon nhưng vì túng dục quá độ, đôi chân của Cửu Cửu có chút vô lực, đôi mắt đỏ hồng ngây thơ vô tội, c̠úc̠ Ꮒσα sưng đỏ ngâm tϊиɧ ɖϊ©h͙ của Tô Tiến Thành. Vì thế mọi người ở căn cứ lần đầu tiên nhìn thấy một con xe cực kì khí thế, sạch sẽ đơn độc đi vào căn cứ. Bước xuống xe là một người đàn ông cao lớn tuấn mỹ ôm một người... à mặc áo hổ bông?

Mie, đúng là sống đủ lâu cái gì cũng có thể thấy được!

Mọi ánh mắt tò mò như tia X chiếu thẳng lên hai người họ. Nhìn qua cửa kính thấy đồ ăn xếp tràn đầy, người đàn ông cũng toàn thân sạch sẽ, tinh thần phấn chấn chứng tỏ hắn cực kì có bản lĩnh. Nhất thời những người xung quanh cực kì sùng bái, lại không thiếu người nhìn "con hổ con" mặc áo bông kia bằng ánh mắt hâm mộ.

"Cô gái kia thật may mắn, tận thế rồi vẫn có bạn cung phụng cơ à". Một cô gái ăn mặt rách rưới giọng điệu ghen tị lên tiếng.

"Nhỡ đâu là em gái thì sao?"

"Xì, cũng có thể là một con điếm bán mình mà thôi. Ra vẻ gì chứ". Một gã đàn ông cao to thô lỗ cố ý lớn tiếng, hai tay như kìm sắt mà lôi kéo cô gái xinh đẹp. Cô gái xinh đẹp cũng không giãy dụa, tươi cười đi theo hắn ta.

Cửu Cửu vốn đang còn trong cơn phê khi bị nam chính đ ụ đến hôn mê, lại nghe được giọng nói lớn tiếng của người đàn ông mà bất giác tỉnh lại. Cậu hơi cựa quậy, mũ áo con hổ có tay cũng rơi xuống, lộ ra gương mặt như hoa như ngọc trước bàn dân thiên hạ đang hóng hớt.

Là con trai!!! ( ゚д゚)

Chàng trai có vẻ còn nhỏ tuổi, mặt mày trắng hồng, hai má phơn phớt như hoa đào. Đôi mắt to tròn sũng nước long lanh như đang còn buồn ngủ. Cậu đưa tay lên dụi mắt, miệng xinh khẽ ngáo để lộ đầu lưỡi nho nhỏ khẽ cong. Mới ngủ dậy nên đầu tóc cậu hơi rối, mềm mại trông càng ngây thơ. Dường như phát hiện bản thân mình đang ở nơi lạ lẫm, lập tức chui lại vào lòng người đàn ông.

Cửu Cửu: Ui là trời, thằng cha đang ôm chị xinh gái sao lại phơi chym thả rông thế kia. Mù cmn mắt tuiiiii.

Nếu là trước đây, mọi người đơn giản chỉ coi cậu chàng là do được người nhà nuông chiều hơi yếu ớt mà thôi. Thế nhưng bây giờ là mạt thế, vậy mà cậu vẫn còn có thể hưởng thụ như thế. Bọn họ cơm không có ăn, quần áo không có mặc, chẳng qua không dám gϊếŧ tang thi kiếm tinh hạch nên không vào được cổng căn cứ thôi, giờ lại phải chui rúc như chuột dưới cống rãnh. Nhìn cậu ta từ đầu đến chân đều sạch sẽ, phúng phính hồng hào thế kia là biết được yêu thương chiều chuộng như nào.

Lập tức, ánh mắt hâm mộ chuyển thành ghen ghét đố kị.

Vài người có chút nhan sắc trong đám người đầu lập tức nhảy số, lẳng lặng quan sát chờ đợi cơ hội bám lấy người đàn ông. Đàn ông nào chê mỡ dâng đến miệng đâu đúng không.

Gã đàn ông thô lỗ lớn tiếng ban nãy nhìn con đàn bà bên cạnh mình chăm chú nhìn kẻ khác như vậy lập tức nổi giận, giật tóc cô lớn tiếng quát: "Mày nhìn cái gì, muốn bán thân cho gã kia chứ gì. Mày đúng là thứ đĩ điếm, chỉ biết quỳ gối dưới háng đàn ông mà thôi".

Mọi người xung quanh mặc dù căm ghét người đàn ông, muốn ngăn cản nhưng có lòng mà không có lực. Hắn ta là dị năng giả khu trong, lâu lâu sẽ ra khu ngoài bọn họ tìm phụ nữ, bọn họ đánh không lại, càng không dám đắc tội.

Người đàn ông tiếp tục đánh mắng: "Mày cũng không nhìn lại bản thân với thằng nhóc kia, mày có bán mông như nó hắn ta cũng không thèm, ch!ch chắc gì đã bằng nó da thịt non miệng."

Ơ liên quan gì đến tao hả?

Cửu Cửu còn chưa kịp lên tiếng đã nghe thấy giọng Tô Tiến Thành: "Mày khôn hồn thì miệng mồm giữ cho sạch sẽ, không đừng trách tao ra tay"

Người đàn ông vốn cố ý lớn tiếng chửi bị Tô Tiến Thành nói thì tức giận. Hắn là dị năng kim, cũng nằm trong top mười của căn cứ. Mấy ngày nay chỉ có người nịnh nọt, làm gì có ai dám nói khó nghe như vậy trước mặt hắn. Lập tức người đàn ông buông cô gái kia xuống, đôi tay xuất hiện một thanh kiếm xông tới.

"Mẹ mày, tao thích nói gì thì nói. Chết đi thằng ngu."

Xung quanh sợ hết cả hồn, thầm nghĩ lại thêm một người oan mạng trước tên kia. Lại chỉ thấy trước mắt có gì màu đen loáng lên một phát, gã đàn ông còn đang hùng hổ đã đổ rầm xuống, tay chân bị gãy vặn vẹo cực kì kì dị."

"Oa, cao thủ. Tôi còn không nhìn được tấn công lúc nào."

"Qủa nhiên là dị năng già, bảo sao..."

Cô gái bên cạnh gã đàn ông nhìn thấy cảnh này cũng hết hồn, nhất thời nghẹn nước mắt. Cửu Cửu cảm thấy cô có chút đáng thương, đang tính an ủi xoát tí hảo cảm xung quanh đã thấy cô ta nước mắt lại rưng rưng lư luyến nhìn nam chính, nhào tới chô bọn họ nhất quyết đòi đi theo hầu hạ trả ơn.

Hầu hạ cái bíp, bộ nhìn ông đây ngu à mà muốn giành đàn ông với ông!

Tô Tiến Thành mặc kệ người phụ nữ này ra vẻ đáng thương muốn quyến rũ mình. Kiếp trước người như cô ta hắn gặp quá nhiều, cũng lười phải đối phó. Vốn đang tính mặc kệ lại nhìn thấy Cửu Cửu trong lòng tủi thân nhìn hắn, đôi tay nho nhỏ nắm chạt góc áo hắn làm Tô Tiến Thành có ý thức trách nhiệm ghê gớm.

Vì thế thay vì mặc kệ, Tô Tiến Thành lấy thanh kiếm của gã đàn ông đang nằm sống dở chết dở, một kiếm cắt đứt tóc cô gái đang muốn nhào đến.

Mọi người:...(;・`д・´)