Cửu Cửu tí nữa thì bị ông thành hồ ly cán dẹp, trốn chui trốn nhủi một hồi trơ mắt nhìn đoàn xe chạy biến.Cửu Cửu: Đừng để bố mài gặp lại nha mài!
Bao nhiêu công sức làm nũng bán manh giả bộ yếu ớt cuối cùng cũng tan tành, Cửu Cửu chán nản đi ra một của tiệm kiếm lấy cái balo gom đồ. Tự thân lo lấy thân thôi.
Buổi tối trong thành phố đèn đóm tắt hết tối thui, chỉ còn vài nơi dùng năng lượng mặt trời là còn sáng. Tự nhủ đây là mạt thế, cậu không được kén chọn. Cửu Cửu quyết định trốn vào một rạp chiếu phim trông có vẻ vắng vẻ đi vào. Bước đầu đi vào đã vội kiểm tra xem có nước không, người xinh đẹp như tui không cho phép bản thân luộm thuộc đâu.
Thế nhưng vừa vào Cửu Cửu đã gặp cảnh không được hài hòa của xã hội loài người. Tận thế đến nơi rồi mấy anh trai còn ở đây bắt nạt người ta là thế nào. Cửu Cửu không quan tâm lắm đâu, cơ mà...
Đậu mé hình như đó là vai chính thụ.
Nhớ lại cốt truyện, vai chính thụ thời gian đầu giả heo ăn thịt hổ, gặp đám người xấu tính cướp tiền cướp sắc. Ban đầu giả bộ để người ta cướp đồ ăn xong kill cả đám luôn.
Cửu Cửu: (;´༎ຶД༎ຶ`)
Đã thế vai chính thụ Tô Tiến Thành vừa liếc thấy mình xong. Đậu mé bây giờ quay đít mà đi có bị ổng diệt khẩu chung không thế? Cái đầu nho nhỏ của Cửu Cửu lập tức nhảy số. Thân thể bé nhỏ mông cong lén lút kiếm một cái gậy to tổ chảng. Dưới ánh mắt nghi ngờ không thể tin được của nam chính thụ mà gõ bất tỉnh tên đô con nhất.
Cả đám côn đồ đang giật cái túi nghèo nàn vài ba mẩu bánh của Tô Tiến Thành, thật ra chỉ dùng để ngụy trang mà thôi. Tất cả đều được hắn cho vào không gian. Thế nhưng giờ phút này đối với lũ cướp giật gϊếŧ người này, chiếc balo này đáng giá hơn nhiều so với mạng hắn. Vốn tưởng trên thế giới này toàn những kẻ kinh tởm, không ngờ lại có thể gặp được một chú thỏ trắng trong cái thế giới sắp chết này.
Cửu Cửu thích ăn thịt thỏ: Ngại ghê, người ta không có anh hùng vậy đâu.
Đám côn đồ đang tính cướp túi, tiền da^ʍ hậu sát thằng bên dưới, bông nhiên ở đâu ra chui ra thằng nhóc ẻo lả đập ngất đại ca bọn nó. Tuy rằng bớt được một miệng ăn thời buổi tận thế cũng không tệ. Nhưng đại ca bọn nó là người có dị năng hệ thổ đấy, dù yếu một tí nhưng ít ra là dị năng giả cơ thể cường hóa. Thế mà thằng này đập một cái là ngất? Tay mày luyện tạ đấy à.
Cửu Cửu ôm cái cây bị đánh gẫy, dù lòng nghĩ đập sướиɠ tay nhưng bên ngoài thì ngược lại. Trong nhà vệ sinh rạp chiếu phim ánh đèn lập lòe, thân mình nhỏ bé, đôi mắt hồng hồng ngậm nước đầy sợ hãi. Thế nhưng cho dù sợ đến run rẩy, đôi tay cầm khúc gỗ vẫn nắm chặt kiên cường đứng đó. Khi cậu cất lời, cả nhà vệ sinh dường như cũng sáng bừng lên (đoạn này tả cứ dị dị nhỉ)
"Thả..thả anh ấy ra. Tận thế đến, các người không đi gϊếŧ tang thi lại ở đây bắt nạt người vô tội."
Lúc đầu nhìn cậu trai này sạch sẽ , cả đám còn sợ cậu có dị năng gì đó mới có thể sống tốt ở tận thế. Thế nhưng nghe cậu chàng run rẩy mở lời, cả đám cười phá lên.
"Thì ra là một thằng ẻo lả, đúng lúc anh em tao đông nhưng chỉ có một thằng, thêm mày nữa là có thể hầu hạ bọn tao."
Nói là làm, đám người muốn xông lên nhằm khống chế cậu. Dưới con mắt của Tô Tiến Thành, hắn trơ mắt nhìn cậu trai va trái va phải, uốn éo xinh đẹp đánh choáng váng một đám người. Đánh ngất người xong, cậu lập tức xông đến bên hắn, kéo hắn bỏ chạy.
"Anh ơi, mình chạy thôi"
Mùi hương thơm tho của cơ thể chàng trai chui vào mũi hắn, bất giác khiến cơ thể hắn nóng bừng. Ôi đôi bàn tay này sao mà non mịn như thế, cặp đào sau lớp quần cũng căng đầy đẫy đà đến vậy. Tô Tiến Thanh ngơ ngẩn ngắm người, cứ như vậy mơ màng bị cậu lôi vào phòng chiếu phim đôi khóa kín cửa.
Cửu Cửu dán người vào vai chính thụ, mưu đồ dùng thân thể mềm mại của mình làm nam chính thụ thương xót. Đấy, nhìn cái thân hình nhỏ bé này đi, hổng đánh lại bọn kia đâu, đằng ấy ơi mau ra tay đi.
Thế nhưng ngược lại với suy nghĩ của cậu, Tô Tiến Thành lại vòng tay qua eo cậu, hai bàn tay thì đặt hờ lên mông nhẹ bóp. Trong căn phòng hơi chật lập lòe ánh sáng, hắn đè cậu vào tường giả bộ bất động.
"Đứng im, đừng nhúc nhích"
Ủa anh, mình khóa cửa có ai biết đâu mà phải bất động?
Bên ngoài, đám côn đồ tỉnh lại tức giận vội vã đi tìm hai con chuột nhắt vừa để xổng mất: "Đ!t mie chúng mày ra đây ngay, ông mà bắt được ông hϊếp chết chúng mày, quẳng ra cho tang thi ăn. Đừng để ông bắt được"
Trong bóng tối, một bóng đen di chuyển sau lưng mấy kẻ côn đồ. Cửu Cửu lắng nghe tiếng bước chân vốn đang gần đến căn phòng của mình, bỗng dưng tiếng mắng chửi im bặt.
Hình như nam chính thụ dùng dị năng của mình gòi?
Haiz, người ta có dị năng bóng tối, lại còn có cả không gian đầy đồ ăn. Bản thân mình xuyên vào ngoài cơ thể và gương mặt xinh đẹp bên cạnh thì chẳng có gì cả, thiên đạo sao mà bất công quá!
Cửu Cửu cảm thán vài câu, tính lùi một tí rời khỏi vòng tay Tô Tiến Thành bỗng nhiên bị đối phương siết chặt eo, đυ.ng trúng cái dùi cui quen thuộc chĩa thẳng vào háng mình khiến cậu giật cả mình.
Cửu Cửu: (・∀・) Anh ơi, anh là thụ á. Chúng mình cùng một số, hai thụ bên nhau không hạnh phúc đâu!
Tô Tiến Thành cúi đầu xuống chặn miệng Cửu Cửu bằng môi mình, dùng hành động chứng minh cho cậu thấy: anh đây có thể.